Cau Xin Me

"TA HÃY TIẾN BƯỚC VỚI ĐỨC KITÔ!"

Bài giảng của Đức Bênêđíchtô XVI trong Thánh Lễ Kết Thúc Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Marienfield gần Cologne hôm 21.8.2005

Các bạn trẻ thân mến,

Tối hôm qua chúng ta đã cùng đến trước sự hiện diện của Bánh Thánh, trong đó Chúa Giêsu trở nên bánh bồi dưỡng và nuôi sống chúng ta (x. Ga 6,35), và ở đó chúng ta bắt đầu cuộc hành trình nội tâm kính bái của chúng ta. Trong Thánh Thể, việc thờ phượng phải trở nên sự kết hiệp. Vào lúc cử hành Thánh Thể, sử dụng ngôn ngữ của Tin Mừng theo Thánh Gioan, chúng ta thấy mình ở trong “giờ” của Chúa Giêsu. Qua Thánh Thể “giờ” này của Chúa Giêsu trở nên giờ của chúng ta, sự hiện diện của Người giữa chúng ta. Cùng với các môn đồ Người cử hành Lễ Vượt Qua của Israel , nghi lễ tưởng niệm việc Thiên Chúa giải phóng dân Israel khỏi ách nô lệ để trở nên tự do. Chúa Giêsu tuân giữ các nghi lễ của Israel . Người đọc lời nguyện ca tụng và chúc phúc trên bánh.

Nhưng rồi xảy ra một điều mới. Người tạ ơn Thiên Chúa không chỉ vì những việc làm vĩ đại trong quá khứ; Người tạ ơn Thiên Chúa về sự mình được siêu tôn, chẳng mấy chốc sẽ hoàn tất qua Thập Giá và Phục Sinh, và Người nói với các môn đồ những lời tóm lược toàn thể Lề Luật và Các Ngôn Sứ: "Này là Mình Thầy, hy sinh vì anh em. Chén này là Giao Ước Mới trong Máu của Thầy”. Người liền trao bánh và chén và truyền dạy các môn đồ hãy lặp lại luôn mãi những lời nói và việc làm của Người trong giây phút đó để tưởng nhớ Người.

Điều gì đang diễn ra? Làm thế nào Chúa Giêsu có thể phân phát Mình và Máu của Người được? Bằng cách biến bánh trở thành Mình Người và rượu trở Máu Người, Người tiên báo cái chết của Người, Người chấp nhận cái chết trong lòng và chuyển cái chết trở thành một hành động yêu thương. Điều mà bên ngoài chỉ là sự tàn bạo dã man, thì bên trong trở thành một hành vi của tình yêu tận hiến. Đây là sự chuyển bản thể được hoàn tất trong Bữa Tiệc Ly và được vạch ra để kích hoạt một chuỗi các sự chuyển hoá để cuối cùng dẫn đến sự chuyển đổi thế giới khi mà Thiên Chúa sẽ có toàn quyền trên muôn loài (x. 1 Cr 5,28). Trong thâm tâm, luôn luôn và ở mọi nơi, người ta mong đợi sự thay đổi một cách nào đó, một sự chuyển đổi thế giới. Tại đây bây giờ là hành vi trung tâm của việc chuyển đổi thế giới: Bạo lực được chuyển hoá thành tình yêu, và sự chết trở thành sự sống.

Vì hành vi này chuyển đổi sự chết thành sự sống, sự chết như thế đã bị khuất phục ngay từ bên trong, Phục Sinh đã hiện diện trong đó rồi. Có thể nói, sự chết đã bị đả thương trí mạng, cho nên nó không còn có tiếng nói quyết định nữa. Sử dụng một hình ảnh rất quen thuộc với chúng ta ngày nay, đây chẳng khác nào việc đưa sự phân hạch hạt nhân vào tận trong tâm của bản thể - chiến thắng của tình yêu trên hận thù, chiến thắng của tình yêu trên sự chết. Chỉ có sự nổ nội tâm thiện thắng ác mới có thể kích hoạt một chuỗi những chuyển hoá để rồi sẽ dần dần thay đổi thế giới. Mọi thay đổi khác đều là phiến diện và không thể cứu vớt gì. Vì lẽ đó chúng ta nói đến sự cứu chuộc: Điều đã phải xảy ra tại bình diện thâm sâu nhất đã thực sự diễn ra, và chúng ta có thể bước vào trong động lực của nó. Chúa Giêsu có thể phân phát Mình Người, bởi vì Người đã thực sự hiến thân.

Sự chuyển đổi bạo lực thành tình yêu, sự chết thành sự sống, căn cơ đầu tiên này đem lại những thay đổi khác theo sau nó. Bánh và rượu trở thành Mình và Máu của Người. Nhưng nó không dừng lại ở đó, trái lại, quá trình chuyển hoá giờ đây phải thêm xung lực. Mình và Máu của Đức Kitô được ban cho chúng ta để chúng ta đến lượt mình cũng sẽ được chuyển đổi. Chúng ta phải trở nên Mình Đức Kitô, thịt và máu của Người. Chúng ta đều ăn cùng một tấm bánh, và điều này có nghĩa là chúng ta trở nên một. Bằng cách này, việc thờ phượng, như chúng ta nói lúc nãy, trở nên sự kết hợp. Thiên Chúa không chỉ đứng trước chúng ta, hoàn toàn chỉ như Một Ai Khác. Người ở trong chúng ta, và chúng ta ở trong Người. Động lực của Người chảy vào người chúng ta và rồi tìm cách lan ra ngoài đến những người khác cho đến khi lấp đầy thế giới, để cho tình yêu của Người có thể thực sự trở thành khuôn vàng thước ngọc thống trị thế giới.

Cha muốn diễn giải bước đi mới này mà Bữa Tiệc Ly thôi thúc trên chúng ta bằng cách rút ra những sắc thái tinh tế của từ "thờ phượng" trong tiếng Hi Lạp và tiếng La Tinh. Từ Hi Lạp là "proskynesis".  Nó nói đến cử chỉ tùng phục, nhìn nhận Thiên Chúa là thước đo chân thực của chúng ta, cung cấp khuôn vàng thước ngọc mà chúng ta chọn lựa để theo. Nó có nghĩa là tự do không phải là cứ tha hồ tận hưởng đời, mà là phải sống theo tiêu chuẩn của chân lý và điều thiện, để chính chúng ta cũng có thể trở nên chân thực và tốt lành. Cử chỉ này là cần thiết cho dù ngay từ ban đầu, sự khao khát tự do của chúng ta có xu hướng khiến chúng ta kháng cự lại. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận nó hoàn hoàn khi chúng ta đi bước thứ hai mà Bữa Tiệc Ly đề nghị với chúng ta. Từ thờ phượng trong tiếng La Tinh là "ad-oratio" – sự tiếp xúc miệng-đối-miệng, một cái hôn, một sự ôm chầm lấy, và do đó chung cuộc là tình yêu. Sự tùng phục trở nên sự kết hợp, bởi Đấng mà ta tùng phục là Tình Yêu. Bằng cách này, sự tùng phục có được một ý nghĩa, bởi vì nó không áp đặt bất cứ gì trên chúng ta từ bên ngoài, nhưng giải thoát ta tận sâu thẳm bên trong.

Một lần nữa chúng ta hãy trở lại với Bữa Tiệc Ly. Nhân tố mới sẽ xuất hiện ở đây, đó là ý nghĩa thâm sâu hơn của lời cầu nguyện chúc phúc vốn có từ lâu đời của dân Israel, từ thời điểm đó trở đi đã trở thành lời chuyển hoá, giúp chúng ta có thể tham dự vào "giờ" của Đức Kitô. Chúa Giêsu không chỉ thị chúng ta hãy cử hành lại bữa tiệc Vượt Qua, mà trong bất cứ trường hợp nào, dẫu rằng đó là việc cử hành hàng năm, không cử hành theo ý mình. Người chỉ thị chúng ta bước vào “giờ” của Người. Chúng ta bước vào "giờ" của Người qua năng lực thánh thiêng của lời truyền phép – một sự chuyển hoá diễn ra nhờ lời cầu nguyện ca tụng đặt ta trong sự liên tục với Israel và toàn thể lịch sự cứu độ, và đồng thời mở ra cái mới, mà lời cầu nguyện xưa tại mức độ thâm sâu nhất đã nêu ra. Lời cầu nguyện mới - mà Hội Thánh gọi là “Kinh Nguyện Thánh Thể” - làm cho Thánh Thể hiện hữu. Đó là lời quyền năng biến đổi những quà tặng của trái đất trở thành quà tặng là chính Thiên Chúa một cách hoàn toàn mới mẻ và lôi kéo chúng ta và trong quá trình chuyển hoá này. Bởi thế cho nên chúng ta gọi hành động này là “Bí Tích Tạ Ơn" dịch từ tiếng Hípri "beracha" - tạ ơn, ca tụng, chúc phúc, và một sự chuyển hoá do Chúa làm - sự hiện diện của “giờ” của Người.

Giờ của Chúa Giêsu là giờ trong đó tình yêu khải thắng. Nói cách khác: chính Thiên Chúa khải thắng, vì Người là Tình Yêu. Giờ của Chúa Giêsu tìm cách trở nên giờ của chính chúng ta và quả thật sẽ trở thành như thế nếu chúng ta để cho mình, qua việc cử hành Thánh Thể, được lôi kéo vào trong tiến trình chuyển đổi đó mà Chúa có ý định đem lại. Thánh Thể phải trở nên trung tâm đời sống của chúng ta. Nếu Hội Thánh bảo chúng ta rằng Thánh Thể là một phần thiết yếu của Ngày Chúa Nhật, thì điều này không chỉ là chuyện luận lý hoặc sự khao khát quyền lực.Vào sáng Phục Sinh, trước hết là những phụ nữ rồi kế đến là các môn đệ được ơn trông thấy Chúa. Kể từ lúc đó trở đi, họ biết rằng ngày thứ nhất trong tuần là ngày của Người, ngày của Chúa Kitô. Ngày tạo thành bắt đầu đã trở nên ngày tạo thành được đổi mới. Tạo thành và ơn cứu chuộc thuộc về lẫn nhau. Đó là lý do tại sao ngày Chúa nhật quan trọng đến thế. Điều tốt đẹp là ngày nay, trong nhiều nền văn hoá, Chủ nhật là ngày nghỉ, và thường được kết hợp với ngày thứ bảy làm nên "ngày cuối tuần" được có giờ rảnh. Thế nhưng thời gian rảnh này sẽ trống rỗng nếu Thiên Chúa không hiện diện.

Các bạn thân mến!

Đôi khi, ấn tượng ban đầu của chúng ta là thật bất tiện phải dành thời giờ cho Thánh Lễ ngày Chủ nhật. Nhưng nếu các con cố gắng, các con sẽ nhận thức rằng đây chính là điều đem lại một sự tập trung đúng đắn cho thời giờ rảnh của các con. Đừng để bị ngăn trở không tham gia Thánh Lễ Chủ Nhật, và hãy giúp những người khác khám phá ra điều đó nữa. Sở dĩ như thế là vì Thánh Thể đem lại niềm vui mà ta hết sức cần, và chúng ta phải học cách nắm bắt Thánh Thể ngày càng sâu sắc hơn, chúng ta phải yêu mến Thánh Thể. Chúng ta hãy tuyên hứa sẽ làm điều này - thật rất đáng bỏ công sức ra! Chúng ta hãy khám phá sự phong phú thân mật của Phụng Vụ trong Hội Thánh và sự vĩ đại thực sự của nó: Không phải chúng ta đang cử hành cho chúng ta, nhưng chính Thiên Chúa hằng sống đang chuẩn bị bàn tiệc cho chúng ta. Qua tình yêu của chúng con đối với Thánh Thể, chúng con cũng sẽ tái khám phá ra bí tích Hoà Giải, trong đó lòng nhân từ đầy thương xót của Thiên Chúa luôn cho phép chúng ta bắt đầu lại cuộc đời mới.

Bất cứ ai đã khám phá ra Đức Kitô đều phải dẫn đắt người khác đến với Người. Không thể giữ lại cho mình một niềm vui lớn. Điều này phải được tiếp nối. Trong những vùng rộng lớn của thế giới ngày nay, có một sự quên lãng Thiên Chúa một cách kỳ lạ. Dường như mọi sự vẫn y như vậy ngay cả khi không có Người. Nhưng đồng thời có một cảm giác thất vọng, một sự bất mãn với mọi người và mọi sự. Người ta có xu hướng kêu lên: “Đây không thể gọi là sống được!” Quả là không. Và như vậy, cùng với việc quên lãng Thiên Chúa, có một loại bùng nổ mới về tôn giáo. Cha không có ý muốn chê bai toàn bộ biểu hiện của hiện tượng này. Có thể có niềm vui chân thành trong sự khám phá. Tuy nhiên nếu bị đẩy đi quá xa thì tôn giáo gần như trở nên một sản phẩm tiêu dùng. Người ta chọn lựa những gì họ thích, và một số còn có khả năng kiếm lời từ tôn giáo. Thế nhưng thứ tôn giáo xây dựng trên nền tảng “tự làm” chung cuộc ra không giúp gì cho chúng ta. Có thể thoải mái đấy, nhưng vào những lúc khủng hoảng, ta chỉ còn trơ trọi một thân một mình. Hãy giúp người ta khám phá ra ngôi sao đích thực chỉ đường cho chúng ta: Chúa Giêsu Kitô! Ta hãy tìm cách hiểu biết Người càng ngày càng sâu hơn, để có khả năng hướng dẫn người khác đến với Người với sự xác tín.

Bởi thế cho nên, có lòng yêu mến Kinh Thánh là điều rất quan trọng, và do đó, điều quan trọng là phải hiểu biết đức tin của Hội Thánh, đức tin ấy mở ra cho chúng ta ý nghĩa của Kinh Thánh. Chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn Hội Thánh, giúp cho đức tin của Hội Thánh gia tăng, làm cho Hội Thánh càng ngày càng tiến sâu hơn vào chân lý (x. Ga 16,13). Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tặng cho chúng ta một công trình kỳ diệu trong đó đức tin của bao thế kỷ được giải thích một cách tổng hợp: Quyển Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. Chính cha mới đây đã đưa ra Quyển Tóm Lược Sách Giáo Lý, được soạn theo yêu cầu của Đức Cố Giáo Hoàng. Đây là hai văn bản cơ bản mà cha muốn giới thiệu với tất cả chúng con.

Hiển nhiên chỉ có sách vở không thôi, chưa đủ. Hãy hình thành những cộng đồng đạt trên cơ sở đức tin! Trong những thập niên gần đây, có những phong trào và những cộng đồng đã ra đời trong đó người ta cảm thấy rất rõ quyền năng của Thiên Chúa. Hãy tìm kiếm sự hiệp thông trong đức tin, như những bạn đồng hành, hãy tiếp tục theo con đường hành hương vĩ đại mà các Đạo Sĩ từ phương Đông là những người đầu tiên đã chỉ cho chúng ta. Sự bột phát các cộng đoàn mới tuy quan trọng, nhưng việc duy trì sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và các giám mục cũng rất quan trọng. Chính các vị đó là người bảo đảm rằng chúng ta không tìm kiếm con đường riêng tư, nhưng là đang sống như đại gia đình của Thiên Chúa, đã được Chúa thiết lập qua Mười Hai Tông Đồ. 

Một lần nữa, cha phải trở lại đề tài Thánh Thể. Thánh Phaolô nói: "Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người nhưng chúng ta cũng chỉ một thân thể" (1 Cr 10,17). Qua lời này ngài muốn nói: Bởi vì chúng ta lãnh nhận cùng một Chúa và Người tập hợp chúng ta và lôi kéo chúng ta lại với Người, nên chúng ta hết thảy chỉ là một. Điều này phải trở nên hiển nhiên trong đời ta. Điều này phải thể hiện qua việc chúng ta có khả năng tha thứ. Điều này phải thể hiện trong việc ta nhạy bén trước nhu cầu của tha nhân. Điều này phải thể hiện trong việc ta dấn thân phục vụ người thân cận, cả những người gần bên ta lẫn những kẻ dẫu ở xa ta, nhưng ta luôn xem là gần gũi. Ngày nay có nhiều hình thức hỗ trợ thiện nguyện, những mô hình tương thân tương trợ mà xã hội của chúng ta hết sức cần. Chẳng hạn như ta không được bỏ rơi những người già trong cô độc, ta không được bỏ đi khi gặp những người đang đau khổ. Nếu ta suy nghĩ và sống theo tinh thần hiệp thông với Đức Kitô thì đôi mắt ta sẽ được mở ra.

Rồi ta sẽ không còn cảm thấy hài lòng với nếp sống chỉ biết bo bo lo cho bản thân, mà ta sẽ thấy ta được tha nhân cần đến ở đâu và cần như thế nào. Sống và hành động như thế, chẳng mấy chốc ta sẽ nhận ra rằng trở nên hữu ích và phục vụ tha nhân thì tốt hơn nhiều so với việc chỉ quan tâm đến những tiện nghi được chu cấp cho ta. Cha biết rằng là thanh niên, chúng con có những khát vọng lớn lao, chúng con muốn dấn thân xây dựng một thế giới tốt hơn. Hãy để cho những người khác xem thấy điều này, hãy để cho thế giới xem thấy sự dấn thân ấy, bởi vì đây chính là chứng tá mà thế giới mong chờ nơi các môn đệ Đức Kitô; bằng cách này, và trên hết là qua tình yêu của chúng con, thế giới sẽ có thể khám phá ra ngôi sao mà chúng ta dõi theo với tư cách là những người tin.

Chúng ta hãy tiến bước cùng với Đức Kitô và chúng ta hãy sống đời sống những người thờ phượng Thiên Chúa một cách chân chính! Amen.

Đan Quang Tâm dịch