Cau Xin Me

Bài Thánh Ca Buồn

Nguyễn Thảo Nam

C

ó một bài hát như nửa đời nửa đạo nhưng lại có âm hưởng sâu xa và đi vào lòng người như một tín hiệu đưa niềm vui Giáng sinh về cho đời: Bài Thánh Ca Buồn. Nó thật đời, vì chẳng phải một bài thánh ca. Nhưng lại có chút đạo vì nguời ta hát nó trong bầu khí của một mùa Giáng sinh - muà Ân Thánh. Có Chúa trên cao, nhưng cũng có lòng nguời dưới thế.

Có lần anh bạn của tôi đã thắc mắc một câu hỏi ngây ngô:
"Dường như tác giả đã đặt lộn tựa đề cho khúc nhạc chăng, tại sao lại có bài ca buồn trong đêm vui huyền nhiệm ấy''?

Tôi cũng ra oai đáp lại như thể mình là người am hiểu:
"Tác giả đặt lộn tựa đề cho bài hát, hay tại vì cậu hát bài ca sai mùa?"

Rồi cả hai cùng phá lên cười vì được dịp cho nhau những triết lý quèn của tuổi mới lớn. Ai cũng cảm thấy hãnh diện về thắc mắc và trả lời của riêng mình. Nhưng trong cái ngộ nghĩnh đó lại để lại trong nhau những mảnh vụn suy tư. Một câu hỏi ngộ nghĩnh đơn sơ nhưng cũng mang nhiều băn khoăn!

Giáng Sinh luôn là thông điệp của một niềm vui khôn tả, niềm vui của sự nối kết đất trời; niềm vui của một mùa hồng ân và ơn giải thoát. Vậy thì làm sao lại có Bài Ca Buồn giữa niềm vui dạt dào ấy? Dù không rộn rã hân hoan chi lắm, nhưng vẫn âm thầm sâu lắng một niềm vui khó tả từ sâu thẳm của tâm tư.

Băn khoăn như va chạm với một bài toán khó giải, dù nó thật đơn giản làm sao! Rồi từ thẳm sâu của tâm hồn loé lên một tia sáng leo lét, soi vào lý trí đang lẫn lộn chen chúc với những ngộ nhận giữa niềm vui nhưng lại len lén một bài ca buồn. À! thì ra buồn vui chẳng hệ tại nơi không khí rộn rã hay lễ hội tưng bừng, nhưng là sự cảm nhận riêng tư của từng con tim với biến cố ấy.

Ðã có lần Giáo đường rộn lên bài Ca Thánh Ðêm Ðông trong thinh không nhiệm màu với niềm vui huyền nhiệm trong bao cõi lòng, thế mà vẫn có ai đó lắng nghe bài ca rộn rã ấy với một tâm trạng u buồn. Lạ nhỉ, giữa những tấp nập rộn rã bước chân nhưng vẫn có những tâm hồn trống trải, lạc lõng giữa bơ vơ.

Hoá ra niềm vui Noel không chỉ là cảm nhận như lắng nghe một bài ca, nhưng là thái độ đón nhận, mở lòng để niềm vui bước tới. Khi lắng nghe một khúc nhạc, ta cảm nhận bài ca ấy hay dở không chỉ lệ thuộc bởi tiết tấu hay bởi lời ca, nhưng còn là tâm trạng của mình đang lúc thưởng thức bài ca ấy. Chẳng hạn như một chiều đông xa xứ, quạnh hiu trong đơn côi, bất chợt ta nghe đâu đó cất lên những tình khúc Nhạc Trịnh, hay ngập chìm trong ca khúc Phạm Duy, ta thấy lòng mình chùng xuống, cảm thấy như có một ai đó đang thật sự cảm thông, đang chia sẽ những nhức buốt của con tim. Và từng lời ca thấm vào tâm tư như một câu kinh nhiệm màu, đưa ta vào vùng miên man với những xúc cảm thực hư, và giúp ta biết khóc để cho lòng vơi đi niềm nhớ. Rồi ta tự nhủ với riêng mình " ồ, bài ca thật tuyệt vời!"

Hoá ra, ta khen nó hay vì nó đúng tâm trạng lúc ta lắng nghe. Âm nhạc là thế đó. Nó không chỉ đơn điệu trong từng nốt nhạc với lời ca, nhưng còn là tâm trạng của một ai đó biết cảm nhận.

Niềm vui Giáng sinh không dựa trên cảm xúc hay tâm trạng như khi lắng nghe một bản nhạc, nhưng nó được dệt nên từ một thái độ đón nhận bởi lòng tin. Niềm tin càng sâu, thì niềm vui càng chan chứa. Lòng càng mở rộng, thì ơn phúc càng ngập tràn, và niềm vui cứ mãi gia tăng trong sự tuôn trào của ơn Thánh. Vì thế hân hoan của Ðêm Thánh là hân hoan bởi niềm tin, và dạt dào con tim là dạt dào bởi ơn Trời.

Tôi không thể tạo ra niềm vui sâu xa trong mùa Noel bởi lấp lánh những lồng đèn ngôi sao. Tôi cũng chẳng tạo cho mình những đêm thánh êm đềm với tiếng nhạc râm ran. Bởi nếu niểm vui giáng sinh không tuỳ thuộc tâm trạng như lắng nghe một bài ca, thì tôi cũng chẳng có thể dùng lời ca để níu kéo niềm vui về. Tâm trạng là tạm bợ, cảm xúc thì chóng qua. Chỉ có thái độ đón nhận trong niềm tin thì niềm vui mới sâu xa và liên lỉ.

Mỗi độ Ðông về, biết bao người lắng nghe khúc nhạc Ðêm Ðông mà tâm trạng vẫn heo hắt là thế. Cùng một bài ca thánh cất lên, mà thật khác nơi người cảm nhận. Cùng một thông điệp của tin vui mà thật khác nơi người lắng nghe. Chẳng khác nào như khi lắng nghe một bài ca mà người này thì bứt rứt buồn tủi, còn người kia thì vẫn tỉnh queo như khúc hát lạc mùa.

Mùa Ðông thì chẳng khác nhau là mấy, vẫn gió lạnh tuyết rơi và run run trong băng giá. Giáng Sinh thì cũng chẳng khác nhau chi nhiều, vẫn tiếng hát trời cao xin đổ sương rơi, và thiết tha cho ơn trời đổ lộc. Vẫn lời mời gọi mở lòng cho Ðấng cứu tinh ngự đến, và hân hoan trong đất trời kết dao, vậy mà rung cảm lại vẫn khác xa nhau đến thế. Phải chăng những gì tuỳ thuộc bên ngoài vẫn không lấp đầy nỗi khao khát của tâm tư. Và vì thế bao mùa Ðông qua đi rồi mà tâm tư vẫn còn lạnh ngắt, và tiếng hát trời cao xin đổ sương rơi vẫn ngút ngàn thinh không nhưng chẳng đứng lại nơi lòng nhân thế.

Càng chờ đợi một mùa Noel trong hoa đèn lộng lẫy, trong nhạc mừng râm ran, thì lại càng thấy trống trải khi trở về với cuộc sống hiện tại. Ngược lại, càng giản đơn với sửa soạn và để lòng chìm xuống trong thâm sâu của Huyền Nhiệm thì niềm vui lại càng chan chứa và sống động đến lạ lùng. Vì thế, Thượng Ðế của Noel không còn là một Thượng Ðế của trên cao, nhưng là Thượng Ðế nơi lòng người, nơi những gì bình dị nhất của con tim. Chỉ cần mở cửa lòng với niềm khát khao, là sẽ gặp được Ðấng Vô Biên và mùa Giáng sinh sẽ trọn vẹn trong hồn.

Lạy Chúa bao mùa Noel qua đi rồi mà lòng con vẫn cảm thấy trống trải quạnh hiu. Có lẽ chỉ vì con thích tìm kiếm niềm vui nơi ánh đèn ngôi sao, nên khi đèn tắt là con lại trở về với bơ vơ hiu quạnh. Hoặc con thích không khí tưng bừng của những đêm Giáo đường nhộn nhịp buớc chân, rồi khi cánh cửa Giáo đuờng khép lại, con lại buớc về trong đơn côi. Con biết những yếu tố bên ngoài ấy nó cho con một cảm giác lâng lâng của hội hè, nhưng nó thật tạm bợ Chúa ơi; nó chẳng đi vào hồn con nên cũng chẳng theo con đi vào lòng cuộc sống, và lòng con cứ mãi khắc khoải từng năm tháng mỗi khi Ðông về.

Con không thể mang ánh đèn vào tim, cũng chẳng mang không khí Giáo đuờng về nhà, chỉ có ơn Thánh của niềm vui cứu độ mới đọng lại nơi con và cho con niềm vui sâu lắng. Con thưa với Chúa rằng, Giáng sinh năm nay con quyết tâm sống tâm tình của kẻ khát khao đón nhận ơn Trời, để lời ca ''Cầu trời xin đổ suơng mai'' trở thành lời ca của chính lòng con, rồi mùa Hồng ân sẽ đưa con vào trong Nhiệm màu của ơn cứu rỗi, và như thế đời con sẽ chan chứa niềm vui.

Lạy Chúa, xin cho con niềm khao khát ấy!