|
ôi là một tín hữu VN, đang sống tại Bắc Âu, là một trong những nước được mang danh là quốc gia bị tục hóa nhiều nhất.
Tôi muốn viết lên một chứng từ nói về cảm nghiệm đời sống Kitô của tôi trong một xã hội đã bị nhân tính hóa và trong một thế giới - nơi mà những con người đã đánh mất niềm tin nơi Thiên Chúa.
Khi tôi vừa đặt chân trên đất nước này, nơi mà tôi đã ngỡ ngàng và buồn phiền tột độ. Ðó là khi tôi bước vào những ngôi Thánh Ðường rất lạnh lẽo và thưa người. Thật ngạc nhiên vô cùng khi tôi có dịp tiếp xúc với nhiều người bản xứ ở đây - Họ mạnh dạn tuyên xưng, họ là người công giáo, nhưng đã không còn tin nơi Thiên Chúa.
Ôi! thật đau đớn, phũ phàng làm sao! Khi tôi nhìn thấy những điều này diễn ra rất bình thường ngay cuộc sống và xã hội tôi đang sống. Trong thánh lễ chỉ lạc loài một mình tôi đứng, tôi quì khi tất cả đều ngồi an tọa từ đầu cho đến cuối thánh lễ. Và cho đến một ngày- chính ngôi nhà thờ hàng tuần tôi đến dự lễ, đã phải đóng cửa vĩnh viễn.
Gia đình chúng tôi tham dự vào một cộng đoàn quốc tế - mừng rỡ - tôi được gặp gỡ những người cùng chí hướng. Nhưng dần dần tôi cảm thấy - họ hội họp nhau trong những cuộc tổ chức, vui chơi, ăn uống nhiệt tình và mạnh mẽ hơn là qui tụ nhau cùng làm việc thờ phượng trong mỗi thánh lễ ngày Chủ Nhật…
Sống trong tâm tình đó, ngày tháng trôi qua. Tôi cảm thấy lo sợ và hoang mang trong lòng. Hãy cứ tưởng tượng xem có một lúc nào đó, nếu bạn bị đẩy vào một nơi đầy băng tuyết, giá lạnh - Không một chút hơi ấm. Tức thì bạn sẽ cảm thấy lạnh, rất lạnh- từ bên ngoài thân thể cho đến chính tâm hồn bạn. Và nếu bạn cứ phải ở trong tình trạng băng giá ấy - mà không cách nào thoát ra được, thì dần dần chính cõi lòng và con tim bạn cũng trở nên như khối đá.
Sống trong hoàn cảnh con người hướng về thế giới tiêu thụ, quay lưng lại với Thiên Chúa - Bỗng cảm thấy tôi như một người độc hành, xa lạ bước đi cô đơn trong cuộc hành trình lòng tin. Lo sợ cho chính tôi, cho gia đình, cho các con tôi. Tôi phải làm sao dây? trong một xã hội lạnh lẽo lòng trông cậy và nhạt nhòa lòng yêu mến Thiên Chúa.
Tôi phải chiến đấu cách nào đây? với biết bao cuồng phong của mọi tư tưởng trào lưu, văn hóa mới, hay thuyết hưởng thụ đang vươn dài cánh tay tìm cách nắm giữ tôi. Tôi phải tìm kiếm ai bây giờ để cùng làm người dồng hành đi bên tôi trên con đường dương thế?
Một chút suy tư về cuộc sống, khi tôi có dịp dược đặt chân đến nhiều nơi.
Tôi thật cảm tạ điều mà Thiên Chúa đã ban cho dòng dõi ông Abraham – Con cháu ông sẽ đông như sao trên trời, như cát dưới biển! Ở nơi dâu tôi cũng thấy có con người, và ở nơi đâu tôi cũng thấy có sự sống.
Thật cảm tạ Thiên Chúa biết bao, đã cho mắt tôi được nhìn thấy núi non hùng vĩ – vẻ đẹp bao la và sự sống muôn trùng trên và dưới lòng đại dương – bầu trời cao thăm thẳm với muôn vàn tinh tú. Tôi ngây ngất trước vẻ đẹp thiên nhiên Thiên. Chúa đã cho con người nhiều quá đỗi.
Và điều mà tôi ngợi khen Chúa hơn cả - đó là kỳ công Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người, nên chính tôi, và đã cho tôi có một sự sống tuyệt vời.
Nhưng thất vọng lắm thay khi ngay bên những kỳ công và ơn huệ thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại. Những con người thay vì biết cảm tạ ơn Thiên Chúa đã tạo dựng, thì họ lại đuổi theo một chiếc bóng vô hình, một ảo vọng hạnh phúc. Con người ngày nay chạy đua theo thời gian để đi tìm thỏa mãn nơi những nhu cầu tạm bợ, chóng qua và hư mất. Người ta đã không thể nhìn thấy nét đẹp tuyệt mỹ nơi chính sự sống mà Thiên Chúa đã ban tặng cho họ, hay nơi một cành hoa Thiên Tạo thật đơn sơ – mà họ lại cố công đi tìm cho mình một mặt nạ nhiều dáng kiểu, nhiều vẻ đẹp phô trương, giả tạo bề ngoài. Con người đã bịt mắt không nhìn lên quyền năng thiên Chúa – là Ðấng Tối Thượng Tuyệt Ðỉnh – mà lại đi tìm những kiến tạo của loài người trong một nền văn minh của hưởng thụ và lòng hận thù.
Tôi tự hỏi tại sao người ta luôn cố công làm cho mình trở nên xinh đẹp, trẻ trung và kiều diễm – mà họ vẫn không thể nào cản ngăn những vết nhăn và sự già nua ngay trên chính khuôn mặt và thân thể của họ. Con người đang đánh đổi sức lực- dùng tất cả tài trí và thì giờ quí báu- để mong làm cho cuộc sống được phong phú, giàu sang, có nhiều địa vị và quyền chức - trong một xã hội tiêu thụ, hiện đại. Nhưng con người lại không thể tự tìm cho mình có được một giấc ngủ ngon lành, một hạnh phúc thật vô vị lợi, và một sự tín cẩn đầy thương yêu chân thật nơi những người anh em xung quanh mình
Tôi lại tự hỏi tại sao người ta có thể dùng tài trí thông minh để nghiên cứu những thiết kế kỹ thuật, chế tạo những máy vi tính điện tử, tinh tế, tài tình – đến mức độ hoàn toàn – Họ có thể lên tới mặt trăng để tìm sự sống, lặn sâu dưới đáy biển dò tìm đại dương- có thể chế được những loại máy nhìn sâu trong nội tạng và cơ thể con người - Ấy thế mà, con người lại không thể biết được vào lúc nào? ngày nào? và giờ nào mình sẽ chết?
Con người đang tìm kiếm và thách đố Thiên Chúa, nghiên cứu phúc chế phôi thai người – đi ngược lại sự tạo dựng của đất trời để chinh phục địa cầu.
Thế nhưng mọi tìm kiếm và thách đố đó chẳng là gì trước mặt Thiên Chúa. Khả năng yếu đuối của con người chẳng là gì trước uy phong của Ðấng Tạo Hóa. Con người có nhiều tài trí thế đó, nhưng thử hỏi có máy móc tinh vi nào, có thể đo được một cơn sóng thần làm quét sạch hàng trăm ngàn con người và san bằng mọi thành lũy kiên cố. Có dự án nào biết được một trận bão tố cuồng phong, làm hoảng loạn và tiêu hủy hoàn toàn cả một thành phố.
Có chuyên viên nào có thể thay đổi được trời mưa hay trời nắng. Khiến có rất nhiều nơi hiện đang lâm vào cảnh đói khát vì lũ lụt, hạn hán.
Người ta co thể truy cứu để phòng ngừa và chữa mọi chứng bệnh, nhưng người ta phải dành chịu bó tay trước những chứng bệnh nan y – cancer, stroke, aids, bird flu…. Làm mất đi mạng sống con người một cách dễ dàng.
Những nhà cầm quyền lỗi lạc và thế giá đang dốc mọi công sức, tài trí và tiền của để kiện toàn một thế giới hòa bình, nhưng chiến tranh lại vẫn cứ xảy ra, khủng bố vẫn không ngừng và đang là mối đe dọa hàng đầu của nhân loại.
Sự sống con người càng lúc càng trở nên mong manh!
Người ta tìm cách làm cho có sự sống nhưng họ lại không thể tìm cách giữ lại mạng sống mình! Làm sao có thể ngờ được, đang khi tắm biển, đang trong quán ăn, đang lúc du lịch, nghỉ mát, đang trong phòng làm việc hay nơi trường hoc. Thậm chí đang trong giấc ngủ, trong gường êm, nệm ấm…Ấy vậy mà người ta phải đột ngột ra đi, sự chết đến quá bất ngờ!. .
Phải chăng chúng ta cậy vào trí thông minh của chúng ta, với những khả năng thành đạt của con người mà quên đi chúng ta là ai? Tại sao chúng ta sống? và chúng ta sống để làm gì? ….
Một buổi chiều khi các con tôi mang về nhà chuyện chuyến tàu Titanic.
Nó đã được dựng thành một cuốn flim rất nổi tiếng và thương tâm – đến nỗi không một ai xem qua mà không bị nhỏ lệ.
Tôi tự hỏi người ta có thể nhìn và thương cảm cho một câu chuyện có thật trở thành tiểu thuyết – mà người ta không thể nhìn và thương cho chính cuộc đời mình, cũng đang ở trong một sự thật như vây.
Chiếc Titanic ngạo nghễ ra khơi mang theo những con người đầy chức quyền, sang giầu, và tư mãn – cũng không khác gi _ thê giới hiện tại đang mang những con người, có đầy chức quyền, đầy sức mạnh, phiêu lưu đi tìm thiên đang trần thế, phiêu lưu chinh phục địa cầu.
Thế giới chúng ta đó đang trên chiếc thuyền của thế kỷ thứ 21!
Chúng ta vẫn đang trong những cuộc vui bât tận. Chức cao quyền uy, dạ vũ liên hoan, yến tiệc linh đình. Tìm kiếm những khoái lạc, hưởng thụ trong những cơn say – mà không hề hay biết con thuyền của chúng ta đang dần dần tiến đến gần cục đá ngầm.
Tiếng kêu gọi sám hối vẫn là những tiếng kêu trong sa mạc không được đáp trả…Con người vẫn thản nhiên đi tìm sự chết?! Quả tim con người đã từ từ trở thành qủa tim bằng đá!?
Trong hoàn cảnh bi đát của sự tăm tối đó. Ta hãy nhắm mắt lại và tự hỏi:
Ta đang có những gì trong cuộc đời? …
Cái ta đang có ấy có tồn tại mãi không?. .
Và ngay cả chính sự sống của ta, điều gì bảo đảm ta là bất tử?. .
KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG tất cả!!!
CHỈ CÓ THIÊN CHÚA ÐẤNG RẤT ÐỖI YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI, MỚI LÀ CỨU CÁNH CHO CUỘC ÐỜI MỖI CHÚNG TA MÀ THÔI.
Ðây là lý do tôi muốn viết lên cảm nghiệm, chứng thực sự có mặt của THIÊN CHÚA trong cuộc đời tôi.
Tôi là một người công giáo, được rửa tội và học giáo lý theo khuôn khổ gia truyền. Nhờ được đào tạo về giáo lí căn bản, nên tôi may mắn chưa trở thành kẻ bỏ đạo. Tuy vậy đã có đôi lúc nào đó - khi bước lên lãnh nhận Bí Tích Mình Thánh Chúa. Tôi tự hỏi: "có Chúa trong bánh này không?"
Dù chỉ thoáng chốc nhưng Chúa đã nhìn thấu hết tâm lòng tôi rồi. Thật may cho tôi Chúa đã có cách của Chúa để lôi kéo tôi ra khỏi sự tăm tối đó. Giải phóng tôi khỏi những nỗi hoang mang, lo sợ. Và rộng lượng ban ơn cho tôi ngay chính khi tôi ngờ vực sự hiện hữu của Thiên Chúa.
Ngày mà tôi không thể nào quên. Ðó chính là ngày lễ kính Mình Thánh, Máu Thánh Chúa Giêsu tháng 6 / 2004.
Chúa đã tỏ Mình cho tôi thấy Chúa là Thánh Thể Tôi đã thực sự thấy Chúa hiện hữu trong Thánh Thể. Gương mặt Chúa Giesu mà tôi treo ở đầu gường hiện trên Thánh Thể! Tức khắc tôi phủ phục xuống đất mà thờ lạy. Tôi sấp mình như thế rất lâu …rồi từ từ ngước mặt. . rước Chúa …. Nuốt ực nước miếng ngay trong cổ họng, tôi giật mình thức giấc.
Tôi thực sự đã tỉnh, nhưng người tôi vẫn nằm thẳng như bất động. Tay chắp trước ngực, mọi điều như rõ ràng trong tâm trí tôi. Rồi như có một sức mạnh vô hình khiến tôi bật giậy – bước chân xuống lầu.
Đầu giữ thẳng đi như một pho tương, quì gối xuống nền gạch ngay trước bàn thờ đầu cúi gần sát nền gạch mà đọc:
Lạy Chúa con thờ lạy Chúa
Lạy Chúa con yêu mến Chúa
Lay Chúa con cảm tạ Chúa …
Giữa đêm khuya – tôi lần hạt rất chậm rãi – rồi đọc ba câu thờ lạy nhiều lần.
Rất lâu, qui gối trên nền gạch mà người tôi không hề uốn éo hay mỏi mệt.
Tôi muốn đọc thêm kinh, nhưng không hiểu sao tôi lại đứng lên quay gót lên lầu. Khi đến trước hình Chúa tôi đặt ở đầu gường. Tôi quì phục xuống một lần nữa mà thờ lạy … bước vào giường, lúc đó người tôi mới mềm trở lại theo như ý muốn.
Là một người khó và thường xuyên bị mất ngủ. Ngay lúc đó tôi xin Chúa cho tôi ngủ lại đươc… và quả thật, Chúa đã dẫn tôi vào giấc ngủ ngay lập tức cho đến khi chuông đồng hồ báo thức.
Kể từ đêm hôm đó Chúa đã biến đổi đời tôi.
TÔI ÐÃ TIN – và trở thành người SAY YÊU THÁNH THỂ.
Vâng Chúa thật đã làm cho tôi những việc thật diệu kỳ.
Lạy Chúa con cám ơn Chúa đã dùng tình yêu Chúa mà cứu con thoát khỏi án phạt đời đời. Chúa đã đền bù sự hoang mang lo sợ của con mà biến con trở nên can đảm, đầy sức manh.
Chính lúc con thiếu - Chúa đã bù đắp con
Chính khi con ngã - Chúa nâng con dậy.
Chính lúc con lạnh - Chúa hâm con nóng
Và chính khi con tăm tối - Chúa đã rọi cho con ánh sáng của Người
Mỗi tuần ngay thứ sáu tôi đến quì gối trước Tôn nhan Chúa Thánh Thể để ngợi khen và thờ lạy CHÚA LÀ THIÊN CHÚA ÐỘC NHẤT/
Ðến với Chúa mọi thiếu thốn trong tôi được no thỏa. Tôi ký thác mọi sự tôi có cho Chúa, dù là lúc cô đơn hay khổ đau. Tôi được Chúa gieo vào lòng niềm hy vọng và cậy trông. Lắm khi tôi lê cái thân xác mỏi mệt, nặng trĩu dâng hiến Chúa Giesu ThánhThể - ra về Chúa đã ban cho tôi sức mạnh và bình an khôn tả. Tôi đặt mọi nỗi buồn phiền, bệnh hoạn trong con người tôi trước Chúa. Chúa đã cho tôi sự ủi an. Và khi quỳ gối trước Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi xin Chúa cất khỏi tôi quả tim chai đá và ban cho tôi quả tim bằng xương bằng thit. Một quả tim biết thương yêu, một quả tim của Giêsu.
Ðứng trước những đau thương của con người ngày hôm nay. Cũng như chúng ta đang đứng trước những mối đe dọa có thể thình lình ập đến …, một cơn giông bão, một trận động đất hay. . . những vi trùng bird flu. . đang rình rập lấy đi hàng trăm triệu mạng sống con người.
Chúng ta phải làm gì???
Bạn cũng như tôi!
Hãy đến quì gối trước Chúa Giesu Thánh Thể. Kêu xin lòng thương xót Chúa. Ðền tạ Thánh Tâm. Hãy thinh lặng …
Lắng xuống mọi cuộc vui, ồn ào. Hãy để cho những ưu tư, khắc khoải được phơi bày trước Chúa. Ðể con tim thống hối được bày tỏ sự ăn năn
Ban hãy để cho tâm hồn và trái tim mở ngỏ. Để nghe được tiếng Chúa
Và ánh sáng Chúa có thể chiếu dọi vào cõi thâm u trong tận đáy lòng mình.
Hãy đến với Chúa mà thờ lạy! Chúa sẽ không từ chối cất khỏi bạn sự đau khổ nơi tâm hồn và thân xác. Chúa sẽ lấy đi quả tim chai đá, tình yêu băng giá và lửa hận thù. Mà thay thế bằng sự quảng đại, thứ tha, và mến yêu.
Lạy Chúa,
Xin hãy lái con thuyền thế kỷ của chúng con đang lênh đênh.
Bóng tối và sự chêt luôn tìm cách vây hãm chúng con
Chỉ có Chúa mới có ánh sáng.
Và chỉ có tình yêu Chúa mới có thể đưa con thuyền nhân loại của chúng con.
Thoát khỏi cục đá ngầm! đi sâu vào hủy diệt!
Lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng
Con xin cảm ơn Chúa đã cho đôi chân con
Biết tìm đến quì gối trước nhan Thánh Chúa
Con cũng từng là người nghi ngờ sự hiện diện của Chúa trong Thánh Thể
Thế mà Chúa đã có cách của Chúa
Lôi kéo đầu gối con phải phủ phục mà thờ lạy rằng:
Lạy Chúa là Ðấng đáng cho con tôn thờ
Chúa chính là sự sáng
Là sự sống đích thực
Chúa chính là niềm hoan lạc
Là hạnh phúc nhất đời con
Chúa đã cho con tất cả
Nhưng con chỉ có một tấm thân
Hèn nhát và yếu đuối dâng lên Chúa
Xin Chúa hãy làm chủ trái tim con
Xin Chúa hãy cho con ngọn lửa tình yêu Chúa
Ðốt cháy con!!. . .
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể.
Con yêu mến Chúa!
Cuối cùng, cho một lời kết. Tôi đã thực sự tìm được Người cùng đồng hành đi bên tôi trong thế giới đã bị tục hóa và trong xã hội người đang đánh mất tình người. Người ây chính là: CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ.
Kim Chi
|