"HÃY BỎ QUA ÐIỀU SAI TRÁI CHO KẺ KHÁC, THÌ KHI BẠN CẦU KHẨN, TỘI LỖI BẠN SẼ ÐƯỢC THA"

(Hc 28, 2)

L

ời Sống trên xuất phát từ một cuốn sách Cựu Ước do một hiền nhân tên là Ben Sira, một kinh sư giảng dạy tại Giêrusalem, viết vào khoảng giữa năm 180 và 170 trước Chúa Kitô. Ở đây ông giảng dạy một đề tài quý báu đối với toàn bộ truyền thống khôn ngoan trong Kinh Thánh: Thiên Chúa từ bi nhân hậu với kẻ tội lỗi và ta phải noi gương của Người. Chúa "tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi", vì Người "từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương" (xem Tv 103, 3. 8). Người nhắm mắt để không xem thấy tội lỗi của ta nữa (xem Kn 11, 23), Người vất bỏ tội lỗi của ta phía sau lưng để quên nó đi (xem Is 38, 17). Thực vậy, ông Ben Sira còn viết, vì biết ta nhỏ bé và khốn cùng, nên Người "càng tha thứ nhiều hơn". Thiên Chúa thứ tha, bởi vì, như mọi người cha, người mẹ tốt, Người thương yêu con cái của mình và luôn bỏ qua không chấp tội, sẵn lòng che đậy các lỗi lầm của chúng, không ngớt tin tưởng và khích lệ chúng.

Vì là cha cũng còn là mẹ, nên Thiên Chúa không lấy làm vừa lòng với việc chỉ biết có yêu thương và tha thứ cho các con trai, con gái của Người. Ước muốn to lớn của Người là chúng biết đối xử với nhau như anh chị em, sống thuận hòa với nhau, chăm sóc lẫn nhau, yêu thương nhau. Tình huynh đệ đại đồng chính là kế hoạch lớn của Thiên Chúa đối với nhân loại. Ðó là một tình huynh đệ mạnh hơn các chia rẽ, căng thẳng và hận thù là những thứ rất dễ dàng luồn lách vào qua những ngõ ngách hiểu lầm và sai lỗi của chúng ta.

Gia đình thường đổ vỡ vì những thành viên trong đó không biết tha thứ cho nhau. Thù sâu oán hận chỉ tổ gây thêm chia rẽ giữa họ hàng, giữa những nhóm người trong xã hội, giữa các dân tộc với nhau. Có người còn mạnh miệng rao giảng rằng không bao giờ được phép quên đi những sai trái mình đã chịu, mà phải nuôi dưỡng những tình cảm hận thù. Oán thù mù quáng đầu độc tâm hồn và ăn mòn cõi lòng.

Có người cho rằng tha thứ là một biểu hiện của sự yếu đuối. Nhưng không phải thế đâu. Thực ra, tha thứ là biểu hiện của lòng can đảm lên đến tột độ, của tình yêu thương chân thực và chân chính nhất bởi vì tha thứ tuyệt nhiên không chút gì vị kỷ, tự tư tư lợi. Ðức Giêsu nói: "Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi?" Ai mà chẳng làm được. "Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em" (Mt 5, 46. 44).

Chúng ta cũng được yêu cầu hãy noi gương Ðức Giêsu bằng cách hãy có tình thương của một người cha, của một người mẹ, bằng cách có một tình thương nhân hậu đối với những người ta gặp trong ngày trên đường đời, nhất là đối với người sai lỗi. Rồi, với những ai được kêu gọi sống linh đạo cộng đoàn, nghĩa là linh đạo Kitô giáo, thì Tân Ước còn mời gọi hãy thực thi nhiều hơn thế nữa, nghĩa là "phải tha thứ cho nhau" (xem Cl 3, 13). Tình thương yêu lẫn nhau gần như đòi chúng ta phải giao kết với nhau là ta phải luôn luôn sẵn sàng tha thứ cho nhau. Chỉ có thực hiện được như thế thì mới gọi được là đóng góp vào việc hình thành tình huynh đệ đại đồng.

"Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha"

Những lời này không chỉ mời gọi ta tha thứ, mà còn nhắc nhở ta rằng tha thứ là điều kiện tiên quyết không thiếu được để ta lĩnh nhận sự thứ tha. Thiên Chúa lắng nghe ta và tha thứ cho ta theo mức độ ta biết thứ tha. Chính Ðức Giêsu đã cảnh báo ta rằng "anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em" (Mt 7, 2). "Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương" (Mt 5, 7). Thực vậy, nếu tâm hồn ta đã ra chai đá vì thù oán, thì ta cũng đâm ra mất khả năng nhận ra và chấp nhận tình thương nhân hậu của Thiên Chúa.

Vậy ta nên thực hành Lời Sống này như thế nào? Chắc chắn ta phải bắt đầu tha thứ ngay lập tức cho ai đó mà ta cần làm hoà. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ta cần bới tìm trong những ngõ ngách sâu kín trong lòng và loại bỏ bất kỳ biểu hiện lãnh đạm, thiếu thiện chí, thái độ kẻ cả ta đây, lơ là đối với những người ta gặp gỡ.

Ngoài ra, cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Tôi bắt đầu một ngày mới với cái nhìn mới đối với những người tôi gặp trong gia đình, tại trường học, nơi làm việc, ở cửa hàng, sẵn sàng bỏ qua bất kỳ điều gì trong cách ăn nết ở của họ mà tôi thấy không thích, bằng cách cảnh giác không xét đoán, nhưng tỏ cho họ thấy tôi tín nhiệm họ, hi vọng mọi sự, tin tưởng mọi sự. Tôi đến với mỗi người với ý định tha thứ hoàn toàn, tha thứ tất cả, như thể muốn nói: "Tôi sẽ không nhớ gì đến khuyết điểm của người đó. Tôi muốn lấy tình thương bao trùm lên tất cả". Và trong ngày tôi tìm cách sửa chữa, đền bù lại một cử chỉ khiếm nhã, một giây phút nóng nảy bằng lời xin lỗi hay một cử chỉ thân thiện. Khi khuynh hướng tự nhiên trong con người tôi muốn khước từ ai, tôi thay thế xu hướng đó bằng một thái độ đón nhận hoàn toàn với lòng nhân hậu vô biên, hoàn toàn tha thứ, biết chăm sóc, quan tâm đến các nhu cầu của người đó.

Như vậy, khi tôi dâng lời cầu nguyện lên Cha, nhất là khi tôi xin Người tha thứ mọi lỗi lầm của tôi, lời cầu nguyện của tôi sẽ được nhậm. Tôi sẽ có thể cầu nguyện với sự tin tưởng hoàn toàn: "Xin Cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con" (xem Mt 6, 12).

Chiara Lubich
Ðan Quang Tâm dịch