Cau Xin Me

NHIỆM VỤ CỦA MỘT TÂN GIÁO XỨ

Lm Nguyễn Hồng Giáo, dòng Phanxicô

Giới thiệu

Ngày 4-10-2009, giáo họ Mỹ Khánh được tách ra khỏi giáo xứ mẹ Bảo Nham để trở thành một giáo xứ mới. Đức Giám mục giáo phận Vinh Phaolô Cao Đình Thuyên đã đến công bố việc  thành lập giáo xứ trong một nghi thức long trọng, và chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân dịp này. Mỹ Khánh thuộc xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Sau đây là một vài điều tôi chia sẻ với cộng đoàn tân giáo xứ quê hương tôi.

***

Hôm nay là một ngày vui mừng quá đỗi cho bà con Mỹ Khánh chúng ta; hôm nay Đức Giám mục địa phận chính thức công bố giáo họ ta tách khỏi giáo xứ mẹ Bảo Nham để trở thành một giáo xứ  theo giáo luật. Hôm nay có thể nói, giấc mơ của tổ tiên ta, cha ông ta và của chính chúng ta đã trở thành hiện thực. Họ Mỹ Khánh ta bây giờ là một tân giáo xứ! Dù cho hoàn cảnh và nhu cầu cuộc sống đã hay sẽ còn đưa một số gia đình chúng ta đi làm ăn hay định cư nơi xa, từ nay các con cháu Mỹ Khánh gần xa, đâu đâu cũng phải ghi nhớ lấy ngày hồng phúc lịch sử hôm nay. Đây là ân huệ lớn lao của Chúa mà chúng ta phải hết lòng tạ ơn hôm nay và mãi mãi:

Hãy tạ ơn vì Chúa nhân từ

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương!

Tình thương Chúa đã không ngừng bao bọc chở che giáo họ Mỹ Khánh luôn được an toàn từ ngày thành lập năm 1882 với chỉ 7 gia đình nhỏ bé, rồi trải qua bao thăng trầm của lịch sử và biến động trong xã hội cho đến hôm nay. - Chúng ta cũng tri ân và cầu nguyện cho biết bao nhiêu người mà qua họ, Chúa không ngừng ban phát ơn lành cho ta. Với hết tâm tình con thảo, chúng ta nghĩ ngay tới các Đức cha dịa phận Vinh và cách thật đặc biệt Đức cha đương nhiệm Phaolô rất kính yêu của chúng ta, ngài luôn quan tâm khuyến khích, thúc đẩy chúng ta xây dựng giáo họ để có thể sớm trở thành giáo xứ. Tôi đã từng nghe có người nói: phải lo sao cho việc thành lập xứ Mỹ Khánh hoàn thành trong thời ngài còn tại vị, không phải vì sợ vị kế nhiệm sẽ làm khó dễ, nhưng vì nghĩ rằng vị ấy thế nào cũng sẽ có nhiều việc ưu tiên và mối quan tâm mới mẻ, quan trọng và cấp bách hơn là việc nâng một họ đạo lên hàng giáo xứ.

Lòng tri ân cảm mến của chúng ta cũng hướng về cha xứ đương nhiệm của Bảo Nham- cha …  và tất cả các cha xứ Bảo Nham đi trước, - gần đây nhất là cha Duyệt hiện là cha xứ Xuân Phong. Tuy Mỹ Khánh chỉ là một họ lẻ nhưng nhiều cha xứ vẫn tỏ lòng ưu ái với chúng ta rất đặc biệt. Chúng ta phải ghi sâu trong lòng tình thương và công ơn của các ngài đối với ta. Rồi còn biết bao người khác nữa, họ đã vất vả khó nhọc một cách vô vị lợi vì sự phát triển của giáo họ. Nhờ tình thương và sự hy sinh -công khai hay âm thầm - của tất cả các cha và các người ấy mà giáo họ đã trưởng thành cho tới mức hiện nay…

Bây giờ Mỹ Khánh được thành giáo xứ rồi, có phải là lúc ta được phép dừng lại để nghỉ ngơi hay để hưởng thành quả của quá khứ không? Thưa chắc chắn là không phải như thế rồi. Được thành một giáo xứ là một vinh dự, nhưng nói theo câu tục ngữ la-tinh honor onus, nghĩa là: vinh dự là gánh nặng, vinh dự đi đôi với bổn phận, với trọng trách.

Ngoài khía cạnh pháp lý (theo luật của Hội Thánh) và một số nhiệm vụ bên ngoài, thì bản chất và mục đích của giáo xứ và giáo họ cũng như nhau: cả hai đều là những cộng đồng Giáo Hội. Mà bất cứ cộng đồng Giáo Hội nào cũng phải có bốn đặc điểm hay bốn nhiệm vụ căn bản phải chu toàn : đó là một cộng đoàn đức tin, một cộng đoàn cầu nguyện, một cộng đoàn bác ái và một cộng đoàn truyền giáo hoặc loan báo Tin Mừng. Họ Mỹ Khánh đã thi hành những nhiệm vụ đó theo cách thức một họ lẻ, nay giáo xứ Mỹ Khánh vẫn tiếp tục thi hành và có thể nói càng phải thi hành tốt hơn, chủ động hơn, sáng tạo hơn (vì bây giờ ta không còn có giáo xứ mẹ phác ra kế hoạch hay phân công cho như trước, chính ta phải tự lo lấy).

Tôi xin nói riêng một chút về khía cạnh thứ tư, khía cạnh loan báo Tin Mừng, vì như Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã mạnh mẽ nhắc lại: Loan báo Tin Mừng là lý do tồn tại của Giáo Hội; Giáo Hội là để loan báo Tin Mừng; một Giáo Hội mà không quan tâm loan báo Tin Mừng thì không còn là một Giáo Hội đích thực nữa. Nói thế, không có nghĩa là chúng ta có thể lơ là với ba nhiệm vụ khác, trái lại, loan báo Tin Mừng phải đặt cơ sở trên đức tin, bác ái và cầu nguyện, phải phát xuất từ đó bởi vì loan báo Tin Mừng đâu phải là việc phổ biến tuyên truyền một học thuyết?

Có nhiều cách làm nhiệm vụ loan báo Tin Mừng, nhưng cách cần thiết nhất, hữu hiệu nhất và ai ai cũng có thể làm, đó là loan báo bằng chính đời sống của mình. Đời sống chúng ta sẽ trở thành lời rao giảng về Chúa, về chân lý của đạo Chúa, về Giáo Hội khi nó ăn khớp với đức tin chúng ta tuyên xưng, nói cụ thể là ăn khớp với gương sáng và lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Muốn loan báo Tin Mừng thì trước hết phải nỗ lực sống Tin Mừng. Lời nói suông sẽ vô hiệu quả.

Công đống Vaticanô II đã cảnh cáo: sự cách biệt giữa đi sống của người Kitô và đức tin mà họ tuyên xưng là một sai lầm nghiêm trọng. Khi người công giáo sống xứng danh là công giáo, họ sẽ có thể thu hút, lôi kéo kẻ khác đến với Giáo Hội, còn khi họ chỉ là hữu danh vô thực, hoặc khi họ bất nhất, tin một đàng sống một nẻo thì họ sẽ đẩy xa nhiều người khỏi Giáo Hội. Có một ví dụ nổi tiếng hay được nhắc tới. Đó là trường hơn ông Gandhi, nhà anh hùng dân tộc Ấn Độ (người đã đem lại độc lập cho đất nước bị người Anh đô hộ), ông rất yêu mến Đức Kitô và có thiện cảm với Kitô giáo khi ông đọc Phúc Âm và biết đời sống và giáo lý của Ngài, đến nỗi ông đã nghĩ tới việc trở lại đạo, nhưng lần kia ông vào một nhà thờ Kitô giáo ở Nam Phi trong một ngày chúa nhật, đang tìm ghế ngồi thì có người đến nói với ông:”Nhà thờ này chỉ dành cho người da trắng, người da màu không được” (ta nên biết thời đó chủ nghĩa Phân biệt chủng tộc đang hoành hành ở Nam Phi); nghe thế ông Gandhi đi ra và ngẫm nghĩ trong lòng: Vậy là ở đây người Kitô hữu đã thay đổi lời Chúa Giêsu dạy phải yêu thương mọi người như anh em, kể cả thù địch mình hay sao?” Thế rồi từ đó ông thay đổi thái độ đối với người Kitô hữu và các Giáo Hội Kitô giáo.

Người công giáo chúng ta trong giáo xứ Mỹ Khánh này phải sống làm sao mà người ngoài nhìn vào có thể nói: Người công giáo là tốt, đạo công giáo là tốt. (Giả sử có người biết ta là tốt nhưng vẫn cố tình chê bai ta, nói xấu ta, thậm chí làm hại ta, thì mặc họ, phần ta, cứ luôn luôn phải sống tốt theo giáo lý của Chúa Giêsu). Trong gia đình và ngoài xã hội, trong nội bộ giáo xứ hay trong tương quan với bên ngoài, ta phải sống làm sao mà người ta có thể thán phục ta, yêu mến ta chứ không có lý do để SỢ ta, nhất là Giáo Hội ta. Như vậy, điều đầu tiên và luôn luôn ta phải quan tâm sẽ không phải là cái bề ngoài, cái hình thức (nhất là hình thức để phô trương hay tự hào) mà là cái tinh thần, cái HỒN, cái phẩm chất bên trong. Một cộng đoàn Giáo Hội chỉ có duy nhất một phẩm chất (hay chất lượng) phải chăm sóc là phẩm chất Tin Mừng (đơn giản mà nói, là sống sát với Lời Chúa, với giáo lý Phúc Âm). Người ta quen nói : một con người đẹp thì trước hết là đẹp trong tâm hồn, chứ không phải là chỉ đẹp thể xác; đẹp tâm hồn bên trong có thể thay thế cho cái đẹp thể xác bên ngoài, nhưng không thể nói ngược lại. Với tân giáo xứ Mỹ Khánh cũng vậy.

Đừng nói: chỉ chăm chú vào việc SỐNG Tin Mừng như thế thì khi nào đạo Chúa mới dược phát triển? Nhưng xin hỏi: thế nào là phát triển? Không khéo ta lại rơi vào việc tìm kiếm ưu tiên những cái bên ngoài để phát triển giáo xứ. Tiến bộ của Nước Chúa không lệ thuộc vào các các yếu tố vật chất. Vật chất cũng cần nhưng không phải là quyết định. Vào thời đầu Giáo Hội, cộng đoàn tín hữu Giêrusalem đã có gì đâu, sự giàu có duy nhất của họ, kho tàng duy nhất của họ cũng như của các Tông Đồ là chính Đức Giêsu Kitô và giáo lý của Người. Họ cũng không có tổ chức truyền giáo nào cả. Thế mà chỉ với cuộc sống của họ, họ đã tác động mạnh mẽ ra chung quanh, khiến chomọi người phải yêu mến và thán phục: Kìa xem, họ thương yêu nhau biết bao! Chính đời sống tốt lành, thánh thiện, vui tươi và hạnh phúc của họ đã cung cấp bằng chứng và tăng cường sức mạnh cho lời giảng dạy của các thánh Tông Đồ khiến cho con số người tin Chúa tăng lên thật mau lẹ lạ lùng.

Chúng ta đã mơ giáo họ trở thành giáo xứ, nay đạt được giấc mơ này rồi, ta hãy có một giấc mơ khác: đó là giấc mơ về một giáo xứ năng động có sức toả sáng xa và rộng về đức tin, tinh thần cầu nguyện, lòng bác ái, tình đoàn kết, tinh thần truyền giáo.

Tôi đã từng nghe người bên ngoài nói tốt về giáo họ Mỹ Khánh. Và tôi cũng tin là đúng không nhiều thì ít. Danh thơm tiếng tốt đó, tân giáo xứ Mỹ Khánh phải gìn giữ lấy và phải củng cố thêm.

Năm nay Giáo Hội Việt Nam mừng kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận đầu tiên trên đất nước chúng ta là: Địa phận Đàng Ngoài và Địa phận Đàng Trong, lấy sông Gianh làm ranh giới phân cách (1659-2009). Biến cố lịch sử nho nhỏ của việc Mỹ Khánh trở thành giáo xứ hôm nay đang hoà vào trong biến cố lịch sử to lớn ấy; sự kiện này có ý nghĩa như một lời động viên chúng ta khi giáo xứ Mỹ Khánh bắt đầu lịch sử của mình trong lòng Giáo Hội địa phận Vinh và Giáo Hội Việt Nam.

Xin Đức Mẹ Maria là Quan Thầy của giáo họ-giáo xứ Mỹ Khánh tiếp tục phù trợ và dẫn dắt chúng ta!