Cau Xin Me

KÝ ỨC

Lm R. Cantalamessa

Trong bài đọc II lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô (1 Cr 11, 23-26), thánh Phaolô cho ta nghe bài tường thuật cổ nhất về việc lập phép Thánh Thể, được viết khoảng chưa đầy 20 năm sau sự kiện xảy ra. Ta thử cố gắng tìm ra điều gì mới mẻ trong mầu nhiệm Thánh Thể bằng cách sử dụng khái niệm đài kỷ niệm hay lể tưởng nhớ (memorial): "Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. "

Ký ức là một trong những khả năng lạ lùng nhất, lớn lao nhất của trí khôn con người. Tất cả những gì thấy được, nghe được và đã làm từ thời thơ ấu đều được bảo tồn trong cái "túi" rộng này để rồi sẵn sàng thức dậy và quay về hiện tại khi được một cái gì từ bên ngoài đến kích thích hoặc do bởi chính ý muốn của chúng ta khơ dậy.

Không có ký ức, chúng ta sẽ không còn là mình nữa, sẽ đánh mất căn tính của mình. Ai mất trí nhớ hoàn toàn, sẽ đi lạc ngoài đường, không còn nhớ tên mình là gì hoặc biết mình đang ở đâu. Một ký ức đã đi vào trong tí khôn, sẽ có sức xúc tác toàn bộ thế giới nội tâm của ta và hướng mọi sự về đối tượng của nó, nhất là khi đó không phải là một sự vật hay một sự kiện (vô hồn) nhưng là một con người sống động. Khi một người mẹ nhớ tới đứa con bà mới sinh cách đây ít ngày và đang bị bỏ lại ở nhà, tất cả mọi sự trong bà đều bay tới đứa con bé bỏng, một chuyển động âu yếm nổi lên từ lòng dạ sâu thẳm của bà và có lẽ làm cho bà ứa nước mắt.

Không phải chỉ cá nhân mỗi người có ký ức, mà cả những nhóm người -như gia đình, bộ lạc, dân tộc- cũng có ký ức tập thể. Sự giàu có của một dân tộc không được đo lường bởi những kho vàng dự trữ nhưng bằng số lượng ký ức mà dân tộc ấy nắm giữ trong ý thức tập thể của mình. Chính sự cùng nhau chia sẽ nhiều ký ức tạo nên sự thống nhất của một nhóm người. Để giữ cho những ký ức như thế được sống động, chúng phải được liên kết với một nơi chốn, một ngày lễ.

Người Mỹ có Ngày Liệt sĩ (Memorail Day), để tưởng nhớ tất cả những ngừơi đã chết trong tất cả các cuộc chiến tranh; người Aán Độ có Đài kỷ niệm Gandhi, một công viên ở Niu Đê Li để cả nước nhớ mãi ông là ai và ông đã làm gì cho họ. Người Ý chúng ta cũng có những đài tưởng nhớ của mình. Những ngày nghỉ lễ nhắc lại những biến cố quan trọng nhất trong lịch sử gần đây của chúng ta, và những con đường, những quảng trường và những phi trường mang tên những đồng bào nổi bật nhất của dân tộo ta.

Cái bối cảnh nhân văn phong phú trên đây liên quan tới ký ức sẽ giúp ta hiểu rõ hơn bí tích Thánh Thể là gì đối với dân Kitô giáo. Đó là một đài kỷ niệm, một lễ tưởng nhớ vì nó nhắc lại biến cố mà toàn thể nhân loại ngày nay nhờ đó mà được cứu độ, đó là sự chết của Chúa Giêsu Kitô.

Nhưng Thánh Thể có điều phân biệt với tất cả những đài kỷ niệm khác. Nó vừa là đài kỷ niệm vừa là sự hiện diện, cho dù sự hiện diện ấy còn bị che dấu dưới những dấu hiệu bánh và rượu. Ngày Liệt Sĩ Hoa Kỳ không thể làm cho những người đã chết trong chiến tranh sống lại. Đài kỷ niệm Gandhi cũng không thể đưa ông Gandhi về với cuộc sống hôm nay. Nhưng theo một nghĩa nào đó, căn cứ vào đức tin của người Kitô hữu thì Đài kỷ niệm Thánh Thể lại làm đúng điều đó đối với Đức Kitô.

Song với tất cả những điều tốt đẹp chúng ta đã nói về ký ức, về trí nhớ, chúng ta phải lưu ý tới một mối nguy cơ gắn liền với nó. Ký ức có thể dễ dàng trở nên một nỗi nhớ nhung khô cằn và làm tê liệt. Điều đó xảy ra khi người ta bị giam hãm trong các ký ức của mình và trở thành người sống trong quá khứ.

Dĩ nhiên Đài kỷ niệm Thánh Thể không liên quan tới loại ký ức như thế. Trái lại, Thánh Thể đẩy ta về phía trước. Sau lời truyền phép, chúng ta đọc: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.

Một điệp ca nói là của thánh Tôma Aquinô (O sacrum convivium) định nghĩa Thánh Thể là lễ thánh trong đó "Đức Kitô được đón rước, ký ức về cuộc khổ nạn của Người được cử hành, linh hồn được đầy tràn ân sủng và chúng ta nhận được bảo chứng sau này sẽ được vinh quang. "

(Bản dịch Lm Nguyễn Hồng Giáo OFM)

Ký ức là một trong những khả năng lạ lùng nhất, lớn lao nhất của trí khôn con người. Tất cả những gì thấy được, nghe được và đã làm từ thời thơ ấu đều được bảo tồn trong cái “túi” rộng này để rồi sẵn sàng thức dậy và quay về hiện tại khi được một cái gì từ bên ngoài đến kích thích hoặc do bởi chính ý muốn của chúng ta khơ dậy.
Không có ký ức , chúng ta sẽ không còn là mình nữa, sẽ đánh mất căn tính của mình. Ai mất trí nhớ hoàn toàn, sẽ đi lạc ngoài đường, không còn nhớ tên mình là gì hoặc biết mình đang ở đâu. Một ký ức đã đi vào trong tí khôn, sẽ có sức xúc tác toàn bộ thế giới nội tâm của ta và hướng mọi sự về đối tượng của nó, nhất là khi đó không phải là một sự vật hay một sự kiện (vô hồn) nhưng là một con người sống động. Khi một người mẹ nhớ tới đứa con bà mới sinh cách đây ít ngày và đang bị bỏ lại ở nhà, tất cả mọi sự trong bà đều bay tới đứa con bé bỏng, một chuyển động âu yếm nổi lên từ lòng dạ sâu thẳm của bà và có lẽ làm cho bà ứa nước mắt.
Không phải chỉ cá nhân mỗi người có ký ức, mà cả những nhóm người -như gia đình, bộ lạc, dân tộc- cũng có ký ức tập thể. Sự giàu có của một dân tộc không được đo lường bởi những kho vàng dự trữ nhưng bằng số lượng ký ức mà dân tộc ấy nắm giữ trong ý thức tập thể của mình. Chính sự cùng nhau chia sẽ nhiều ký ức tạo nên sự thống nhất của một nhóm người. Để giữ cho những ký ức như thế được sống động, chúng phải được liên kết với một nơi chốn, một ngày lễ.
Người Mỹ có Ngày Liệt sĩ (Memorail Day), để tưởng nhớ tất cả những ngừơi đã chết trong tất cả các cuộc chiến tranh ; người Aán Độ có Đài kỷ niệm Gandhi, một công viên ở Niu Đê Li để cả nước nhớ mãi ông là ai và ông đã làm gì cho họ. Người Ý chúng ta cũng có những đài tưởng nhớ của mình. Những ngày nghỉ lễ nhắc lại những biến cố quan trọng nhất trong lịch sử gần đây của chúng ta, và những con đường, những quảng trường và những phi trường mang tên những đồng bào nổi bật nhất của dân tộo ta.
Cái bối cảnh nhân văn phong phú trên đây liên quan tới ký ức sẽ giúp ta hiểu rõ hơn bí tích Thánh Thể là gì đối với dân Kitô giáo. Đó là một đài kỷ niệm, một lễ tưởng nhớ vì nó nhắc lại biến cố mà toàn thể nhân loại ngày nay nhờ đó mà được cứu độ, đó là sự chết của Chúa Giêsu Kitô.
Nhưng Thánh Thể có điều phân biệt với tất cả những đài kỷ niệm khác. Nó vừa là đài kỷ niệm vừa là sự hiện diện, cho dù sự hiện diện ấy còn bị che dấu dưới những dấu hiệu bánh và rượu. Ngày Liệt Sĩ Hoa Kỳ không thể làm cho những người đã chết trong chiến tranh sống lại. Đài kỷ niệm Gandhi cũng không thể đưa ông Gandhi về với cuộc sống hôm nay. Nhưng theo một nghĩa nào đó, căn cứ vào đức tin của người Kitô hữu thì Đài kỷ niệm Thánh Thể lại làm đúng điều đó đối với Đức Kitô.
Song với tất cả những điều tốt đẹp chúng ta đã nói về ký ức, về trí nhớ, chúng ta phải lưu ý tới một mối nguy cơ gắn liền với nó. Ký ức có thể dễ dàng trở nên một nỗi nhớ nhung khô cằn và làm tê liệt. Điều đó xảy ra khi người ta bị giam hãm trong các ký ức của mình và trở thành người sống trong quá khứ.
Dĩ nhiên Đài kỷ niệm Thánh Thể không liên quan tới loại ký ức như thế. Trái lại, Thánh Thể đẩy ta về phía trước. Sau lời truyền phép, chúng ta đọc: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Một điệp ca nói là của thánh Tôma Aquinô (O sacrum convivium) định nghĩa Thánh Thể là lễ thánh trong đó “Đức Kitô được đón rước, ký ức về cuộc khổ nạn của Người được cử hành, linh hồn được đầy tràn ân sủng và chúng ta nhận được bảo chứng sau này sẽ được vinh quang.”

Copyright © 2005 by Nguoi Tin Huu. Send any comment or question to Nguoi Tin Huu.