DŨNG CẢM TRƯỚC CHÂN LÝ
Lm Nguyễn Hồng Giáo, dòng Phanxicô
"Tôi không biết"
"Tôi không biết", nhiều khi là một cách để khỏi phải nói "tôi biết", khỏi phải biểu lộ ý nghĩ, lập trường mình hay nhìn nhận một sự thật khi sự trung thực hay việc nhìn nhận sự thật sẽ khiến cho mình bị liên luỵ, bị rắc rối. Trong Tin Mừng, chúng ta biết vài trường hợp điển hình.
Trước hết là trường hợp các thượng tế, kỳ mục và kinh sư, khi họ đến gần Đức Giêsu lúc ấy đang rao giảng trong Đền Thờ, và chất vấn Người:"Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?" Người đáp: "Còn tôi, tôi chỉ hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm những điều ấy. Phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?". Ai cũng biết họ không tin ông Gioan Tẩy Giả, nghĩa là đối với họ, ông không phải bởi Trời, không phải là một "người của Thiên Chúa". Vì thế câu hỏi xem ra thật đơn giản của Đức Giêsu đã làm cho họ lúng túng. Họ bàn tính với nhau thế này: "Nếu mình nói do Trời, ông ta sẽ vặn lại: 'Thế sao các ông không tin?' Còn nếu nói do người ta, thì lại sợ đám đông, vì ai nấy đều coi ông Gioan là một ngôn sứ". "Tiến thoái lưỡng nan", họ bèn giả vờ thú nhận với Đức Giêsu: "Chúng tôi không biết."(x.Mt 21,23-27)
Chúng ta còn gặp một trường hợp nữa trong câu chuyện Đức Giêsu chữa lành một người mù từ thuở mới sinh. Phép lạ này gây chấn động đến mức nhiều người không mốn tin anh này đúng là người mù mà họ vẫn thường nhìn thấy. Nhưng anh ta thì quả quyết:" Đúng là tôi đây!" Anh còn kể lại rõ ràng cách thức anh được chữa lành và nói đúng tên Đức Giêsu nữa. Người ta dẫn anh đến với những người Pharisêu để được chất vấn. Câu chuyện anh ta kể lại minh bạch quá, không nghi ngờ được. Thế thì kẻ đã chữa anh ta phải là người của Thiên Chúa. Một số bắt đầu nghĩ như vậy. Nhưng những người khác lại lý luận:" Người của Thiên Chúa sao được bởi vì ông ta không giữ ngày sa-bát?" (Nên biết, theo họ thì cứu chữa một người khốn khổ trong ngày sa-bát cũng là vi phạm luật kiêng làm việc). Đến lượt chính người Pharisêu cũng chia rẽ nhau. Họ hỏi anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho mình. Anh đáp không chần chờ: "Người ấy là một vị ngôn sứ!" Bấy giờ họ gọi cha mẹ anh đến. Bị chất vấn, hai ông bà xác nhận: "Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh. Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết, hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó, nó đã khôn lớn rồi, tự nó nó nói về mình được." Thật ra thì họ biết chứ! Người ngoài còn biết, huống hồ là họ. Nhưng họ phải làm như không biết. Thánh Gioan giải thích:"Họ nói thế vì sợ người Do Thái (ở đây có nghĩa là những người chống đối Đức Giêsu) vì người Do Thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô." Câu chuyện còn tiếp tục, người trước kia bị mù còn bị người Pharisêu gọi đến lần nữa và lần này thì họ làm áp lực mạnh để anh ta nhìn nhận Đức Giêsu là người tội lỗi, nhưng họ càng làm tới, anh càng tiến gần đến việc nhận biết Đức Giêsu hơn. Anh nói:"Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì." Cuối cùng, họ phải trục xuất anh. Sau đó,anh anh gặp lại Đức Giêsu và tuyên xưng lòng tin vào Người. Thánh Gioan nói mỉa mai: kẻ mù được sáng, còn người tự coi là sáng lại nên đui mù hơn! (x.Ga 9,1-41)
Lòng dũng cảm đứng trước sự thật.
Những bài tường thuật trên của Tin Mừng cho ta thấy hai chọn lựa đối nghịch nhau đứng trước sự thật: một đàng tránh né nói đúng sự thật để được yên thân, đàng kia là can đảm nhìn nhận, tuyên xưng, bảo vệ sự thật cho dù phải thiệt thòi. Nếu anh mù đã "khéo léo" hơn, biết nói quanh, biết uốn lưỡi một chút và tránh biện luận với nhóm Pharisêu kia, -(mà một người đã khôn lớn và xem ra khá thông minh như anh, không lẽ gì anh không thể làm được)- thì mọi chuyện chắc đã được "bỏ qua" rồi, nhưng nếu thế thì hẳn là anh sẽ chẳng tiến tới chỗ tin nhận Đức Giêsu. Tuy chưa nói được như các Tông Đồ sau này trước toà án:"Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra" (CV,4,20), nhưng anh cũng đã là một chứng nhân kiên vững của chân lý trước toà án dư luận và áp lực của quyền bính tinh thần.
Lòng dũng cảm đối với chân lý không chỉ cần thiết trong phạm vi tôn giáo mà thôi nhưng còn trong các lãnh vực khác, kể cả trong cuộc sống đời thường nữa.
Hiện nay, hạ tuần tháng 3-2004, báo chí và dư luận ở thành phố Hồ Chí Minh lại nói đến và ca tụng nhóm công nhân đã đứng ra tố cáo những tiêu cực trong công trình đường liên cảng A5 cách nay ba năm. Công trình này nằm trên địa bàn Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, có chiều dài toàn tuyến gần 3 ki-lô-mét, với vốn đầu tư 43 tỉ đồng. Nhưng đến khi công trình sắp hoàn thành, thì ngày 20.3.2001 một nhóm công nhân trực tiếp tham gia xây dựng, đứng đầu là anh Trương Xuân Đại đã gởi đơn đến các nơi tố cáo 10 việc làm không đúng kỷ thuật và không bảo đảm chất lượng vì bị gian lận, kê khống. Khoảng ba tháng sau, chính quyền Thành phố gởi đoàn đến thanh tra công trình và xác nhận mọi sự đều đúng như đơn tố cáo. Trong lúc đó số phận của những người nói lên sự thật bắt đầu trở nên bi đát. Ngay sau khi vụ việc ầm ĩ lên, nhóm công nhân cả bầu đoàn thê tử gồm 20 người bị đuổi khỏi chỗ ở trên công trình. Thất nghiệp, vô gia cư, mỗi người trôi dạt về một nơi kiếm sống. Nhưng chưa hết. Cuối tháng 10-2002, không biết với động cơ gì Báo Pháp Luật TPHCM cho đăng bài: "Hậu đường Liên cảng A5: Một âm mưu tống tiền?", trong đó tác giả nêu đích danh anh Trương Xuân Đại. Tất cả những gian truân khổ ải, thị phi, tai tiếng dồn một lúc lên đầu gia đình anh. Từ một người trung thực, dũng cảm, anh Dũng biến thành kẻ bất lương... Mất gì còn chịu được nhưng mất danh dự, nhân phẩm thì không thể chấp nhận! Bởi thế, dù chỉ còn hai bàn tay trắng, anh vẫn nhất quyết gởi đơn kiện Báo Pháp Luật. Và cuối cùng công lý đã thuộc về anh: ngày 22.3.2004 Toà án Nhân dân Thành phố đã tuyên bố anh Đại thắng kiện, buộc Báo Pháp Luật TPHCM cải chính và công khai xin lỗi anh, đồng thời bồi thường danh dự cho anh số tiền 10 triệu đồng. (Thuật lại theo báo Tuổi Trẻ ngày 23.3.2004 và báo Người Lao Động ngày 24.3.2004).
Xin Chúa Thánh Thần là "Thần chân lý" ban cho chúng ta 4 lòng dũng cảm trước sự thật:
- dũng cảm nhìn nhận sự thật,
- dũng cảm bênh vực sự thật,
- dũng cảm làm chứng cho sự thật,
- và dũng cảm thực hành sự thật.
(27.3.04)
|