Cau Xin Me

SỐNG VÀ CHẾT

Lm Nguyễn Hồng Giáo, dòng Phanxicô

Trong mùa Phục sinh này, tôi muốn suy nghĩ thêm về mấy lời giảng dạy khá quen thuộc của Chúa Giêsu: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. " (Gioan 12, 23-24). Liền sau đó, Người áp dụng ví dụ trên cho đời sống người môn đệ và khái quát thành như một quy tắc: "Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. " (câu 25)

Chúng ta thấy Chúa Giêsu nối liền chết và sống thay vì đối chọi với nhau. Bằng cách nào Người lại có thể làm như vậy, vì kẻ thù của sự sống chẳng phải hiển nhiên là sự chết đó sao? Cái chết nào mà lại làm cho sống và "sống dồi dào" ("sinh nhiều hạt" và "sự sống đời đời") như thế?

Trên bình diện thiên nhiên

Ví dụ Đức Giêsu đưa ra được lấy từ đời sống nông nghiệp: hạt giống người nông dân gieo xuống đám ruộng. Người học và hành nghề thợ mộc với thánh Giuse, nhưng vẫn rất gần gũi với cảnh sống nhà nông. Trong lời giảng dạy của Người, chúng ta nghe Người nói tới cánh đồng, tới người gieo giống, mùa gặt, bầy chiên, con lừa, con cừu, con chim ăn thóc, cây nho, cây cải, trời mưa trời nắng, đám cưới miền quê... Đề tài hạt giống là đề tài quen thuộc trong giáo huấn của Đức Giêsu (x. Mc 4, 3-9. 26. 30; Mt 13, 1-9. 31). Quan sát của Người thật chính xác: hạt giống muốn trổ thành cây và sinh hoa kết trái thì tự nó phải chết đi; nói đúng ra thì nó phải tan biến vào trong cây, trong hoa trái của nó. Hạt giống mang trong mình một sức sống mạnh mẽ phong phú, nhưng sự sống đó chỉ được nhân tăng lên khi nó tự "trao ban" chính mình, "hy sinh" chính mình. Nếu không, nó sẽ "chỉ trơ trọi một mình". Ở đây Đức Giêsu nói tới hạt lúa, nhưng ta cũng có thể nghĩ tới hạt giống khác: hạt cải, hạt cà, hạt đậu, hạt bắp, hạt mít... Dường như người Ít-ra-en luôn luôn kinh ngạc về sự sống, - phép lạ sự sống-, như ta cảm thấy ngay trong lời văn say sưa của câu chuyện Sáng Thế: "Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tùy theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tùy theo loại" (St, 1, 12); và: "Thiên Chúa phán: 'Nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời'. " (St 1, 20). Về sau, sách Khôn Ngoan sẽ quả quyết:
Thiên Chúa không làm ra cái chết
Chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong.
Vì Người sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu,
Mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh,
Chẳng loài nào mang độc chất hủy họai.
Âm phủ không thống trị địa cầu
. (Kn 1, 13)

Trên bình diện siêu nhiên

Có cái chết hủy hoại sự sống, nhưng cái chết mà Đức Giêsu nói tới trong ví dụ hạt lúa không nghịch lại sự sống, song là điều kiện cần thiết cho một sự sống dồi dào phong phú hơn được nẩy sinh. Sự chết của hạt giống chuyển tải và gia tăng sự sống, một thành "ba mươi", "sáu mươi", đến "cả trăm" (x. Mc 4, 8).

Đức Giêsu lấy ví dụ hạt lúa để nói về mình, về cái chết Người sắp thực hiện. Chúa mới long trọng vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia (Ga 12, 12-19). Trước đó là phép lạ làm cho bạn Ladarô sống lại, vừa như tiên báo cái chết của Người (Ga 11, 1-44) vừa là cái cớ mới cho các thủ lãnh Do Thái quyết định giết Người (11, 45-54). Bây giờ sự chết đã siết chặt vòng vây chung quanh. Nhưng Chúa sẽ không chết như một định mệnh mà như một chọn lựa tự do. Người chết nhưng Người sẽ phục sinh, sẽ chiến thắng sự chết và đem lại sự sống vĩnh cửu cho nhân loại. Vì thế Người coi giờ chết của mình là giờ Người đuợc tôn vinh. "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! (...) Phần tôi khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. " (Ga 12, 23 và 32) Khổ nạn gắn liền vào vinh quang. Cái chết chỉ là một cuộc vượt qua.

Sau khi đã nói tới cái chết, cách chết của mình, Đức Giêsu nêu nó lên thành quy luật cho các môn đệ: "Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất v. v. " Cứ khư khư bám vào sự sống mình một cách ích kỷ thì sẽ đánh mất nó. Không biến nó thành hạt giống mang lại sự sống thì sẽ đánh mất nó. Người môn đệ của Chúa phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Người. Họ phải biết sống và chết như Người, một đời sống vì Chúa Cha và vì anh em, và một cái chết mang ý nghĩa tột bậc là phục vụ sự sống. Họ phải thống nhất và quy hướng cuộc đời mình theo mục tiêu sự sống mới mà Thầy chí thánh mặc khải và ban cho họ. Trong những thế kỷ Kitô giáo đầu tiên, Giáo Hội đã từng nhìn thấy trong các thánh tử đạo mẫu mực tiêu biểu của lối sống này. Sau thời tử đạo, Giáo Hội lại coi đời sống thánh hiến tu trì là một cách "đánh mất mạng sống mình vì Chúa", một cuộc tử đạo không đổ máu. Nhưng trước đó, thánh Phaolô đã dạy rằng mọi đời sống Kitô hữu nghiêm chỉnh đều là một đời tử đạo, một đời tu sĩ, vì họ cũng phải "chết" mỗi ngày đối với "thế gian, xác thịt và ma quỷ", nghĩa là đối với tội lỗi, để "sống" cho Chúa, bằng sự sống mới của Chúa Kitô phục sinh.

Một thực tại nhân sinh

Quy luật sống mà Đức Giêsu vạch ra cho đời sống siêu nhiên của người môn đệ cũng đúng cho cuộc sống làm người của chúng ta. Lời dạy của Người về cuộc sống như một sự phục vụ và như một cách chết để làm nẩy sinh sự sống là một lý tưởng cao cả cho bất cứ ai. Và thực tế, nó vẫn được thể hiện hằng ngày quanh ta như một việc bình thường mà nếu để ý, chúng ta dễ dàng nhận ra. Cha mẹ chúng ta, chính là mẫu mực đầu tiên và tiêu biểu về lý tưởng sống đó. Cha mẹ không ngừng phải "hiến mình", phải "chết" đi một cách nào đó để đứa con ra đời và lớn lên. Trong thực tại nhân sinh, chúng ta nghiệm thấy một sợi dây nối kết chặt chẽ và thiết yếu giữa sự sống và sự chết, vinh quang và đau khổ. Một cách nào đó có thể nói sự sống của tôi nẩy nở trên đám đất phì nhiêu của bao cái chết. Từ khi bắt đầu biết suy nghĩ, tôi đã dần dần hiểu rằng tôi không thể thành công bất cứ thứ gì mà không phải khó nhọc, từ bỏ và hy sinh, đồng thời càng ngày tôi càng thấy rõ mình chỉ có thể sống nhờ liên đới với mọi người khác. Ăn bát cơm ngon, tôi biết có bao nhiêu người đã dầm mưa dãi nắng trên cánh đồng, như ca dao ta không quên nhắc nhở:
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.

Các kiến thức tôi có là thừa hưởng được từ công lao vất vả và kinh nghiệm của bao thế hệ đi trước, cũng như của các thầy cô dạy dỗ, của các nhà nghiên cứu trong nhiều lãnh vực tri thức mọi nơi mọi thời. Mỗi ngày đi ra ngoài đường phố sạch sẽ, tôi nhớ tới những người công nhân lầm lũi quét dọn trong đêm khuya. Khi đau ốm, tôi có thể chạy tới những bác sĩ, y tá chăm sóc cho tôi với biết bao hy sinh tận tụy. Được hưởng an ninh và hòa bình, tôi biết có những người đang bảo vệ Tổ Quốc, có khi bằng tính mạng của mình. Các ví dụ có thể nêu lên là vô vàn vô số.

Chúng ta thấy một cuộc sống hưởng thụ ích kỷ nghịch lại với lý tưởng làm người và xa lạ biết bao với lý tưởng Kitô giáo!

23. 4. 06

Copyright © 2005 by Nguoi Tin Huu. Send any comment or question to Nguoi Tin Huu.