Cau Xin Me

MẤY TÂM TƯ VỀ VIỆC KHAI THÁC BÔXÍT

Lm Nguyễn Hồng Giáo, dòng Phanxicô

Cũng như bao nhiêu công dân Việt Nam khác, tôi và anh em tu sĩ quanh tôi rất quan tâm đến vấn đề thời sự lớn là việc khai thác bôxít tại Tây Nguyên. Chúng tôi theo dõi sát các tin tức và ý kiến nóng bỏng liên quan tới vấn đề và nhiều khi đưa ra trao đổi với nhau trong bữa ăn. Có thể nói ít khi chúng tôi có dịp sống mãnh liệt những tâm tình bức xúc và thắc mắc chung với đồng bào trước một vấn đề đất nước như thế. Mấy tâm tư tôi chia sẻ sau đây cũng là của họ.

1. Tại sao Dự án đã không được đưa ra Quốc hội?

Hôm nay, chắc hẳn ai cũng có thể thấy rằng kế hoạch phát triển kinh tế này là phức tạp, đặt ra nhiều vấn đề khó khăn và ẩn chứa nhiều mối nguy cơ cho đất nước, thế mà không hề được Quốc Hội thảo luận và ra nghị quyết. Mới đây, trên một tờ báo, tôi còn đọc ý kiến cho rằng vấn đề bôxít không thuộc thẩm quyền Quốc hội. Tìm hiểu thêm, tôi mới biết – và cũng bị bất ngờ--thì ra vấn đề khai thác bôxít phát xuất từ Đại hội IX (2001) và Đại hội X (2006) của Đảng Cộng sản như “một chủ trương nhất quán”. Hơn nữa, dự án đã bắt đầu được khởi động ngay từ năm 2005. Trong bài Về việc khai thác bôxít tại Tây Nguyên, đăng trên báo Công Giáo Và Dân Tộc, số 1704, tuần lễ 24-4 đến 30-4-2009, luật sư Nguyễn Văn Phương suy đoán rằng có lẽ “trước đây việc khai thác bôxít không phải là vấn đề lớn hoặc có điều gì đặc biệt khiến Quốc hội phải lưu tâm, phải yêu cầu Chính phủ báo cáo và Quốc hội phải ra nghị quyết về vấn đề đó”. Giải thích sự việc như thế, nên tác giả bài báo kết luận :“Việc Chính phủ tổ chức khai thác bôxít tại Tây Nguyên là thuộc quyền quản lý của Chính phủ và như vậy cho đến nay vẫn hợp pháp”.

Tôi có suy nghĩ hơi khác. Trước hết, làm sao với một kế hoạch khai thác quặng qui mô, trên một vùng đất nước mênh mông, liên quan tới nhiều mặt--kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng--mà có thể cho rằng các cấp lãnh đạo đất nước coi đó là chuyện nhỏ, không có gì đặc biệt phải quan tâm? Nghĩ như thế, phải chăng là coi thường Đảng và Chính phủ? Việc không đưa vấn đề ra Quốc hội nhưng đi thẳng xuống Chính phủ để khai triển, phải chăng có nguyên nhân nào khác? Phải chăng vì cố tình không muốn cho vấn đề bị coi là lớn lao và phức tạp mà người ta tránh đưa ra Quốc hội trao đổi và nhân dân góp ý? Bây giờ chuyện đã bung ra và trở thành mối bức xúc lớn của toàn dân, nhưng Dự án đã đi vào khai triển thực hiện mất rồi!

2- Mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước

Vì không phải là người chuyên môn trong lãnh vực chính trị và luật pháp, tôi nêu lên thắc mắc sau đây như một câu hỏi, mong được soi sáng. Tôi tự hỏi: tuy các thành viên của chính phủ là những đảng viên cộng sản, nhưng Đảng có quyền đưa ra những chủ trương và trực tiếp đề xuất (hay chỉ đạo?) xuống cho Chính phủ phải thực hiện mà không thông qua Quốc  hội chăng? Chẳng phải các thành viên Chính phủ là do Quốc hội bổ nhiệm sao? Mà nhân dân bàu ra Quốc hội, chứ không bàu ra đảng viên. Vậy trong tư cách là thành viên Chính phủ, Thủ tướng và các Bộ trưởng là “người” của dân.

Luật sư Nguyễn Văn Phương cẩn thận nhắc lại đầu bài viết của ông mấy khoản Hiến pháp sau đây:

Điều 83: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất”. Điều 84: “ [Quốc hội] quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước”. Điều 112: “ [Chính phủ] thống nhất quản lý việc xây dựng, phát triền nền kinh tế quốc dân”. Tác giả muốn nhấn mạnh: Quốc hội “quyết định” những kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (lớn) của đất nước, còn Chính phủ thì có  quyền (và bổn phận?) “quản lý” cụ thể kế hoạch (tổng thể) do Quốc hội quyết định. Chính phủ lệ thuộc Quốc hội. Tôi không biết có luật lệ nào nói Chính phủ cũng lệ thuộc Đảng hay không?  Đành rằng “Đảng lãnh đạo”, nhưng theo thiển kiến tôi, Chính phủ và Quốc hội không “lệ thuộc” Đảng; đó là những cơ quan khác, phân biệt rõ ràng với Đảng. Như tôi hiểu, Chính phủ phải “trả lời” trước Quốc hội, và Quốc hội trước nhân dân, chứ không phải trước Đảng.

3- Để cho việc rà soát, giám sát Dự án có cơ may thành công

Trường hợp khai thác bốxít tại Tây Nguyên, rõ ràng là Chính phủ nhận được Nghị quyết của Đảng và tổ chức thực hiện bằng cách chỉ đạo triển khai hai dự án khai thác đầu tiên tại Tân Rai (Bảo Lộc, Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắk Nông). Vì thế, cũng lôghích là  chính Bộ chính trị (chứ không phải Quốc hội) đã chỉ thị phải rà soát lại các dự án đã khởi công, và xem xét mọi vấn đề liên quan, yêu cầu phải sử dụng thiết bị và công nghệ hiện đại, quan tâm đúng mức tới đời sống và giữ gìn bản sắc văn hoá các dân tộc Tây Nguyên, tạo công ăn việc làm cho nhân dân địa phương, có hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường… Những vấn đề quan hệ tiên quyết trên, đáng lẽ phải được nghiên cứu thật kỹ càng và thận trọng với sự tham gia ý kiến của nhân dân, nhất là của các nhà khoa học và nhân sĩ, trí thức trước khi dự án bắt đầu, chứ không phải đợi đến khi dư luận đã trở nên quá bức xúc, quá sôi nổi, và một số tiêu cực đã thấy lộ diện trong hai dự án đã được khai triển thực hiện bước đầu, rồi mới lo rà soát lại.

Dù sao, việc bắt rà soát lại như thế là một việc làm cần thiết, chắc sẽ hạn chế được phần nào những mặt tiêu cực có thể có của dự án, với hai điều kiện là: 1/ có một Đoàn hay một Cơ quan chuyên trách, đủ khả năng chuyên môn và đạo đức; 2/ công việc rà soát và kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên. Làm sao để cho việc kiểm tra này không phải là một việc làm “miễn cưỡng”, làm “cho có” thôi …? Người dân vẫn chưa hết những băn khoăn, lo lắng. Kinh nghiệm luôn luôn cho thấy, ở nước ta vì tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức và các cơ quan phục vụ nhân dân nói chung là không cao, nên họ thường chỉ làm đúng trách nhiệm (tôi chưa dám nói hết trách nhiệm) của mình khi có áp lực của dư luận, của báo chí hoặc khi có một chiến dịch nào đó, một phong trào nào đó được tung ra; xong rồi, mọi chuyện lại chìm xuống và quay về tình trạng gần như cũ!  Hoá ra, các nỗ lực trước đó chỉ là lửa rơm đốt lên để đối phó hay lấy thành tích mà thôi! Điều đó cũng rất có thể xảy ra với việc rà soát, giám sát các công trình khai thác bôxít Tây Nguyên.

Ở đây lại còn một nguy cơ khác: là nếu những người có nhiệm vụ giám sát lại không thanh liêm, không đạo đức, không hết mình vì lợi ích của Tổ quốc thì có thể dễ dàng bị mua chuộc…Họ cũng khó làm đúng nhiệm vụ nếu hành động theo chỉ đạo. Nếu Đảng và Chính phủ có vẻ trước sau đã nhất quyết thực hiện Nghị quyết về khai thác bôxít rồi, thì thiết tưởng đoàn kiểm tra giám sát lại càng không nên gồm toàn những thành phần đồng quan điểm với lãnh đạo, mà nên có những nhà báo, những nhà khoa học, những chuyên viên kinh tế, môi trường và văn hoá, và cả đại diện của các dân tộc Tây nguyên tham gia, như thế mới mong có một đánh giá khách quan, trung thực, đó mới là điều cần thiết cho lợi ích của dân tộc và đất nước.

4- Nguyện vọng sâu xa

Nhưng bản thân tôi, và có lẽ nói chung quần chúng nhân dân vẫn có nguyện vọng là sau Tân Rai và Nhân Cơ, toàn bộ dự án sẽ được chấm dứt, ngay cả khi hai công trình đó được báo cáo là có kết quả tốt về kinh tế và đã tránh được hậu quả tiêu cực lâu dài cho đất nước. Và ngay cả khi đã tìm ra được một giải pháp tối ưu cho việc khai thác bôxít tiếp theo. Tại sao khắt khe như vậy? Lý do là vì  đây là chuyện hệ trọng quá, không nên mạo hiểm. Nhất là vì, với một bộ máy hành chánh nặng nề, thiếu hiệu quả, với đội ngũ cán bộ công chức phần đông không được đào tạo chuyên môn, lại còn lắm tiêu cực như lâu nay, và với tâm lý nhà đầu tư thường đặt lợi ích kinh tế cho mình lên trên hết như kinh nghiệm vẫn cho thấy, thì chúng tôi thật không biết dựa trên cơ sở đáng tin cậy nào để hy vọng rằng dự án lớn lao, phức tạp và lâu dài này (mãi đến năm 2025!) sẽ được thực hiện suôn sẻ, tránh được mọi “ảnh hưởng nặng nề” đối với đất nước.

15-5-2009

Copyright © 2008 by Nguoi Tin Huu. Send any comment or question to Nguoi Tin Huu.