Cau Xin Me

KITÔ HỮU: NGƯỜI SAY MÊ SỰ SỐNG

Lm Nguyễn Hồng Giáo, dòng Phanxicô

T

ừ thời đầu Giáo Hội cho tới tận hôm nay, lễ Phục Sinh luôn luôn là lễ trọng nhất trong năm phụng vụ, vì mầu nhiệm PS là mầu nhiệm trung tâm của Đạo chúng ta. Chính nhờ Đức Kitô chết và sống lại mà loài người được cứu độ. Sự sống của Thiên Chúa đã đột nhập vào thế giới. Nhân loại đã chết trong A-đam nay lại được chỗi dậy và đổi mới trong Đức Kitô. Khi "vượt qua" từ cõi chết đến cõi sống vinh quang, Người cũng lôi kéo loài người là anh em của mình đi vào thế giới của Thiên Chúa.

Một tác giả công giáo thời xưa kể lại rằng một đêm kia ông nằm mơ thấy hằng hà sa số những con chim dưới một tấm lưới khổng lồ dăng rộng bên trên mặt đất; chúng ra sức bay lên nhưng luôn đụng phải tấm lưới và rớt xuống; chúng cứ bay lên rớt xuống như thế một cách tuyệt vọng. Nhưng kìa! một con chim cất cánh bay lên cố sức chống lại tấm lưới một cách cương qyết và kiên trì. Nó bị thương, máu me đầy mình nhưng đã phá hủy được tấm lưới oan nghiệt và bay thẳng lên không trung. Thế là một tiếng kêu chiến thắng vang lên, và tất cả bầy chim đen nghịt lao về phía chỗ thủng của mạng lưới và thoát lên trời.

Chính Đức Giêsu Kitô chết và phục sinh đã phá vở tấm lưới định mệnh phủ trên loài người. Con người bị giam hãm trong tấm lưới của tội lỗi và sự chết, không tài nào tự mình bứt ra khỏi. Nhờ Đức Kitô họ được giải thoát. Là bản tính mỏng dòn, hay chết nhưng từ nay nếu muốn, họ có thể tham dự vào sự sống của Thiên Chúa là sự sống bất diệt. Vậy cuộc chiến thắng của Chúa Kitô cũng là khởi điểm của cuộc chiến thắng của chúng ta và là bảo đảm cho cuộc chiến thắng của ta.

ALLÊLUIA là lời tung hô tiêu biểu của Phục Sinh. Tiếng ALLÊLUIA trào vọt ra khỏi cổ họng chúng ta trong đêm PS sẽ lan tràn như những đợt sóng cồn, không gì cầm giữ nổi, trong suốt 50 ngày của Mùa Phục Sinh. ALLÊLUIA có nghĩa trước tiên là: Hãy ca ngợi Thiên Chúa! Có công trình nào của Thiên Chúa vĩ đại hơn cho ta ca ngợi Người ngoài cuộc Phục Sinh của Đức Kitô kéo theo sự sống lại của chính chúng ta? Tạo dựng con người đã là kỳ diệu, mà tái tạo họ còn kỳ diệu hơn nữa. ALLÊLUIA còn là tiếng hô toàn thắng của chúng ta nữa. Nếu có điều kiện, bạn hãy nghe lại tác phẩm Messiah (Đấng Cứu Tinh) của nhạc sĩ Handel trong dịp này, nhất là đoạn dồn dậïp những tiếng Allêluia hùng vĩ, sôi nổi, say sưa, có lẽ bạn sẽ cảm nhận được đôi phần niềm hân hoan phấn khởi trào dâng của lễ Phục Sinh. Niềm vui là tâm tình tiêu biểu của lễ Phục Sinh và dĩ nhiên của Giáng Sinh. Có lẽ đối với nhiều người, Giáng Sinh còn vui hơn nữa. Cả hai ngày lễ đều ca tụng sự sống, nhưng mỗi lễ một cách. Giáng Sinh "cử hành" sự sống ở điểm khởi đầu đầy tiềm năng và hy vọng, Phục Sinh "cử hành" sự sống ở độ chín sung mãn cuối cùng. Mầm non nay đã là cây sum sê hoa trái. Vì thế niềm vui Phục Sinh mang tính khải hoàn. Mưa nắng, gió bão, khô hạn và lụt lội, sâu bệnh và những xâm hại đủ thứ, bây giờ chỉ là chuyện của quá khứ cũ kỷ.

Đức Kitô phục sinh đã mở ra một thế giới mới, nơi không còn khổ đau, không còn nước mắt, không còn chết chóc nữa. Ngày thứ nhất trong tuần, từ sáng tinh sương bà Maria Mađalêna và hai bà khác ra viếng mộ Chúa, nhưng các bà chỉ thấy ngôi mộ trống. Sứ thần Chúa liền báo tin: "Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã chỗi dậy rồi." (Lc 24, 5-6). Tâm tình các bà lúc ấy là sợ hãi hơn là vui. Trong ba Phúc âm nhất lãm, chỉ có Matthêu viết rằng họ vừa hoảng hốt vừa vui mừng (28, 8), còn lại đều nói tới sợ hãi, thậm chí theo Maccô, các bà"run lẩy bẩy, hết hồn hết vía" đến nỗi chạy đi trốn thay vì đi báo cho các môn đệ. Họ sợ là phải: tất cả đều đảo lộn hết, mọi toan tính của họ đều sụp đổ, đúng là họ như hồn phiêu phách lạc, mất hết phương hướng. Có lẽ vì thế mà họ chạy cũng như hai Tông đồ Phêrô và Gioan sau đó. "Chạy bấn lên" như người ta quen nói. Tất cả đều "khác lạ", không có gì khớp với những suy nghĩ, chờ đợi hay tưởng tượng của họ. Họ sợ là phải: đó là tâm tình tự nhiên của con người trước Thiên Chúa. Phục Sinh là như một cuộc thần hiện. Phục Sinh là cuộc đột phá, là hành vi tột bậc của Thiên Chúa trong lịch sử.

Con người luôn luôn khát vọng được sống sung mãn, sống muôn đời. Song thực tế ở đới mọi sự đều đi tới sự hao mòn, già nua và tàn lụi. Một cái áo mới, một món đồ dùng mới rồi sẽ cũ đi và hư hỏng với thời gian. Một cây non mọc lên, phát triển, sung sức để rồi chết thành gỗ hoặc củi khô. Và con người cũng thế. Cuộc sống theo tự nhiên dường như tất yếu tiến tới chỗ tiêu tan.

Thế nhưng sự phục sinh của Chúa Kitô đã đảo ngược cái chiều hướng tàn nhẫn ấy của sự sống. Tin vào sự Phục Sinh là quả quyết rằng có một con người thuộc giòng lịch sử nhân loại chúng ta đã kinh qua cái chết để sống sung mãn muôn đời. Tin vào sự Phục Sinh là tin vào chiến thắng của sự sống. Là tin rằng một mầm sống mới đã đột nhập vào nhân loại để biến nó thành một nhân loại mới. Người Kitô hữu là người tin rằng sự sống mạnh hơn sự chết, ánh sáng mạnh hơn bóng tối, hy vọng và niềm vui mạnh hơn đau khổ và nước mắt. Người Kitô hữu phải là người say mê sự sống. "Cái gì bởi xác thịt thì chỉ là xác thịt" nghĩa là hay chết. Muốn có sự sống sung mãn bất tử, phải tin vào Đức Kitô và sống bởi Thần Khí của Người. Chỉ có Chúa Kitô phục sinh mới làm thoả mãn nỗi khao khát sâu xa của con người là chiến thắng cái chết để sống muôn đời.

5-4-04

Copyright © 2001 by Nguoi Tin Huu. Send any comment or question to Nguoi Tin Huu.