Cau Xin Me

CÓ PHẢI NGƯỜI VIỆT NAM HẠNH PHÚC NHẤT?

Lm Nguyễn Hồng Giáo, dòng Phanxicô

Cách nay không lâu lắm, có một bài đăng trên báo Tuổi Trẻ nhắc tới kết quả một bài nghiên cứu hay điều tra nào đó khẳng định rằng người Việt Nam là người hạnh phúc nhất -có lẽ là nhất Đông Nam Á (tôi không ghi lại bài này nên không nhớ rõ). Cũng trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 6-1-2007, một tác giả viết rằng theo khảo sát của Tổ chức Gallup International, người Việt Nam có mức lạc quan cao nhất. Tôi nghĩ rằng nội dung của hai khẳng định trên có phần liên quan tới nhau. Nhưng trước hết, cũng như tôi, chắc hẳn độc giả không khỏi thắc mắc làm sao một dân tộc nằm trong danh sách những nước nghèo nhất hiện nay lại là một dân tộc hạnh phúc nhất. Vậy thế nào là hạnh phúc, đâu là những điều kiện của hạnh phúc ?

Hạnh phúc nói tới đây tiên vàn là một thái độ, một cảm nhận của người Việt Nam ta nói chung vào lúc này hơn là những điều kiện khách quan hoàn toàn sáng sủa bên ngoài về tình trạng kinh tế hay xã hội v.v., tuy rằng những yếu tố đó cũng có vai trò nhất định của nó như tôi sẽ cố gắng trình bày sau. Thái độ chủ quan này phải bao gồm một sự hài lòng về cuộc sống hiện tại, một sự tin tưởng hy vọng vào tương lai, chất lượng của các mối quan hệ trong gia đình và ngoài xã hội, v.v.; nói một cách tiêu cực, ít nhất nó loại trừ một cuộc sống quá thiếu thốn, quá căng thẳng, hoàn toàn thiếu tự do và không một hy vọng nào sẽ được cải thiện.

Thái độ này phản ánh tình hình cuộc sống xã hội chúng ta đang tốt lên về một số mặt nhưng đồng thời cũng phản ánh tâm lý vốn có của người Việt Nam rất nhẫn nại, chịu khó, "dễ tính" và lạc quan. Huống hồ là sau bao năm chiến tranh gian khổ, đồng thời với một chế độ chính trị khắt khe và một chế độ kinh tế bao cấp không thể thỏa mãn đầy đủ các nhu cầu của người dân và chặn mọi lối thăng tiến của đa số nhân dân, bây giờ nhờ mở cửa hội nhập với thế giới, đời sống vật chất và tinh thần đã dễ thở hơn, thì tất nhiên người ta cảm thấy hài lòng và tin tưởng với những tiến bộ đã đạt được. Người ta dễ hài lòng với cuộc sống vì họ không quá đòi hỏi, chưa thấy có nhiều nhu cầu ngoài những nhu cầu cơ bản, nói chung cuộc sống họ còn đơn giản. Nhưng ai cũng biết đất nước ta đang ở vào giai đoạn đầu của công cuộc phát triển thôi, trong tương lai, khi mà những nhu cầu tối thiểu được thỏa mãn, chưa chắc gì họ sẽ dễ dàng hài lòng như thế. Điều này cũng đã xảy ra với nhiều nền kinh tế khác.

Dựa trên những dữ liệu thu thập trong một số xã hội phát triển cao, nhà kinh tế học Richard Layard kết luận trong cuốn sách của ông nhan đề "Hạnh phúc: Những bài học từ một Khoa học mới" (Happiness: Lessons from a New Science) rằng có một mối liên quan tích cực giữa sự gia tăng giàu có và gia tăng hạnh phúc, nghĩa là càng giàu càng hạnh phúc, nhưng điều này chỉ đúng cho những nước nghèo mà thôi, còn đối với những nước phát triển cao thì khác: ở đó mức tăng trưởng hạnh phúc là rất nhỏ so với tăng trưởng thu nhập cao. Layard viết rằng ở Hoa Kỳ, Anh quốc và Nhật Bản, nói chung dân chúng không hạnh phúc hơn so với 50 năm trước mặc dù thu nhập trung bình của họ đã tăng hơn gấp đôi, họ có nhiều kỳ nghỉ hơn, tuần làm việc ngắn hơn, họ sống khỏe mạnh hơn và thọ hơn. Như vậy, hạnh phúc không tùy thuộc tất yếu vào giàu có vật chất; một khi sự phát triển vật chất đã đáp ứng được các nhu cầu cơ bản rồi thì người ta cảm thấy cuộc sống còn cần nhiều thứ khác hơn là sự thịnh vượng, chẳng hạn như sự an toàn, khả năng tin tưởng vào kẻ khác, tình thương, lẽ sống. Theo tác giả Layard, xã hội duy vật chất hiện đại đã thất bại trong việc đáp ứng các khát vọng của con người. Giàu có mà làm chi khi người ta không biết sống để làm gì. Làm sao hạnh phúc được khi sống trong một gia đình thuờng xuyên lục đục hay vợ chồng ly dị, - mà thực tế ở các xã hội phát triển là con số gia đình đổ vở cao hơn nhiều so với những xã hội khác. Làm sao hài lòng với cuộc sống khi xã hội thúc đẩy người ta liên tục phải ganh đua để luôn "có" được nhiều hơn và hưởng thụ nhiều hơn ? Khi nào người ta mới nói được với mình: như thế là đủ rồi, tôi cần dừng lại và dành ưu tiên cho những mục tiêu khác tốt hơn? Thật là khó! Tác giả Layard cũng dựa trên tình trạng nghiện rượu và trầm uất gia tăng, đặc biệt nạn tự tử nơi giới trẻ ở một số nước phát triển Tây phương để kết luận rằng không có sự tương ứng giữa của cải và hạnh phúc (Theo Hãng tin Zenit, ngày 18-6-2005).

Vậy mặc dù Việt Nam đang là một trong những nước nghèo nhất hiện nay, nhưng điều đó không bao hàm đương nhiên rằng người Việt Nam ta hiện là một trong những dân tộc ít hạnh phúc nhất. Trái lại, kết luận của nhà nghiên cứu nào đó (mà báo Tuổi Trẻ nhắc tới) rất có khả năng là đúng. Dĩ nhiên cái đúng ở đây là tương đối thôi, nghĩa là chỉ đúng so với những nước nào đó mà người ta so sánh và cũng chỉ đúng vào thời điểm hiện nay mà thôi. Chúng ta thuờng nói : ăn no mặc ấm (đó là nhu cầu vật chất tối thiểu), nhưng khi đã được như thế rồi, lại nảy ra nhu cầu ăn ngon mặc đẹp. Các nhu cầu vật chất và tinh thần cứ tăng theo đà phát triển kinh tế. Nếu không biết phân định thứ bậc giữa các nhu cầu, nếu cứ chăm bẳm nhắm vào tăng trưởng kinh tế trong công cuộc phát triển đất nước, hay nếu cá nhân lấy việc làm giàu làm mục tiêu chính cho cuộc sống, thì sớm muộn chúng ta cũng sẽ rơi vào thất bại của mô hình phát triển Tây phương là không đáp ứng được các khát vọng của con người, như Layard đã nói trên đây.

Những phân tích xã hội của nhà kinh tế học người Anh không đưa lại kết luận nào thật sự mới mẻ so với lời dạy của Chúa Giêsu rằng người ta sống không chỉ bằng cơm bánh (Mc 4,4). Bánh là cần nhưng chưa đủ cho con người sống. Con người không sống đơn giản như cây cỏ hay như các loài động vật khác. Sâu xa nhất trong các nhu cầu của con người là khát vọng được hạnh phúc mà không thứ bánh vật chất nào có thể thỏa mãn nổi.

10.1.2007

Copyright © 2001 by Nguoi Tin Huu. Send any comment or question to Nguoi Tin Huu.