|
||||||
"VẤN ĐỀ CỦA VẤN ĐỀ"Lm Nguyễn Hồng Giáo, dòng Phanxicô
ừ ngày theo đuổi chính sách "mở cửa", đất nước ta đã tiến nhữõng bước dài về nhiều mặt, nhất là về mặt kinh tế. Chúng ta hãnh diện vì Việt Nam đang dẫn đầu danh sách các nước Đông Nam Á có nền kinh tế tăng trưởng cao nhất vùng. Nhưng về mặt "con người" thì sao? Một sáng chủ nhật tôi đi mua vài đồ lặt vặt ở siêu thị Cora, ngã ba Vũng Tàu. Mua xong tôi ra đứng xếp hàng trả tiền. Vào giờ này, người đến siêu thị rất đông, quầy trả tiền nào cũng ngoằn nghoèo một hàng người thật dài. Bổng một tiếng phụ nữ nói to phía quầy bên kia: "À, cái anh này! Đến sau thì đứng sau chứ sao lại bổng dưng chạy lên trước người ta? Khôn vừa thôi chớ. . . Thế mà cũng bày đặt đi siêu thị!" Phải công nhận câu nói người đàn bà khá độc địa, nhưng người đàn ông không phản ứng gì mà lặng lẽ rút lui, có thể vì bị xấu hổ bất ngờ hoặc vì cảm thấy khó "chọi lại" người đàn bà có vẻ "dữ dằn" này. Riêng đối với tôi, cái câu "thế mà cũng bày đặt đi siêu thị" mới thật đáng suy nghĩ. Nó có nghĩa ngầm là: đã đi siêu thị thì phải có một "tác phong" văn hoá nào đó. Siêu thị là một biểu hiệu của nền văn minh mới, vậy người sử dụng nó cũng phải "ngang tầm", cũng phải có "trình độ văn minh" tương xứng. Nếu người mua tìm cách ăn cắp, hoặc xé tung gói hàng ra để nếm thử khi không ai nhìn thấy, hoặc lấy hàng ở chỗ này vất qua chỗ kia, hay như chàng thanh niên kia, cứ chen lấn giành chỗ nơi quầy trả tiền ... thì rõ ràng là người ta chưa theo kịp nền "văn hoá siêu thị", (không nên "bày đặt đi siêu thị"). Còn có vô số chuyện phải làm để phát triển con người Việt Nam ta ngang tầm với sự phát triển văn minh vật chất--theo cách nói của người phụ nữ trên-- và tuy khó nhưng chưa phải là khó nhất. Cái khó nhất và cần thiết nhất, đó là phát triển "phẩm chất" con người, một sự phát triển có khi đòi buộc phải đi ngược lại chính xu thế của sự phát triển vật chất. Hiện nay người ta đang ra sức làm cho xã hội văn minh hơn, hiện đại hơn, nhưng văn minh hiện đại về mặt nào đây? Xem ra vật chất càng ngày càng phát triển nhưng tinh thần và đạo đức thì càng ngày càng giảm sút. Hiện nay nỗi bức xúc trước tình trạng tụt dốc đạo đức hầu như không có gì cản nổi, dường như đã trở thành nỗi uất ức, phẩn nộ nơi nhiều người, nhất là những ai có tâm huyết với tiền đồ của dân tộc. Mới đây ông Hồ Ngọc Nhuận, cảm kích trước tình trạng người ta "bu quanh cắt cổ bệnh nhân bằng giá thuốc", đã phát biểu hết sức mạnh mẽ trên báo Người Lao Động cuối tuần 17/4-18/4/2004: "Những ai đã và đang hè nhau sống phè phỡn và làm giàu chung quanh các bệnh viện, các nhà thuốc, các phòng khám, các công ty dược, v.v... bằng cách móc ngoặc nhau làm giá và duy trì giá thuốc chữa bệnh tăng cao gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp nhiều chục lần giá thuốc ở nước ngoài, không phải ngày một ngày hai, mà liên tục trong nhiều năm, mặc cho quần chúng và báo chí kêu la, thì không thể có từ nào gọi họ khác hơn và đúng hơn là những kẻ bất nhân. Kể cả những ai có trách nhiệm trên lãnh vực quản lý y tế nhưng lại tắc trách, làm ngơ hay bất lực, không loại trừ nghi vấn bao che" (trang 2). Bất nhân là vô nhân đạo, có thể nói hầu như là đã mất tính người, không còn là người nữa (unhumane). Thì ra có biết bao kẻ đứng cao trong thang phát triển vật chất bên ngoài nhưng lại rốt bét trong thang các giá trị "làm người". Cũng vào khoảng giữa tháng 4-2004 này, báo chí lại đồng thanh và mạnh mẽ lên án nạn mãi lộ diễn ra công khai trên khắp mọi nẻo đường, cả ngày lẫn đêm, hết năm này qua năm khác, một cách lì lợm và như "một vòng hoàn hảo của tội lỗi" cho dù "cũng đã có nhiều biện pháp" (Báo Lao Động, ngày 13-4 và 15-4-2004). Trên báo Tuổi Trẻ, ngày 16-4-2004, giáo sư Tương Lai viết: "Suy cho cùng vẫn là chuyện con người. Con người là trung tâm của sự phát triển. Chất lượng con người là vấn đề của vấn đề. Điều ấy không có gì mới. Nhưng bây giờ nó đặt ra một cách bức xúc". Than ôi, nâng giá thuốc một cách bất nhân và mãi lộ mới chỉ là vài nét chấm phá của bức tranh đen tối toàn cảnh về sự tuột dốc đạo đức hiện nay. Chính Tương Lai và Hồ Ngọc Nhuận trong bài viết ngắn của mình, cũng đã không thể không nhắc tới nạn cơm tù xe cướp, gian lận trong thi cử, gian lận khai tuổi trong thể thao, đạo văn đạo nhạc, tham nhũng thối nát, cường hào ác bá địa phương lộng hành... Nghe như thể chuyện thời nô lệ phong kiến thuở nào! Đồng ý là phải bắt đầu lại từ "con người". Nhưng cũng không thể gác cơ cấu lại một bên. Một phần lớn các tiêu cực và tội phạm hiện nay đều có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến những kẻ có chức có quyền, mà hầu hết là cán bộ, đảng viên. Vì thế, nói tới con người ở đây là cụ thể nói tới những loại người này, và vì thế, người giáo dục họ trước tiên chắc chắn phải là những cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà Nước. Người ta đã nói rất đúng rằng nếu Đảng cầm quyền thực sự muốn thì sẽ loại trừ được các tệ nạn tham nhũng, móc ngoặc, bao che, hách dịch ... Cho tới nay, đa số các vụ án quan trọng là do báo chí hoặc quần chúng nhân dân phát hiện tố cáo chứ không phải là do nội bộ các tổ chức Đảng. Đảng có biết trước thì thường cũng chỉ xử lý nội bộ là cùng. Còn khi những cán bộ, đảng viên bị đưa ra toà, người dân thường cảm thấy ngành tư pháp vẫn nhẹ tay, thiên vị đối với thành phần này--không loại trừ khả năng, có khi toà án xét xử có chỉ đạo. Nếu mọi công dân không bình đẳng trước pháp luật, thì làm sao mà ngăn ngừa tội phạm? Xin đơn cử một ví dụ nóng hổi: đó là vụ xét xử những người mua bán dâm trẻ vị thành niên tại Bình Dương trong đó có ông Nguyễn Thành Phương, Phó Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (một trong những nghi can) được "đặt" ra ngoài với những lý do quanh co, hoàn toàn không thuyết phục ai. Vì được "ưu đãi" như thế nên hình như từ lâu đã hình thành nơi không ít cán bộ, đảng viên có chức có quyền cái tâm lý mình là kẻ ban phát và không ai đụng tới mình được. Ai cũng nhận thức rằng cơ chế xin-cho là nguồn gốc của không biết bao nhiêu tiêu cực và là trở lực lớn cho sự phát triển của đất nước. Nhưng cơ chế xin-cho là do ai đặt ra? Và từ mấy năm nay chính quyền vẫn nói tới và xúc tiến việc cải cách hành chánh, nhưng kết quả tuy có nhưng chưa thấm vào đâu. Một bộ phận không nhỏ những kẻ nắm quyền cứ bình chân như vại, hay chỉ chịu nhúc nhích đôi chút khi không còn cách nào khác, vì sợ mất bớt quyền lợi. Nhưng mấy ai đã bị cách chức vì cản trở công cuộc cải cách? Đồng ý rằng "rốt cuộc lại thì điều quan trọng hơn đó là việc xây dựng ... con người từ bên trong, từ cái tâm, cái đức" (Tuổi Trẻ, 15-4-2004) và do đó "chất lượng con người là vấn đề của vấn đề", nhưng cũng cần phải biết chúng ta muốn xây dựng "mô hình người" nào? "Lý tưởng làm người" của ta là gì? Thời chiến đấu dành độc lập có rõ một lý tưởng, nhưng bây giờ không biết rõ đâu là lý tưởng. Mà cho dù có lý tưởng đi nữa thì cũng phải có nhiều mô hình cụ thể để mà nhìn vào, mà noi theo. Hiện nay trong lúc mô hình lý tưởng chưa được khẳng định rõ nét và chắc chắn thì đã bị ngập lụt bởi những thứ "giá trị" giả dối, những "phản giá trị" tràn lan và được tôn vinh. Nói chuyện xây dựng con người là nói tới giáo dục. Nhưng ngành giáo dục của ta thì cứ dẫm chân tại chỗ, không có tầm nhìn, chiến lược gì hết. "Suy cho cùng vẫn là chuyện con người". Hay là cải cách giáo dục phải bắt đầu bằng việc cải cách cái đầu và cái tâm của những con người cải cách giáo dục? Những suy nghĩ và chia sẻ trên đây có vẻ bi quan, nhưng tôi vẫn thấy, mọi người vẫn có thể thấy quần chúng nhân dân nói chung là rất "lành mạnh", cái thiện vẫn sống, sức mạnh dân tộc vẫn âm ỉ nơi đám người ấy. Một bằng chứng là lòng quảng đại bất ngờ của họ mỗi khi đứng trước những số phận và cảnh ngộ đau thương... Đó là hy vọng của chúng ta. Làm sao để cho cái nguồn thiện ấy không bị vơi đi, nhưng được huy động cho đại sự của dân tộc? (26-4-2004) |
||||||
|
Copyright © 2001 by Nguoi Tin Huu. Send any comment or question to Nguoi Tin Huu. |