Cau Xin Me

PHỤC VỤ CÔNG CUỘC HÒA GIẢI

Đức cha Nguyễn Văn Bình, TGM Sài Gòn

Marietta Peitz (Đức 1995)

Giới thiệu: Mùa thu năm 1995, trong thời gian có mặt ở Đức, tôi vui mừng gặp thấy trên tập san truyền giáo Franziskaner Mission của Tỉnh dòng Phanxicô tại Werl (Westphalie) một bài ngắn nói về Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình, do nhà nhà báo Marietta Peitz. Nhân dịp giổ lần thứ 10 của ngài, tôi xin dịch giới thiệu với bạn đọc bài viết này để cho thấy cách nhìn của một người nước ngoài về Đức Tổng Giám Mục và về Giáo Hội Việt Nam vào năm ngài từ trần.

Lm Nguyễn Hồng Giáo.

Khi tôi gặp ngài lần cuối, ngài đã 82 tuổi và đang nằm điều trị bệnh tim ở nhà thương. Tới nay, tất cả nỗi lo lắng của ngài về Giáo Hội tại Việt Nam vẫn còn giữ nguyên giá trị. Là giám mục, rồi về sau là tổng giám mục, ngài đã ở Sài Gòn từ năm 1960. Nỗi lo lắng của ngài là người công giáo Việt Nam bấy giờ, sau những năm thử thách, có thể sẽ đánh mất cơ hội một khúc quanh quan trọng và quay lại với thái độ háo thắng cố hữu của mình, thay vì học cách sống và tin trong một thế giới đã đổi thay. Mối lo sợ đó không phải là vô căn cớ: khắp nơi, từ khi đất nước mở cửa về mặt kinh tế, người ta thấy xuất hiện những tòa nhà đồ sộ của Giáo Hội, những chủng viện, những tòa giám mục, những phòng ốc giáo xứ. Nhưng ai sẽ lấy tinh thần đổ đầy những ngôi nhà này?

Cách nay hai năm tôi đã cùng đi theo Đức TGM Bình đến bể nước trước bệnh viện. Kỷ niệm cuối cùng tôi còn giữ về ngài là một khuôn mặt già nua nhưng dễ mến, mình khoác một chiếc áo choàng. Phẩm cách toát ra từ bên trong.

Hôm nay tôi lấy làm buồn phiền mà thừa nhận rằng năm 1975 tôi đã có lần phải kinh khiếp và giận dữ. Hồi ấy, trong khi Sài Gòn sụp đổ, Đức Cha Bình công bố một lá thư mục vụ kêu gọi khá rõ ràng phải cộng tác với người cộng sản chiến thắng. Hôm nay, tôi đã biết đúng hơn rằng đó là khôn ngoan, không phải phản bội. Miền Bắc đã chiến thắng, người Mỹ bị đẩy đi, đất nước được thống nhất. Tình cảm yêu nước là chính đáng; vả chăng không ít người trong giới trí thức công giáo cũng chia sẻ những tâm tình đó. Nhưng không phải là các giám mục phía Bắc, lại càng không phải là Hội Thừa sai Paris (MEP), hội này cung cấp phần lớn nhân sự truyền giáo ở Việt Nam và có khuynh hướng chống cộng triệt để. Chế độ mới đã trục xuất các nhà truyền giáo Pháp (cũng như tất cả những nhà truyền giáo ngoại quốc khác) và hiện nay cũng không muốn họ quay lại.

Các nhà cầm quyền mới đối xử với người công giáo không chút nhẹ nhàng. Họ đóng cửa các chủng viện, đưa một số linh mục vào trại cải tạo, quốc hữu hóa trường học và nhà thương của các dòng tu, cấm các dòng nhận những tập sinh mới. Vị Tổng Giám Mục đã phải trải qua những năm khó khăn nhưng vẫn làm tổng giám mục ở Tp Hồ chí Minh. Điều đó lại được giải thích như là "cộng tác với kẻ thù". Nhưng qua đó, ngài chỉ muốn thúc đẩy con chiên của mình can đảm và bình tĩnh sống Phúc Âm trong một xã hội đã thay đổi. Cuộc tranh cãi về người kế vị ngài trên tòa giám mục quan trọng này thật là dở; trước hết Rôma chọn một người cháu của Ngô Đình Diệm (một việc khá thiếu tế nhị), sau lại chọn Đức Cha Hùynh Văn Nghi làm giám quản, nhưng nhà nước từ chối.

Đã hai lần tôi trao đổi với sinh viên trong đại chủng viện Sài Gòn; nhiều người đã phải chờ mười hoặc mười lăm năm và đã mừng "lễ bạc chủng sinh", những người đã trải qua chiến tranh và những khổ nhục của thời hậu chiến. Trong thế hệ những người ngày nay đã gần năm mươi tuổi ấy chắc phải tìm được cho Đức TGM Bình một người kế vị xứng đáng chứ!

Đức Cha Nguyễn Văn Bình đã là một vị mục tử và một nhà hòa giải. Điều Giáo Hội Việt Nam hiện nay cần nhất là một vị chủ chăn và một ngôn sứ. Bởi vì còn sâu xa hơn là cộng sản, sự mở cửa đất nước về mặt kinh tế đã gây ra bất an và xáo trộn cho dân chúng. Gia đình và các giá trị tan rã như bất cứ nơi nào mà đồng tiền dễ dàng đang vẫy gọi.

Đức Cha Nguyễn Văn Bình, TGM Sài Gòn, từ trần ngày 1 tháng 7 năm 1995.

Copyright © 2006 by Nguoi Tin Huu. Send any comment or question to Nguoi Tin Huu.