|
||||||
MỘT SUY NGHĨ NHÂN VỤ CÁC BIẾM HỌALm Nguyễn Hồng Giáo, dòng Phanxicô Thời gian qua, chúng ta thấy những cuộc biểu tình bạo động rất dữ dội và lắm khi đẫm máu của người Hồi giáo xảy ra nhiều nơi trên thế giới chống lại một số nước phương Tây, đặc biệt là Đan Mạch, khiến cho không ít nhà lãnh đạo thế giới đã có lúc lo sợ những cuộc phản đối sẽ biến thành bạo loạn mang hình thức một thứ "thánh chiến" có tính chính trị, văn hoá và thậm chí tôn giáo chống lại phương Tây và đe doạ hoà bình thế giới. Chuyện gì thực sự đãxảy ra? Mục đích của tôi trong bài này không phải là bàn bạc về chính sự việc nhưng là nêu lên một suy nghĩ về chủ nghĩa thế tục "đặc biệt" của phương Tây mà tôi thấy hé lộ ra trong sự việc này. Từ những bức biếm họaVào hồi tháng 9 năm 2005, tờ nhật báo Đan Mạch Jyllands-Posten cho đăng mấy bức biếm họa về nhà tiên tri Mô-ha-mét của Đạo Hồi mà tín đồ đạo này coi là xúc phạm. Nên biết là giáo lý họ cấm không được vẽ hay tạo hình đấng Tiên tri, huống hồ là vẽ hình với ý châm chọc (hoặc làm cớ cho người ta nghĩ hay cảm thấy như thế). Đến tháng 1, 2006 một tờ báo Thụy Điển đăng lại các bức biếm hoạ. Phản ứng đầu tiên là một vài cuộc biểu tình phản đối của người Hồi giáo. Nhưng thay vì ngưng lại, một số tờ báo Âu châu khác tiếp tục đăng, lấy cớ rằng cần phải bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Bấy giờ cơn giận dữ của các tín đồ đạo Hồi không còn giới hạn nữa. Những cuộc biểu tình bạo động bùng nổ như những quả bom dây chuyền từ châu Âu đến các nước Hồi giáo khắp nơi trên thế giới. Trong lúc đó dư luận châu Aâu chia ra hai phe, một phe cho rằng tự do ngôn luận là một nguyên tắc rất căn bản nhưng không phải là duy nhất và vô giới hạn, phe kia chủ trương ngược lại. Tờ báo Anh The Telegraph chẳng hạn, lên tiếng bênh vực "quyền được xúc phạm" (the right to offend), hoặc bên kia Đại Tây dương, tờ Washington Post viết: "Làm như thế (tức cho đăng các biếm họa) là đúng". Toà Thánh Vatican cũng bày tỏ lập trường: Người ta không được phép nhân danh tự do tư tưởng, tự do ngôn luận để xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của kẻ khác. Nhưng những phản ứng bất bao dung, dù bằng lời nói hay hành động, bất cứ từ phía nào, bao giờ cũng là một đe doạ cho hoà bình. - Nói chung thì lập trường này được đại đa số dư luận chấp nhận, còn lập trường quá khích kia là của một thiểu số nào đó thôi. Điều này cũng không có gì khó hiểu. Về tự do ngôn luậnTự do ngôn luận (nói hay viết để biểu lộ tư tưởng của mình) là một quyền của con người phải được tôn trọng. Có ba lý do: 1/ vì nó là thiết yếu để con người tìm kiếm chân lý, 2/ vì nó là yếu tố căn bản của dân chủ, 3/ vì là yếu tố quyết định cho phẩm giá con người. Nhưng như mọi quyền tự do khác, tự do ngôn luận cũng có giới hạn, bởi vì chúng ta không sống đơn độc một mình nhưng sống trong xã hội, cùng sống với những kẻ khác cũng có tự do như ta. Tự do không phải là giá trị tuyệt đối. "Quyền tự do ngôn luận ngưng lại khi gặp quyền của kẻ khác". Các giới hạn của nó là: lòng tôn trọng kẻ khác (phẩm giá, quyền lợi, văn hoá, tôn giáo của họ v. v. ) tôn trọng luật pháp, thuần phong mỹ tục, đôi khi chỉ là thị hiếu của một xã hội. "Tự do xúc phạm Kitô giáo"?Trong cao trào của các cuộc biểu tình bạo động và đẫm máu vừa qua, tôi đã vài lần phát biểu với tu sĩ, chủng sinh rằng tôi không tán thành cách phản ứng đó và lấy làm tiếc cho những thiệt hại to lớn nó gây ra, nhưng tôi nghĩ đó là một bài học có thể giúp phương Tây mở mắt ra, nhìn lại cách thức họ cư xử với Kitô giáo; đó đúng là "tự do xúc phạm", không phải chỉ xúc phạm mà nhiều khi còn là phỉ báng, nhục mạ một cách cố tình. Nhưng vì tinh thần Phúc Âm hiếu hoà, nhân hậu, khoan dung mà người Kitô giáo kềm chế, không phản ứng bạo động. Có lẽ chính vì thế mà người ta cứ việc "tự do xúc phạm". Ngay trong thời gian biểu tình bạo động của tín đồ Hồi giáo, bên Tây Ban Nha người ta vẫn cho diễn một vở kịch chế nhạo Đức Giáo Hoàng, đe doạ người công giáo và kêu gọi họ bỏ đạo; ngoài ra, còn một chương trình truyền hình giải thích "làm thế nào để nấu một cây thánh giá" (xem bản tin Zenit ngày 7-2-2006). Nếu ở trong một nước Hồi giáo, thử hỏi người ta có dám hành xử như thế nhân danh tự do ngôn luận không? "Nỗi thất vọng Da Vinci"Xin lấy một ví dụ thời sự về cuốn Mật Mã Da Vinci của Dan Brown, mới đây được dịch ra tiếng Việt, và đang được dựng thành phim ra mắt khán giả trong khoảng hơn vài tháng nữa. Theo hai tác giả công giáo của cuốn Nỗi Thất Vọng Da Vinci là Mark Shea và Ted Sri, thì "cuốn sách báng bổ (blasphemous) này đã trở thành một hiện tượng văn hoá lớn, phần lớn là bằng cách tấn công chính bản thân và sứ mạng Chúa Giêsu Kitô". Dan Brown viết cuốn tiểu thuyết này "với ý định rõ ràng phá hủy niềm tin vào Đức Giêsu Kitô và thay thế vào đó đạo thờ nữ thần ngoại giáo". Đó chỉ là một cuốn tiểu thuyết nhưng lại muốn gây cảm tưởng rằng nó dựa trên những tài liệu đáng tin (?). Hai đồng tác giả Shea và Sri khẳng định cuốn Mật Mã Da Vinci đầy những sai lầm và dối trá lớn nhỏ liên quan tới hầu như là mọi đề tài tác giả đề cập trong lãnh vực nghệ thuật, lịch sử và thần học. Chẳng hạn Dan Brown cho rằng trong ba thế kỷ đầu, không ai tin Đức Kitô là Thiên Chúa, chỉ đến năm 325 khi công đồng Ni-xê-a nhóm họp thì tín điều về thiên tính được công bố và biến "con người" Giêsu thành "Chúa" Giêsu. Thật là một khẳng định chắc nịch chẳng cần dựa trên cơ sở nào. Nếu chất vấn ông ta, chắc ông ta có thể trả lời:"Thì tôi viết tiểu thuyết mà!". Tự do... ngôn luận! Một thứ chủ nghĩa thế tục hung hăng.Chủ nghĩa thế tục Tây phương là một niềm "kiêu hãnh" đối với không ít người châu Âu, nhất là trong giới trí thức, nghệ sĩ và chính trị gia. Đi đầu trong thái độ này tôi nghĩ là người Pháp. Chủ nghĩa thế tục (secularism) lúc đầu chỉ là chủ trương phân biệt đạo và đời, thần quyền và thế quyền, Giáo Hội và nhà nước, để mỗi bên được tự lập trong phạm vi mình, không chen vào công việc của nhau. Nhưng hiểu phân biệt như thế nào trên thực tế, đó là tùy theo từng nước. Bên Hoa Kỳ, sự phân biệt không loại trừ một sự cộng tác thân thiện với phía tôn giáo, và thậm chí chấp nhận tới chừng mực nào đó, một sự biểu lộ tôn giáo công khai trong lãnh vực công quyền (như việc tuyên thệ nhậm chức của tân tổng thống trên sách Kinh Thánh). Bên châu Aâu, sự phân biệt thường dứt khoát hơn và không ít khi mang tính nghi ngờ hay kình địch. Nhưng nếu nghi ngờ và kình địch thì chắc chắn phía tôn giáo phải chịu "thua" rồi vì họ chỉ được phép "yên bề" trong giới hạn được phía chính quyền dành cho mà thôi. Điều mà Giáo Hội công giáo quan tâm nhất là chính ở châu Âu càng ngày càng nổi rõ một thức chủ nghĩa thế tục hung hăng, khiêu khích (laicisme agressif), độc đoán, muốn áp đặt các quan điểm của mình cho xã hội, cả khi phần đông xã hội không tán thành, thậm chí cả khi lập trường họ đi ngược với luật tự nhiên! Thứ thế tục này có thể là của một thiểu số nhưng lại rất nguy hiểm vì chính thiểu số này nắm quyền chi phối dư luận, như giới chính trị, nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ và một số nhà khoa học. Họ cho rằng chủ nghĩa thế tục gắn liền với nền văn minh hiện đại và coi trần thế là tuyệt đối. Công đồng Vatican II nhìn nhận sự tự lập chính đáng đúng mức của trần thế (vì đó là công trình Thiên Chúa dựng nên), nhưng bác bỏ sự tự lập tuyệt đối của trần thế, nghĩa là quyền tự định đoạt một cách tuyệt đối độc lập, không cần qui chiếu về những tiêu chuẩn chân thiện mỹ nào vượt lên trên con người, - những tiêu chuẩn khách quan phổ quát cho hết mọi người (x. Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng, số 36). Chủ nghĩa thần quyền mà một số nước Hồi giáo đang chủ trương đi ngược lại với chủ nghĩa trần tục (thế quyền) của đại đa số các nước hiện đại, và chắc chắn phương Tây sẽ không bao giờ quay lại (như thời Trung cổ của họ), nhưng nó cũng có thể cho các nhà thế tục tại đó những bài học bổ ích để suy gẫm. 27-2-2006 |
||||||
|
Copyright © 2005 by Nguoi Tin Huu. Send any comment or question to Nguoi Tin Huu. |