Cau Xin Me

LỄ ÁNH SÁNG

Lm Nguyễn Hồng Giáo, dòng Phanxicô

L

ễ Hiển Linh hay lễ Ba Vua theo cách gọi bình dân là một ngày lễ Ánh Sáng. Ánh sáng của ngôi sao lạ dẫn đường cho các nhà đạo sĩ phương Đông đến thờ lạy Hài Nhi Giê-su mới sinh ra tại Bê-lem. Nhất là ánh sáng Đức Kitô chiếu soi hết mọi tâm hồn, mọi dân nước. Nhưng cũng là ánh sáng mà mỗi người Kitô hữu phải trở thành để dẫn đưa kẻ khác đến với Đức Kitô.

Tôi thấy có ba bài học có thể rút ra từ ngày lễ này.

1. Các đạo sĩ phương Đông (Ba-tư hay Ba-by-lon) đã cất bước lên đường đi tìm Đấng Cứu Thế và đã gặp được Người. Nhờ đâu? Vốn là những giáo sĩ chuyên về chiêm tinh, họ tìm thấy dấu hiệu loan báo Chúa ngay trong phạm vi hiểu biết tôn giáo riêng của họ: "Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người" (Mt 2, 2). Điều đó cho thấy giá trị chân chính của các tôn giáo ngoài Do-thái giáo và Kitô giáo chân chính. Công đồng Va-ti-ca-nô II tuyên bố rằng Giáo Hội kính trọng các tôn giáo khác và nhìn nhận những gì là chân thật và thánh thiện nơi các tôn giáo đó. Công đồng nói tiếp: "Vì thế Giáo Hội khuyến khích con cái mình nhìn nhận, duy trì và cổ võ cho những thiện ích thiêng liêng cũng như luân lý và những giá trị văn hoá xã hội của các tín đồ thuộc các tôn giáo khác bằng con đường đối thoại và hợp tác thận trọng và đầy bác ái với họ, mà vẫn là chứng nhân của đức tin và đời sống Kitô giáo " (Tuyên ngôn về Liên lạc với các tôn giáo ngoài Kitô giáo, số 2). Chúng ta biết năm1986 Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã có sáng kiến tổ chức những ngày cầu nguyện liên tôn giáo thế giới cho hoà bình, tại thành phố Assisi quê hương của thánh Phan-xi-cô. Một sáng kiến táo bạo, đầy ý nghĩa và rất thành công.

Lễ Hiển Linh nhắc nhở ta về tầm quan trọng của việc đối thoại giữa các tôn giáo mà Đức Gio-an Phao-lô một lần nữa đã nhấn mạnh trong tông huấn Giáo Hội tại Châu Á như sau: "Tiếp xúc, đối thoại và cộng tác với tín đồ các tôn giáo khác là một công việc mà công đồng Va-ti-ca-nô II đã giao cho toàn thể Giáo Hội thi hành như một bổn phận và một thách đố... Đứng trên quan điểm Kitô giáo, đối thoại liên tôn không phải chỉ là một cách để giúp các bên biết nhau và làm giàu cho nhau, nhưng đó còn là một phần trong chính sứ mạng phúc âm hoá của Giáo Hội, là một cách biểu hiện sứ mạng "đến với lương dân" (số 31). Việc đối thoại trên càng khẩn thiết trong bối cảnh Châu Á vốn là "chiếc nôi của các tôn giáo lớn trên thế giới như Do-thái giáo, Ki-tô giáo và Aán-độ giáo, là nơi khai sinh của nhiều truyền thống tâm linh khác như Đạo Phật, Đạo Lão, Đạo Khổng, Đạo Bái Hoả (Zoroastrianism), Đạo Gia-i-na (Jainism), Đạo Shíc (Sikh) và Thần Đạo (Shintoism) ..." (Tông huấn GHTCA, số 6)ï

2. Cuộc tìm kiếm Đấng Cứu Thế của các nhà đạo sĩ là một cuộc tìm kiếm vất vả, khó khăn và đầy hiểm nguy, khiến họ suýt bỏ mạng vì mưu mô của vua Hê-rô-đê.

Ngày nay chúng ta đã may mắn biết Chúa, nhưng nếu ta nghĩ rằng như thế là đủ, là đã "chiếm hữu" được Chúa rồi thì thật là ảo tưởng! Thật tình mà nói ta đã biết gì về mầu nhiệm Đức Kitô, về bản thân Người, về tình yêu của Người và ngay cả về giáo lý của Người? Thật ít oi!

Về một con người dù là thân thiết nhất, ta cũng chẳng bao giờ nói được rằng mình đã biết họ đầy đủ và chẳng còn gì mới mẻ để khám phá thêm. Huống hồ là về Đức Kitô. Mỗi người là một huyền nhiệm, chỉ mở ra trong tình yêu, nhờ tình yêu mà thôi.

Như các nhà đạo sĩ ngoại giáo, để có thể gặp gỡ Chúa, cần phải ra khỏi nhà, nghĩa là ra khỏi chính mình để đến với Người, từ bỏ những thói quen hoặc ít nhất xem xét lại các thói quen đó, canh chừng một đời sống đạo đã thành nếp với những nghi thức, những việc làm gần như máy móc vô hồn. Chúng tạo thành cái vỏ cứng bao bọc lấy ta và không để cho Chúa đi vào "vòng trong" của tâm hồn ta. Người vẫn là khách, khá lắm là một người quen chưa phải một người bạn tâm giao như Người muốn. Cám dỗ này là không nhỏ đối với tất cả chúng ta.

3. Các đạo sĩ phương Đông đã đi một chặng đường thật dài để đến được với Đấng Cứu Thế. Ngày nay chắc hầu hết mọi dân tộc đã được nghe biết về Đức Kitô. Con đường đã thu ngắn lại về mặt địa lý. Nhưng vẫn còn rất nhiều những vùng văn hoá, những khối tập thể, những mảng lớn sinh hoạt của con người đang cần đến ánh sao dẫn đường đến với Chúa, cần được Tin Mừng của Chúa soi chiếu. Hơn thế nữa, văn hoá nhân loại hiện nay càng ngày càng nới rộng thêm khoảng cách với Tin Mừng, càng xa lạ hơn với sứ điệp Giáo Hội muốn rao giảng. Nhiệm vụ của Giáo Hội, của mỗi người Kitô hữu trước sau vẫn là đem Tin Mừng thấm vào mọi thực tại nhân sinh. Đi theo con đường nào mà đến đó, ấy là việc của ta. Phục vụ người bất hạnh, chăm lo cho người bệnh AIDS, cho trẻ em bụi đời hoặc thất học, đến với những người vô gia cư, giúp người nghèo phát triển, hoặc làm chứng cho Chúa bằng một cuộc sống lương thiện, thân ái với mọi người, cầu nguyện và phạt tạ hay là trực tiếp làm công việc truyền giáo ..., đó là những con đường, những ánh sao vô hình dẫn đường cho kẻ khác đến với Chúa. Ngày lễ Hiển Linh phải khơi dậy và củng cố nơi mọi người kitô hữu ý thức truyền giáo.

Copyright © 2001 by Nguoi Tin Huu. Send any comment or question to Nguoi Tin Huu.