LM. Giuse Thân Văn Tường
ừ ba năm nay, để sửa soạn và sống năm thánh 2000, chúng ta đã suy tư về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và cuối cùng về Bí tích Thánh Thể. Còn 2 tháng nữa thì kết thúc năm 2000, theo lịch phụng vụ. Vì thế chúng tôi cũng sẽ kết thúc năm 2000 bằng tìm hiểu ý nghĩa của Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và ta phải sống thế nào Mầu nhiệm ấy. Hôm nay chúng ta sẽ suy tư về ý nghĩa của Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.
Paul Claudel viết: "Các mầu nhiệm tự giải thích về mình ít hơn giải thích mọi sự khác, như ngọn đèn làm chứng về mình ít bằng ngọn bấc hơn bằng ánh sáng". Ðiều này nếu ám chỉ về mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi thì rất đúng, vì mầu nhiệm ấy rất khó hiểu, nhưng soi sáng cho ta rất nhiều về những điều kiện con người muốn xứng đáng với bản thân phải làm. Sau đây là một vài giải thích:
1. Tính liên hiệp của con người
Ðiều mà loài người có thể nhìn thấy rất rõ ràng về mình là mình sinh ra để liên hiệp với người khác. Chỉ những ai biết sống với và vì người khác thì mới tìm được hạnh phúc. Thật vậy, để có hạnh phúc thì điều kiện căn bản là phải biết yêu và được yêu. Còn người sống cô đơn, đóng kín trong bản thân, thì sẽ khô héo, hao mòn dần để rồi chết đi, không sinh sản, chẳng lưu truyền được gì cho hậu thế. Sự kiện trên được giải thích như sau: Chúng ta được tạo dựng "giống như và là hình ảnh" của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa thì không đơn độc, vì sự vui mừng và đời sống của Người ở tại có quan hệ với một "tha thể" (autre), và hằng chiêm ngưỡng vui thỏa trong tha thể ấy là Ngôi Con.
2. Sự quan trọng của tình yêu trong đời sống con người.
Dù ở thời đại nào, dù ở địa phương nào trên trái đất, con người vẫn ước ao thành công trong tình yêu gia đình và có những quan hệ bạn bè chân tình. Với họ, thỏa mãn được tình cảm trên là hạnh phúc lớn nhất họ mơ ước. Cứ bước chân vào một hiệu sách, ta liền thấy rõ điều ấy: Các tiểu thuyết thường là một câu chuyện tình, thi ca thường nói lên những hy vọng, những thất vọng và những thú vui gặp được trong tình yêu. Ðã sinh ra trong đời, chẳng ai là không vướng vào một hình thức tình yêu nào đó, từ người văn minh đến người mọi rợ, từ người sống đời gia đình đến người xuất gia tu hành, ai thì cũng sống cho một hiện diện gần gũi nào đó.
Người Kitô hữu hiểu rõ lý do tại sao tình yêu chiếm một chỗ to lớn như vậy trong ý tưởng con người có về hạnh phúc của họ. Ðó là vì trong Thiên Chúa, Tình yêu là một bản vị nối kết bản vị của Ngôi Cha và Ngôi Con. Chúa Thánh Thần là nhiệt tình Ngôi Cha trao tất cả những sự tốt lành mình có cho Ngôi Con và cũng là nhiệt tình Ngôi Con dâng lại cho Ngôi Cha tất cả những sự tốt lành mình đã nhận được. Con người chỉ đạt được hạnh phúc khi sống trong tình yêu, nghĩa là khi họ hòa hợp với người khác, quên mình đi để tạo hạnh phúc cho người khác.
3. Lý tưởng của mọi đoàn thể nhân loại là sự hợp nhất trong dị biệt.
Ba Ngôi trong một Thiên Chúa là thể hiện đầy đủ của lý tưởng nói trên. Vừa có sự đa dạng để tôn trọng sự độc đáo của mỗi bản vị, vừa có sự hợp nhất keo sơn của các bản vị trong một bản thể. Ðây là lý tưởng của mọi đoàn thể nhân loại.
a. Trước hết ta hãy nhìn vào đoàn thể đầu tiên của loài người là gia đình. Ðể gia đình có hạnh phúc và làm tròn trách nhiệm thì người chồng phải là người đàn ông có những khả năng của phái mình và người vợ phải là người đàn bà có những khả năng của phái mình. Sự khác biệt ấy làm cho họ cảm thấy mình cần có nhau để bổ túc lẫn cho nhau trong đời sống. Khi họ cảm thấy như vậy thì họ mới thấy rằng sự khác nhau về vật lý, về cảm xúc, về suy nghĩ của người bạn đời của mình là cần thiết để bổ khuyết cho mình và tạo nên một tổ ấm. Nếu đôi vợ chồng ai cũng chỉ biết có mình, không tìm hiểu, không muốn bổ túc, nhưng chỉ nghĩ đến tha hóa người bạn đời nên hình bóng của mình, dưới sự chỉ huy của mình thì không bao giờ họ tạo được một tổ ấm có hạnh phúc.
b. Các đoàn thể khác rộng lớn hơn như các tổ chức nghề nghiệp, các đoàn thể kinh tế, các cơ cấu quốc gia hay quốc tế bao giờ cũng vẫn cần có sự hợp nhất của những con người có những tài năng, những hoạt động khác để bổ túc cho nhau đưa đoàn thể đến thành công. Nhưng rủi thay không luôn có hòa hợp trong các đoàn thể nhân loại. Thật vậy, trong các đoàn thể ấy, thay vì hợp nhất trong đa dạng thì người ta lại muốn có hợp nhất bằng quyền lực, bằng thống trị, bằng lợi lộc cá nhân. Những con đường ấy rất dễ đi đến chuyên chế, bóc lột.
c. Riêng trong Giáo Hội là "Dân Thiên Chúa", việc noi theo gương hợp nhất của một Thiên Chúa Ba Ngôi luôn là một mời gọi khẩn thiết. Ðể đáp lại mời gọi này, các phần tử của Giáo Hội cần phải thi hành những điều sau đây:
- Thiết lập những tương quan hỗ tương trong đó mỗi người đều có cho và có nhận, mỗi người tín hữu đều phải ý thức và thi hành trách vụ của mình hòa hợp với trách vụ người khác, người này giúp đỡ người kia, và người kia hoàn bị người này.
- Ý thức và đón nhận sự khác nhau của các phần tử như là một sự phong phú của Giáo Hội. Sự đồng trách nhiệm sẽ không thể có được nếu ta cho rằng chỉ có ta mới phải và mới đúng, còn kẻ khác đều sai.
- Tôn trọng sự bình đẳng nền tảng là con cái Thiên Chúa của hết mọi phần tử trong dân Thiên Chúa vì ai cũng được mời gọi nên trọn lành như Cha trên trời, và đều có ơn phù trợ hữu hiệu để đạt đến mục đích ấy nhờ công ơn của Ðức Kitô cứu chuộc.
- Qui mọi chức vụ và đoàn sủng cá nhân vào đoàn thể, coi đoàn thể như đối tượng thứ nhất phải phục vụ, tránh coi chức vụ và đoàn sủng như những ân huệ mình có thể thụ hưởng cho riêng mình.
- Hoạt động tông đồ của người khác, dù là của một cá nhân hay một tập thể, thì người trong Giáo Hội cũng không được có thái độ dửng dưng, coi như chẳng có gì dính líu đến mình.
- Thi hành các trách vụ mình nhận được như là một ân huệ mà Thiên Chúa ban cho mọi người, chứ không phải cho riêng ta.
- Qui mọi sự về Ðấng mà mọi tín hữu và mọi thừa tác viên chỉ là nhân chứng nhỏ nhoi và tôi tớ bất xứng.
- Luôn phục vụ người khác để họ "lớn lên". Nói tóm lại, phải cố gắng làm thế nào để Giáo Hội trở nên "dấu chỉ" cho tình yêu muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa đối với loài người (Ep 4,16). Thiên Chúa có Ba Ngôi, nhưng luôn chỉ là một Hữu thể. Loài người chỉ đạt đến sự duy nhất họ ước ao khi họ đã được hưởng thiên đàng, lúc ấy họ sẽ hợp nhất trong sự hợp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa (Ga 17).
4. Ý nghĩa của quan hệ "cho" và "nhận"
Theo thói thường giữa loài người, người quyền thế, giàu có cho, còn người thấp hèn, nghèo khó nhận. Vì thế mà hành động cho dễ trở nên một hành động kiêu căng và việc chìa tay đón nhận thường gây một nỗi cay cực trong lòng. Quan hệ "cho nhận" gây nên một trật tự trên dưới và tạo nên một sự lệ thuộc của người dưới đối với người trên. Quan hệ "cho nhận" trở nên một hình thức vong thân gây lệ thuộc của người dưới vào kẻ trên.
Nhưng trong Ba Ngôi Thiên Chúa, Ngôi Con tùy thuộc đời đời vào Ngôi Cha vì Người hằng nhận được ở Ngôi Cha tất cả những gì làm cho mình hiện hữu. Sự lệ thuộc vào Ngôi Cha trong hữu thể của mình không làm cho Ngôi Con phải thua thiệt. Sự kiện này không làm cho Người bị vong thân, mà còn biểu lộ một cách phong phú sự hiện hữu của mình nữa. Ðó là điều làm cho người tín hữu phải suy nghĩ. Ðời người không tránh được cho và nhận, nhưng khi ta nhận, ta đừng nghĩ đó là hành vi làm cho ta kém đi trước người cho. Ta phải nghĩ đến tình yêu đã dun dủi người cho ta để mà biết ơn. Tình yêu ấy đã được ban cho người làm ơn cho ta bởi Ðấng sáng tạo.
Nhất là khi suy nhiệm về Ngôi Con đón nhận từ Ngôi Cha trong mọi lúc hiện hữu là con duy nhất giúp ta đón nhận từ Ngôi Cha với lòng biết ơn sự hiện hữu như tạo vật. Việc sấp mình xuống trước Ngôi Cha để mà cảm tạ tất cả những sự lành Người đã ban cho ta chẳng có gì là hèn hạ. Trái lại, nhận biết sự lệ thuộc của ta vào Người và phó thác một cách cậy trông vào lòng nhân lành của Người là điều công bình và tốt đẹp.
5. Sáng tạo là hành động cho nhưng không
Ta biết rằng Thiên Chúa không cần phải sáng tạo vũ trụ để được hưởng cái vui yêu và được yêu. Trong Ba Ngôi Thiên Chúa đã là tình yêu. Hiểu như vậy, ta mới thấy rằng việc sáng tạo mọi loài nơi Thiên Chúa là một hành vi vô tư và nhưng không. Khi sáng tạo Thiên Chúa không có một nhu cầu nào, Người đã cho muôn vật được hiện hữu để chúng được tham dự vào đời sống và sự vui mừng của Ngôi Con mà thôi. Vì thế nên sự sáng tạo không có một động lực tha hóa nào, nhưng chỉ có sáng kiến về yêu thương mà thôi.
Những nhận định trên không chứng minh rằng có mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng với người tin vào mầu nhiệm ấy, thì nó tỏa một ánh sáng kỳ diệu vào hoàn cảnh làm người của họ. Khi tạo nên con người, Thiên Chúa đã để lại trong họ một hình ảnh nào đó về Ba Ngôi cấu tạo nên Hữu thể của Người.
|