|
||||||
TÌNH MẸLm Nguyễn Hồng Giáo, dòng Phanxicô Xin bắt đầu bài suy niệm bằng một câu chuyện vui và có thật đang xảy ra trong tu viện chúng tôi tại Thủ Đức. Bài học từ loài chim.Đã từ nhiều năm nay, trong nhà chúng tôi có một anh em nuôi một con chích choè. Điều khác thuờng là lúc đầu nó ở trong lồng, nhưng chẳng bao lâu sau, nó quen người nuôi đến độ nó được thả sống tự do, ngày ngày quanh quẩn chung quanh nhà, đói thì tìm người nuôi để kiếm mồi, hoặc bất cứ ai khác sẵn sàng cho nó ăn, tối đến nó bay về ngủ, lúc đầu còn chui vào lồng nhưng về sau nó tìm được một nơi dưới mái hiên làm "nhà" riêng. Điều khác lạ thứ hai là nó vẫn đẻ và ấp trứng. Có điều vì "độc thân" nên làm sao trứng nở được! Nhưng gần đây chúng tôi hát hiện nó làm tổ trong một cái hộp thư bằng gỗ gắn trước một căn phòng khách hiện không có người ở. Và lần này cô nàng rủ rê từ đâu về một anh chàng để cùng nhau xây tổ ấm. Từ khi bắt đầu đẻ trứng, con chim mái trở nên hung dữ, ai đi tới gần tổ của nó là nó bay xẹt qua đánh đưổi ngay. Nhiều anh em khi phải đi ngang qua thường lấy vật dụng nào đó che đầu hoặc dơ hai tay khuơ khuơ để tránh bị tấn công. Nhất là từ khi mớ trứng nở được hai con, nó càng dữ tợn hơn. Nhưng khi khan hiếm mồi, con mái vẫn tìm tới anh em "xin" thêm mồi "hỗ trợ". Có lẽ nhờ thế mà hai con của nó lớn như thổi. Chẳng bao lâu chúng đã gần ra ràng. Một hôm, một anh em đợi khi hai bố mẹ chim đi vắng đã lén bắt hai chim con về giấu nuôi trong phòng. Mất con, hai bố mẹ hoảng hốt bay loạn xạ đi tìm hết mọi ngóc ngách, vừa bay vừa kêu om sòm, trông thật là tội nghiệp. Nhưng cuối cùng rồi chúng cũng tìm ra con. Thế là vợ chồng lại chăm chỉ đi kiếm mồi về nuôi con. Tối đến, con mẹ nằm ngủ ngay trên lồng chim con, dù người anh em kia đưa tay bắt nó cũng không sợ. "Luân lý" của câu chuyện là: mãnh liệt thay tình mẹ đối với con! Thiên Chúa yêu ta như một người mẹ.Để nói về tình yêu của Người dành cho ta, Thiên Chúa đã dùng những kinh nghiệm tình yêu của chính con người trong môi trường sống tự nhiên của họ. Đó là kinh nghiệm tình yêu vợ chồng, tình phụ tử, tình mẫu tử, tình bằng hữu. Kinh Thánh đã sử dụng tất cả những ngôn ngữ tình yêu ấy. Mỗi kinh nghiệm, mỗi ngôn ngữ đều làm nổi bật một khía cạnh nào đó của tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với con người. Ngôn ngữ tình yêu vợ chồng vừa nói lên nét say đắm trong tình yêu của Chúa --hãy đọc sách Diễm Ca thì rõ--, vừa diễn tả lòng trung tín vững bền của tình yêu ấy, lại vừa đặt con người vào trong viễn tượng của mối quan hệ giao ước giữa họ và Thiên Chúa mà họ cũng phải trung thành như Người. Kinh Thánh Cựu Ước thường gọi tội bất trung của dân là tội ngoại tình. Ngôn ngữ của mối tình cha thì nhấn mạnh rằng Thiên Chúa là "thành trì" che chở chúng ta là con cái, nhưng đồng thời Người muốn cho ta cũng được lớn lên theo mẫu mực của Người, chứ không muốn cầm giữ ta trong mức ấu trĩ để dễ bề thống trị,--như một thứ tâm lý học nào đó đã từng quả quyết. Còn ngôn ngữ tình bằng hữu đã được Chúa Giêsu dùng khi Người nói với các môn đệ: "Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết" (Ga 15, 15). Tình bằng hữu nói lên rằng Đức Kitô coi chúng ta như bình đẳng với Người trong mối tình Chúa Cha dành cho Người và cho ta; nhờ Người, chúng ta thực sự được nhận vào gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta là người nhà của Thiên Chúa, được chia sẻ những bí mật gia đình với Chúa Giêsu, người Anh Cả chúng ta. Tôi dành phần cuối bài để nói tới tình mẫu tử của Chúa đối với chúng ta, vì câu chuyện con chích choè đã thực sự giúp tôi suy nghĩ mấy hôm nay về khía cạnh tình yêu này. Và thú thực, chính bài suy niệm ngắn của cha Raniero Cantalamessa, dòng Phan-sinh, trên mạng Internet đã thúc tôi chia sẻ mấy suy nghĩ này: "Có người phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ" (Is 49, 15). Cha Cantalamessa diễn tả: "Tình yêu người mẹ được làm bằng sự đón nhận, lòng cảm thương và tình âu yếm; đó là một tình yêu tận "ruột gan". Các bà mẹ lúc nào cũng ít nhiều đồng loả với con cái và thường phải bênh vực và bảo vệ chúng trước người cha. Người ta luôn luôn nói tới quyền lực của Thiên Chúa và sức mạnh của Người; nhưng Kinh Thánh cũng nói với chúng ta về sự yếu mềm, sự bất lực của Thiên Chúa. Đó là sự "mềm yếu" của một người mẹ vậy. " Cần phải có nhiều hình ảnh khác nhau để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa, nhưng dầu vậy chúng cũng chỉ là những hình ảnh xa mờ, những tiếng nói bập bẹ mà thôi. Theo thánh Gioan và thánh Phaolô thì bằng chứng lớn nhất về tình yêu ấy là Người đã ban Con Một cho thế gian. Người Con ấy không những đã đến chia sẻ kiếp sống của chúng ta mà con tự nguyện hy sinh mạng sống mình để cho ta được sống. Đức Giêsu Kitô là Ngôn ngữ đầy đủ nhất, hùng hồn nhất nói cho ta về tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa chỉ chờ đợi chúng ta một điều là ta tin vào tình yêu ấy và đón nhận tình yêu ấy (x. 1 Ga 4, 16). |
||||||
|
Copyright © 2005 by Nguoi Tin Huu. Send any comment or question to Nguoi Tin Huu. |