|
||||||
SẴN SÀNG SỐNG LẬP DỊLm Nguyễn Hồng Giáo, dòng Phanxicô Chị là kế toán trưởng trong một xí nghiệp. Đã nhiều lần chị từ chối không làm những báo cáo tài chánh gian dối theo lệnh của giám đốc hoặc ký vào một lệnh xuất kho không đúng thủ tục. Chị không ngại nêu "chánh kiến" mình trong các buổi họp. Tính ngay thẳng của chị khiến cho chị dần dần trở thành cái gai trước mặt ban lãnh đạo. Và chị biết họ tìm cách loại trừ chị. Song chị nghĩ mình ngay thẳng, trong sạch thì chẳng ai có thể làm hại được mình. Hơn nữa còn có những người trong xí nghiệp tán thành chị. Thế nhưng cuộc đời không đơn giản như chị nghĩ. Một khi kẻ xấu đã toa rập với nhau chống lại người lành, nhất là nếu họ có chức có quyền, thì người lành khó lòng cự lại. Sự đời không luôn luôn kết thúc "có hậu" như trong truyện cổ tích hay loại văn chương "khuyến thiện". Những cuộc họp liên miên không thể chứng minh chị có tội nhưng cuối cùng vẫn đưa tới quyết định: chị bị sa thải vì gây mất đoàn kết nội bộ và cản trở sự phát triển của xí nghiệp! Trở về nhà trong nỗi uất ức và tủi nhục nhưng chị không đầu hàng, không cam chịu. Mất việc cũng được nhưng bị coi là người xấu bị sa thải, thì chị nhất định không chịu. Danh dự còn quý hơn bát cơm, manh áo. Sau một thời gian nghỉ ngơi, chị bắt đầu làm đơn khiếu nại. Hàng tá lá đơn đã được gởi đi và chị phải chạy tới chạy lui gần một năm trời, cuối cùng rồi chị cũng được minh oan: toà tuyên bố chị vô tội và buộc ban giám đốc xí nghiệp cũ nhận chị làm việc trở lại. Chị vui vẻ quay lại nơi làm việc, nhưng chỉ mấy ngày sau các đồng nghiệp ngạc nhiên thấy chị chính thức nộp đơn xin thôi việc. Người ta bàn tán: Mất bao nhiêu công sức để được trở lại làm việc, sao bổng dưng xin nghỉ, hay là chị lại bị làm khó dễ? Chị trả lời rằng chẳng có vấn đề gì cả; đơn giản chỉ vì chị muốn thôi việc một cách đàng hoàng, ra đi như một người trong sạch chứ không phải lầm lũi như một kẻ có tội. Đây là câu chuyện có thực mới được đăng trên một tờ báo Thành phố HCM trong tháng ba 2006 vừa qua. Hằng ngày, quanh ta vẫn xảy ra vô số những trường hợp người tốt bị kẻ xấu hãm hại vì họ can đảm đấu tranh chống lại cái tiêu cực; báo chí chỉ có thể phản ánh được một phần tượng trưng mà thôi. Cuộc chiến thiện-ác là cuộc chiến muôn đời, nó mang muôn hình vạn trạng theo tâm địa khôn dò của con người có thể bày ra. Có cái gì đó gây bức xúc khi một người vô tội bị hàm oan. Nhưng nếu đó là sai lầm của con người thì còn tha thứ được, còn nếu như người ta vu khống hay cố tình kết án người vô tội dù biết là vô tội thì thật là đáng phẩn nộ. Nhưng còn một trường hợp thứ ba. Đó là khi người ta lên án người công chính vì người ấy là công chính. Sách Khôn Ngoan của Cựu Ước nêu một trường hợp như thế mà phụng vụ thánh lễ ngày thứ sáu tuần IV Mùa Chay chọn đọc (ch2, câu 1 và 12-22): "Ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta (...) Nó như kẻ luôn chê trách tâm tưởng ta, thấy mặt nó thôi là ta chịu không nổi. Vì nó thật chẳng giống ai, lối cư xử của nó hoàn toàn lập dị" (Kn 2 12. 14-15). Người ta ghét người tốt, coi họ là lập dị, chẳng giống ai, và tìm cách loại trừ họ. Họ là một cái gai. Một lời phê bình sống đối với lối sống bất chính của kẻ ác, không để cho nó yên ổn trong tình trạng xấu xa của nó. Mặc dù người ngay chính chỉ sống, chỉ hành động mà không nói năng phê phán hay tranh đấu gì. Đó là câu chuyện muôn thuở. Đó là câu chuyện của Chúa Giêsu trong con mắt của cấp lãnh đạo Do Thái xưa. Và cũng phải là câu chuyện của người môn đệ Chúa nữa. "Chẳng giống ai" là một lời phê bình nhiều khi người Kitô hữu phải đón nhận và hơn nữa, còn phải lấy làm vui mừng vì được phê bình như thế. Họ phải nên giống với Thầy mình. "Nếu thế gian ghét anh em thì hãy biết nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian yêu thích cái gì thuộc về nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. " (Ga 15, 18-19) Thế gian mà Chúa Giêsu nói tới đây là thế gian tội lỗi bất chính. Đối với cái xấu thì người Kitô hữu phải "lập dị". Và nếu họ thực sự là môn đệ của Đức Kitô, họ chắc chắn sẽ bị "bắt bớ". Không hẳn sẽ là một cuộc tra tấn, một vụ xét xử, tù đày. Không hẳn là do một chính quyền nào đó. Sự ghét bỏ, sự bắt bớ thường diễn ra đơn giản hơn, "đời thường" hơn, âm thầm hơn ít ai biết tới, và lắm khi do bởi chính những người thân cận của mình. Nhưng trong trường hợp nào thì lời động viên sau đây của thánh Phê-rô vẫn thích hợp: "Ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc! Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Nhưng hãy trả lời cách hiền hoà và với sự kính trọng Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống, bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. " (1 Pr 3, 13-17). Phần thưởng của người lành thường khi không thấy rõ ở đời nay, nhưng chưa nói tới phần thưởng từ Đấng Tối Cao, mà ngay bây giờ phần thưởng của họ (và cũng là chiến thắng của họ) đã là một lương tâm bình an và một cuộc đời xứng đáng vì biết rằng mình đã cố gắng làm điều hay lẽ phải, cái đúng cái tốt. Cần nhắc lại như thế trong một xã hội mà cái ác xem ra đang hoành hành và áp đảo nhờ liên kết với quyền hành và nương vào cơ cấu như hiện nay. Hãy chiến thắng nó bằng cách cứ "lập dị" và bị coi là dại dột! |
||||||
|
Copyright © 2005 by Nguoi Tin Huu. Send any comment or question to Nguoi Tin Huu. |