|
ếu có câu Kinh Thánh nào phù hợp cho ngày hôm nay, thì chắc chắn phải là câu Thánh Vịnh: "Hôm nay là ngày Thiên Chúa lập ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỉ". Quả vậy, trong những ngày mừng lễ Chúa Phục Sinh, chúng ta đã nhiều lần hân hoan hát lên câu thánh vịnh đó, để cảm tạ Thiên Chúa đã làm cho Ðức Kitô phục sinh, và nhờ đó, cả nhân loại được tái tạo, trở thành tạo vật mới, được tham dự vào sự sống lại của Ðức Kitô. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta cũng có lý do hát lên câu thánh vịnh này để tạ ơn Thiên Chúa, nhân dịp kỷ niệm Ngân Khánh Giám Mục của Ðức Cha Gioan Baotixita. Chính Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Ðức Hồng Y Tomko cũng muốn hiệp ý với chúng ta để ca ngợi và rao truyền muôn vàn hồng ân Thiên Chúa từ nhân đã ban cho Ðức Cha Gioan Baotixita, và qua Ðức Cha, cho giáo phận Long Xuyên chúng ta.
Hồng ân thì vô vàn vô số, không bút nào tả xiết, không miệng lưỡi nào có thể kể hết được. Nhưng, như một đứa trẻ bập bẹ đang tập nói, tôi cũng muốn gợi lại nơi đây, một ơn lành to lớn mà Thiên Chúa đã ban cho giáo phận Long Xuyên chúng ta cách chung và cho Ðức Cha Gioan Baotixita cách riêng. Ơn này đã được Ðức Hồng Y Tomko nói lên trong thư chúc mừng Ðức Cha Gioan Baotixita: "Ðây là dịp tốt để suy nghĩ về Thiên Chúa quan phòng, Ðấng không ngừng chăm sóc vũ trụ, và nhất là thực hiện những việc lạ lùng cho những ai tin rằng Ðức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, Ðấng Chúa Cha sai đến và là Ðấng cứu độ nhân loại".
Vâng, chính Thiên Chúa quan phòng đã điều khiển, đã chăm sóc vũ trụ, đã sắp xếp mọi loài mọi vật được hài hoà một cách kỳ diệu. Chính Ngài cũng đã và đang điều khiển, chăm sóc giáo phận Long Xuyên cách tài tình. Ngài như một kỹ sư giỏi biết tận dụng mọi vật liệu với chất lượng khác nhau, để tạo nên một công trình nghệ thuật có giá trị. Ngài như một hoạ sĩ biết pha chế màu sắc tương phản nhau để làm nên một bức tranh quí giá. Giáo phận Long Xuyên là một tác phẩm trong tay Thiên Chúa quan phòng. Tôi nhớ đến lời của ông Nicôđêmô nói với Chúa Giêsu: "Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy" (Ga 3,2). Cũng thế, nếu không có Thiên Chúa quan phòng dẵn dắt, điều khiển, thì giáo phận Long Xuyên chẳng có thể đạt được những thành quả lớn lao đến như vậy.
Thưa quí cha, cái điều kỳ diệu lạ lùng mà Chúa quan phòng đã làm, đó là sự kết hợp hài hoà của hai Giám Mục tiên khởi.
Giáo phận Long Xuyên năm nay vừa tròn 40 tuổi, có thể được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là giai đoạn thành lập dài 15 năm (1960-1975), do Ðức Cha Micae đứng đầu. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn phát triển dài 25 năm (1975-2000), do Ðức Cha Gioan Baotixita coi sóc.
Mỗi giai đoạn Chúa trao cho một mục tử thích hợp với giai đoạn đó. Tôi liên tưởng tới thời Giáo Hội sơ khai, có hai vị Tông đồ cả: Thánh Phêrô và Phaolô, thánh Phêrô chỉ là một bác thuyền chài đơn sơ, chất phác, mộc mạc, không có học vấn cao, nhưng tính bộc trực có phần nóng nảy, và rất nhiệt thành năng nổ trong mọi công việc. Chúa Giêsu đã trao cho ông đứng đầu cả Giáo Hội: "Con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy". Cũng tương tự như Phêrô, Ðức Cha Micae không có học vị cao, cũng nóng tính và rất nhiệt tình, nhất là có tình yêu mãnh liệt đối với Chúa Giêsu. Chúa đã chọn Ngài làm Giám Mục tiên khởi của giáo phận Long Xuyên. Chỉ trong 15 năm vắn vỏi, Ngài đã có công xây dựng nhiều giáo đoàn, nhiều nhà thờ, nhiều chủng viện, nhiều trường học. Giáo phận Long Xuyên, từ một giáo phận non trẻ, nghèo nàn về mọi mặt, đã có thể như con chim đủ lông đủ cánh để có thể bay vút lên cao. Nhưng đến đây, lịch sử đất nước sang trang mới, Thiên Chúa cũng muốn giáo phận Long Xuyên bước sang giai đoạn khác, giai đoạn cực kỳ khó khăn, nhưng cũng hứa hẹn nhiều vận hội mới. Thế là Thiên Chúa đã sai đến một người tên là Gioan, một tiên tri, một người tiền hô, một cây cầu nối liền Cựu Ước và Tân Ước, nối giai đoạn cũ và giai đoạn mới. Ðức Cha Gioan Baotixita được chọn làm Giám Mục cho giai đoạn mới này. Tôi lại thấy Ngài có nét giống tông đồ Phaolô, có học vị cao, có tài văn chương, có khiếu thuyết giảng, và nhất là có lòng nhiệt thành truyền giáo cho dân ngoại. Nơi Ngài Thiên Chúa đã kết hợp hài hoà một cách kỳ diệu những nghịch lý tưởng chừng như không thể hoà hợp nổi. Ai cũng biết Ngài có một thể xác rất yếu đuối, ăn ít vì đau bao tử, ngủ ít và hay đau ốm, nhưng Ngài lại có một tinh thần mạnh mẽ phi thường, làm việc không biết mệt mỏi, lúc nào cũng khắc khoải ưu tư cho Giáo Hội, cho Ðất nước, cho đoàn chiên. Một con người mảnh khảnh yếu đau như thế, nhưng cũng đã làm những cuộc hành trình chẳng kém tông đồ Phaolô: "Tôi phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông... nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, ngoài biển khơi... Tôi còn phải vất vả mệt nhọc thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống, chịu rét mướt... Không kể các điều khác, còn có nỗi ray rứt hàng ngày của tôi là mối bận tâm lo cho tất cả các Hội Thánh" (2 Cor 11,25-28). Thánh Phaolô thì chịu đòn vọt nhiều lần, tù tội nhiều lần, còn Ðức Cha Gioan Baotixita thì bị những trận đòn vô hình do hiểu lầm, do nghi kỵ, do ghen ghét từ phía này phiá khác. Nhưng Ngài vẫn đứng vững, vẫn đi về phiá trước và chu toàn xuất sắc vai trò tiên tri của mình "như người lính giỏi của Ðức Kitoâ".
Kính thưa quí cha,
Nếu trong Giáo Hội sơ khai Thiên Chúa đã kết hợp hài hoà hai vị Tồng đồ Cả Phêrô và Phaolô để phục vụ Hội Thánh, thì ngày nay nơi giáo phận Long Xuyên, Thiên Chúa cũng kết hợp hài hoà hai vị Giám Mục tiên khởi của Giáo phận. Hai vị tính tình khác nhau, khuynh hướng khác nhau, ở hai giai đoạn khác nhau, nhưng các ngài sống hoà hợp chặt chẽ. Vì các ngài chỉ có một ơn gọi là làm môn đệ Chúa Kitô, tập trung vào Chúa Kitô; chỉ có một thao thức là làm sao cho mọi người "gặp được Chúa Giêsu, Ðấng Cứu độ giàu tình yêu thương xót để cùng bước theo Người, xây dựng một nền văn minh của tình yêu đích thực". Chỉ có một việc là luôn tìm đâu là thánh ý Chúa và sẵn sàng vâng theo ý Chúa, dù có phải hy sinh, vất vả, thiệt thòi. Chính vì thế, Ðức Cha Micae đã biết rút lui đúng lúc, và Ðức Cha Gioan Baotixita đã biết chấp nhận sứ mệnh đúng vào thời điểm tế nhị nhất. Và bây giờ, hai vị vẫn như "hai trong một" và vẫn phục vụ đắc lực giáo phận Long Xuyên, Giáo Hội Việt Nam, bằng những cách thế khác nhau, nhưng vẫn luôn hữu hiệu.
Kính thưa quí cha,
Nói lên những điều này, chúng ta không muốn đề cao tôn sùng cá nhân, nhưng chỉ muốn nhân dịp này nhìn lại những kỳ công mà Thiên Chúa quan phòng đã thực hiện trong giáo phận chúng ta qua hai vị Giám Mục tiên khởi. Mọi thành quả của giáo phận, chính Thiên Chúa là tác giả, là Ðấng điều khiển, dẵn dắt; Chính Người ban ơn trợ giúp "từ khởi sự cho đến hoàn thành". Cho nên tâm tình phải có chỉ là "hết lòng tạ ơn và ca ngợi lòng thương xót Chúa đến muôn đời"; đồng thời chúng ta cũng nhìn về phiá trước, tiếp tục để Chúa dẵn dắt, để Chúa uốn nắn theo chương trình kỳ diệu của Chúa. Tất cả chúng ta luôn sẵn sàng trở thành đầy tớ trung tín và khôn ngoan của Chúa, và là dụng cụ trong tay Chúa quan phòng để làm vinh danh Thiên Chúa và phục vụ đồng bào.
Long Xuyên ngày 1/5/2000
+ Giuse Trần Xuân Tiếu
Giám Mục phó Giáo phận Long Xuyên
|