Cau Xin Me

ĐIỀU HỆ TRỌNG NHẤT

Lm Nguyễn Hồng Giáo, dòng Phanxicô

T

rong một trận cháy nhà, nếu ta đang ở bên trong, phản ứng tự nhiên là chạy thoát thân chứ không phải là cứu của; nếu ta ở ngoài, ta tìm cách cứu con cái đang kẹt lại bên trong chứ không phải liều mình nhảy vào để bê ra mấy cái bàn, cái ghế chẳng hạn. Trong những tình huống ngặt nghèo, tự nhiên ta biết cái gì là quí nhất cho ta (trừ khi rối loạn, hoảng trí). Người ta sẽ chê cười kẻ nào liều chết chỉ vì chút của. Khi sự sống bị đe doạ trầm trọng, chưa nói tới lý trí suy nghĩ mà hình như ngay bản năng cũng đã cho ta biết ta phải làm gì.

Tôi nghĩ rằng, khoa sư phạm mà Giáo Hội sử dụng đối với con cái mình trong Mùa Chay Thánh cũng dựa trên loại kinh nghiệm như thế.

Mùa Chay bắt đầu với Lễ Tro. "Ngươi hãy nhớ ngươi là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro!". Phải chăng lời nhắc nhở đó nghe có vẻ như trơ trẽn, vô duyên làm sao ấy, hay ít nhất cũng là thiếu tế nhị đối với rất nhiều người? Những người mạnh khoẻ trẻ trung, những người đang lao mình vào cuộc sống, những người say mê với công việc và đầy ắp những dự tính tương lai, những người đang hưởng thụ hạnh phúc tình yêu chẳng hạn. Thế nhưng có lẽ chính những người như thế lại càng phải nghe lời nhắc bảo thẳng thắn "thật thà" kia của Phụng Vụ. Già trẻ, giàu nghèo, sang hèn, bậc vương giả hay hàng lê thứ, mạnh khoẻ cũng như bệnh tật, không ai thoát khỏi cái chết. Pascal, nhà bác học Pháp thế kỷ XVII đã nói một câu nổi tiếng về cảnh tượng một đám tang: "Dù bản hài kịch có hay tới đâu, thì màn chót bao giờ cũng vẫn là thảm thiết: cuối cùng, thế nào người ta cũng đổ đất xuống trên đầu người chết và thế là chấm dứt mãi mãi". Giáo Hội muốn đặt mọi người đối diện với sự thật về số phận của mình, tức là cái chết, cốt để họ biết dừng lại, biết đánh giá lại chính mình, biết nghĩ tới những điều hệ trọng nhất của đời mình. Cuộc sống bạn đang đi về đâu? Bạn đang sống cho ai hay cho cái gì? Hay nói theo Phúc Aâm, kho tàng bạn ở đâu? Bạn thu tích của cải gởi vào đâu? Nếu thật sự phải "tính sổ" ngay lúc này, đời bạn có gì đáng giá? v.v.

Đời sống thường ngày lôi chúng ta theo như một dòng chảy cuồn cuộn. Có bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu điều lo nghĩ, bao nhiêu thứ hấp dẫn lên tiếng chào mời; một phần lớn ngày sống của ta chìm trong tiếng động và hình ảnh. Tóm lại, thật vô cùng khó khăn để khỏi sống hời hợt bên ngoài. Trong nhịp sống náo động ấy, làm sao phân biệt cái chính với cái phụ? Làm sao giữ cho trật tự các giá trị khỏi bị đảo lộn? Người ta nhắm mắt lao theo cuộc sống, nhất là khi cuộc sống ấy có vẻ thành công, cho đến ngày xảy ra một cú chấn động làm lung lay tất cả toà nhà họ nhọc công xây dựng, bấy giờ họ mới bừng tỉnh dậy. Ví dụ như một vụ cháy nhà, một cơn bạo bệnh, một đổ vở trong gia đình, một đứa con hư hỏng, một thiên tai, trận dịch cúm gà ..., kể sao cho xiết? "Bừng con mắt dậy thấy mình tay không".

Chúng ta biết dụ ngôn Chúa Giêsu kể về ông nhà giàu kia làm ăn phát tài đến mức phải phá những cái kho lẫm cũ, xây những cái kho lẫm mới to lớn hơn để tích trữ thóc lúa và của cải mình vào; rồi ông ta tự nhủ: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã! Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?". Và Đức Giêsu kết luận:"Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó." (Lc 12,16-21).

Đặt chúng ta trước thận phận hay chết của mình, Phụng Vụ Mùa chay cũng muốn gây một chấn động để ta biết bừng tỉnh. Để từ đó ta hoán cải, quay về với điều hệ trọng nhất đời mình và căn cứ vào đó mà điều chỉnh lại, sắp xếp lại trật tự trong đời sống. "Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì? Quả thực, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình?" (Mc 9,36-37).

25.2.04

Copyright © 2001 by Nguoi Tin Huu. Send any comment or question to Nguoi Tin Huu.