|
||||||
CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TRÍ THỨCLm Nguyễn Hồng Giáo, dòng Phanxicô Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Ai là Trí Thức?Báo Sài Gòn Giải phóng Online ngày 27-7-2008 cho biết: Theo thống kê của cơ quan quản lý nguồn nhân lực (Bộ Khoa Học-Đào Tạo) và Bộ Giáo Dục-Đào Tạo, hiện nay cả nước có 2,6 triệu người có trình độ đại học trở lên, trong đó có khoảng 34,000 thạc sĩ, tiến sĩ. Còn riêng ở Tp HCM số người được gọi là TT đã chiếm 5% dân số. Thế mạnh của đội ngũ TT Việt Nói tới TT là nói tới một lớp người có trình độ tri thức cao, có chuyên môn sâu, có khả năng tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu và bắt nhịp được với những tiến bộ ít nhất là của ngành chuyên môn của mình. Như thế, họ cần phải biết thông thạo ít nhất một ngoại ngữ. Đàng này, rất hiếm các TT xuất thân từ nguồn đào tạo trong nước, có thể tự mình nghiên cứu các tài liệu ngoại ngữ, giao lưu với các đồng nghiệp ngoại quốc, tham dự một hội nghị quốc tế… Làm sao gọi là “ngang tầm” được? Nhãn hiệu TT gán cho không ít những người trong giới này, thật ra chỉ dựa trên tiêu chuẩn hoàn toàn hình thức là đã được đào tạo và có bằng cấp bậc cao, tức đại học-cao đẳng hoặc trên. Nhưng học thật hay học giả, bằng thật hay bằng giả ai biết? Ngay cả khi học thật, bằng thật đi nữa thì “thực lực” (thực học) của người trong cuộc phần lớn cũng chưa tương xứng với chức danh họ nhận được, vì trình độ đào tạo trong nước nói chung vẫn còn thấp so với các nước. Trí Thức Trong Bộ Máy Nhà NướcNhà nước đã có chủ trương chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức. Ngoài đào tạo chính trị luôn luôn bắt buộc và chưa khi nào thiếu, chính sách còn đòi hỏi cán bộ công chức phải có trình độ văn hoá, trình độ ngoại ngữ (Anh văn), chuyên môn và nghiệp vụ nhất định tùy theo cấp. Sau chủ trương đó, cán bộ đua nhau ghi danh vào các trường đại học mở, đại học tại chức, các trung tâm dạy Anh ngữ… Chắc một số ít đã cố gắng học tập nghiêm chỉnh, nhưng đa số thì chỉ là để “chạy” cho được cái chứng chỉ hay cái văn bằng nhằm “đối phó”, nghĩa là bảo vệ cái ghế của mình hơn là nâng cao kiến thức, trình độ và nghiệp vụ. Báo SGGP Online, số nói trên, còn cho biết: hiện nay 70%-80% công chức trong cơ quan Trung ương đã có trình độ đại học, và tỷ lệ này là 50% ở tuyến quận huyện. Nhưng tờ báo “thòng” thêm một câu khiến người đọc chưng hửng: “Nhưng chất lượng chuyên ngành chưa cao, có nơi còn rất tồi tệ.” Cũng nên biết rằng đa số những người tốt nghiệp đại học đều vào làm công chức, nhân viên trong các cơ quan, tổ chức hành chánh (khác nào thời phong kiến, người ta đi học là để làm quan), chỉ một phần rất ít ở lại tiếp tục làm công tác giảng dạy và nghiên cứu trong môi trường thực sự TT, một công tác bạc bẽo, rất đòi hỏi và chưa được đãi ngộ. Nguyên Nhân Của Các Hạn ChếĐâu là nguyên nhân của các hạn chế nêu trên? Người ta nói tới nhiều nguyên nhân nhưng nhấn mạnh đặc biệt nền giáo dục và chính sách cũng như thái độ của Đảng và nhà nước đối với TT. Trong mục “Thời sự và Suy nghĩ” của báo Tuổi Trẻ, TS Nguyễn Ngọc Điện viết: “Có một thời, trí thức-công chức được đặt trong mối quan hệ thượng cấp-thuộc quyền và chịu sự chi phối của cơ chế chỉ huy-phục tùng. Trong khuôn khổ xã hội hành chính hoá, các ứng xử xã hội chỉ được coi là có chính danh một khi được nhà chức trách có thẩm quyền phê duyệt. Trước khi làm việc gì quan trọng, thành viên trong bộ máy phải xin ý kiến của cấp có thẩm quyền. Cả hoạt động chuyên môn của trí thức cũng không thoát khỏi sự ràng buộc của nguyên tắc này” (báo TT 14-7-2008, tr 1 và 4). Tuy đã có nhiều điều chỉnh vào thời đổi mới nhưng nói chung môi trường cho sinh hoạt của TT vẫn chưa thật thuận lợi, thông thoáng để họ phát huy hết khả năng sáng tạo và đảm nhận vai trò phản biện của mình. Vai trò của nhà TT chưa được đánh giá đúng mức. “Lãnh đạo và quản lý trí thức còn thiếu dân chủ nên nhiều người e ngại, sợ bị chụp mũ” (VietnamNet). Quả thực đây là thách đố rất lớn cho người lãnh đạo chính trị khi đưa chính sách mới về TT vào cuộc sống: người TT chính danh bao giờ cũng có tinh thần phê phán và tính độc lập cao (nhờ đó mà có khả năng phản biện), còn nhà cầm quyền thì không dễ gì mà từ bỏ “cái quyền” quản lý nhà TT theo cách xưa cũ, nghĩa là trên nói dưới nghe, “quyền trên chuyên”. Nguyên nhân chính yếu của thực trạng yếu kém của đội ngũ TT hiện nay được mọi người nhất trí nhìn nhận là: Nền giáo dục yếu kém, lạc hậu của chúng ta. Vì thế giải pháp căn cơ cho một đội ngũ TT xứng tầm là “tiến hành cách mạng về GD-ĐT trên tất cả lãnh vực” (VietnamNet). Người ta nói tới “cách mạng” chứ không còn là “cải cách” GD nữa. Nhưng thế nào là cách mạng? Ai làm cuộc cách mạng đó và làm như thế nào? Tôi thiển nghĩ rằng chính sách mới về TT tuy rất chính đáng và cần thiết nhưng không hy vọng tạo ra được một thay đổi tận căn trong vấn đề TT vì nó không hề đơn giản khi áp dụng vào cuộc sống thực tế, liên quan tới nhiều lãnh vực, tới nhiều khâu của hệ thống chính trị (con người và cơ cấu) và đòi hỏi một sự thay đổi não trạng và thói quen khá triệt để nơi đa số TT Việt Nam cũng như nơi nhà cầm quyền hiện nay. Nhưng chắc chắn nó cũng sẽ là một bước điều chỉnh mới theo nhu cầu của tình hình phát triển và hội nhập, sẽ tạo ra một môi trường thông thoáng hơn, những điều kiện làm việc thuận lợi hơn cho sự phát triển và đóng góp của giới TT Việt |
||||||
|
Copyright © 2008 by Nguoi Tin Huu. Send any comment or question to Nguoi Tin Huu. |