|
rong buổi nói chuyện về Hội Thánh với các bạn trẻ, một bạn trẻ hỏi người hướng dẫn về chỗ đứng cùng việc gì họ có thể đóng góp trong Hội Thánh được.
Một bạn khác nêu ý kiến: Chúng ta, người tín hữu giữ đạo, đi nhà thờ, đi lễ, nghe nhiều hơn được cộng tác vào!
Bạn trẻ khác nói: Ở Thánh đường và trong Hội Thánh nói chung, người tín hữu nhất là những người trẻ như chúng ta đâu có cơ hội gì để đóng góp khả năng mình vào việc đạo!
Bạn trẻ khác chen vào: Ðã đành rằng thế. Nhưng nhiều khi trong đời sống lắng nghe có lợi ích hơn là làm và nói nhiều! Tôi nghĩ, trong việc đạo giáo tinh thần, chúng ta cần lắng nghe nhất là lời của Chúa trong tâm hồn mình, trong thiên nhiên và qua lời giảng giải!
Có tiếng cười khúc khích vọng lại. Một thiếu nữ đứng lên nói ngay: Vâng, nghe, chúng em đã nghe nhiều rồi. Nhưng chả lẽ chỉ nghe suốt thôi? Cũng phải được đóng góp tiếng nói cộng tác vào việc chung chứ. Như thế mới sống động, mới không buồn ngủ! Người trẻ chúng em cần cái gì mớiù, cái gì gây hào hứng đánh động, cái gì "cool"!
Một bạn khác hoài nghi hơn: Ðúng đấy, cô Lan nói chí lý. Tôi có cảm tưởng trong Hội Thánh, bọn trẻ chúng mình không được mấy chú ý đến. Chúng ta cứ phải nhai nuốt những gì từ đời cha ông tổ tiên đã giữ. Có thế mới được khen là ngoan đạo, là biết vâng lời!
Tiếng cười ồ rộ lên khắp các góc phòng họp mặt. Một bạn trẻ khác hớn hở giơ tay phát biểu: Bàn cãi nhiều về vấn đề này nghe cũng hay. Nhưng giải đáp cho vấn nạn, tôi nghĩ mỗi người cần tự tìm lấy cho mình. Chúng mình đều có một mẫu số chung là người trẻ trong hội thánh. Chúng mình có hào khí tuổi trẻ muốn sống vươn lên, muốn làm việc gì cụ thể. Nhưng vấn đề đạo giáo tinh thần đâu có thể kê ra những mục nọ mục kia phải làm, để đạt tới. Và như vậy là xong đâu! Tôi đã có lần nghe nói Hội Thánh là một con thuyền. Nhưng tại sao lại ví Hội Thánh giống như một con thuyền đang lênh đênh trên sóng nước ngoài khơi?
Anh Quang nghe thế giật mình tỉnh người. Chậm rãi đứng lên tiến về phía trước. Vì cha mẹ anh xưa kia là người sống nghề chài lưới hầu như cuộc sống quanh năm ngày tháng lênh đênh trên sóng nước sông hồ thôi. Anh kể lại đời sống lênh đênh trên sóng nước thật mát mẻ nên thơ, nhất là vào ban đêm khi trời tạnh ráo đầy trăng sao và có nhiều niềm vui khi mẻ lưới được nhiều cá.
Con thuyền đánh cá nhà anh có lẽ đã trải qua trên dưới hai chục năm, nhưng nó vẫn còn cứng cát, các tấm gỗ vẫn dính liền khít khao với nhau chống không cho nước rỉ vào. Các cột trụ trên khoang thuyền vẫn gắn chặt vào thân thuyền qua những mũi đinh, con ốc đóng vặn chặt vào sườn thuyền. Anh vẫn thắc mắc tại sao con thuyền có quá nhiều đinh ốc to nhỏ vặn đóng chằng chịt chung quanh trong ngoài thuyền trông nặng nề quá. Có thể bỏ bớt đi một ít ốc cho thuyền đỡ nặng nề hơn không?
Khi đó cha tôi hiểu được tâm sự của tôi. Ông kể lại mẩu đàm thoại của các đinh ốc trong thuyền đang khi lênh đênh trên mặt nước ngoài khơi lộng gió.
"Một chú đinh ốc nhỏ bị vặn đóng vào khoang thuyền chỗ nước ít chạm tới, nhưng mặt trời chiếu vào liên tục, nên lâu ngày khiến rỉ sét và có chiều bị lỏng ra gần như bị rơi ra khỏi boong thuyền. Các chú ốc nhỏ khác thấy vậy, thèm thuồng nói với chú ốc nhỏ này: "Kìa Bạn gần rơi ra khỏi tấm gỗ ghìm Bạn rồi. Nếu Bạn rơi ra khỏi chỗ này, Bạn sẽ có tự do độc lập. Bạn có thể làm gì tuỳ ý Bạn thích. Và chúng tôi cũng sẽ theo chân Bạn rời bỏ nơi này. Chúng tôi cam đoan với Bạn như thế!"
Xa xa hơn, nơi những tấm gỗ gần mặt nước có tiếng của những đinh ốc khác nói vọng lên: "Phải đấy, chúng tôi ở đây thật quá chật hẹp. Chúng tôi tự cựa quậy để nới lỏng ra chút ít cho dễ thở!"
Các mảng sắt thép to cứng dùng làm niềng cho thân thuyền đứng vững, nghe thế giật mình hốt hoảng kêu lớn tiếng: "Không được đâu! Các bạn hãy ở nguyên vị trí chỗ các bạn đang ở. Ðừng có ai buông ra. Nếu các Bạn nới lỏng, nhảy ra khỏi chỗ của mình, chúng ta sẽ chết chìm cả đám dưới nước cho mà coi!"
Toàn thân thuyền các mảng sắt, các thanh gỗ, các cây đinh ốc khác nghe báo động như thế đều đồng thanh lên tiếng: "Này các Bạn đinh ốc nhỏ kia ơi! Xin đừng làm thế. Hãy ở lại chỗ Bạn đang ở. Bạn mà nới lỏng rồi nhảy ra ngoài, thuyền sẽ vỡ nứt ngay lập tức. Nước tràn vào và tất cả chúng ta sẽ chết chìm dưới lòng sông sâu này. Không ai tới được bến bờ tầu cảng đâu. Bạn thấy vị chỗ đứng của Bạn quan trọng như thế nào chưa. Hãy bỏ ngay ý tưởng: mình chỉ là một con ốc nhỏ, chẳng có kílô gì so với những đinh ốc to khác và các mảng sắt cùng tấm gỗ nặng to trong thuyền!"
Nghe thế các chú ốc nhỏ bừng tỉnh. Bây giờ họ mới nhận ra vị trí chỗ đứng của mình giữ cho thuyền vững chãi nối liền lại với nhau, mặc dù chỉ là những đinh ốc nhỏ bé. Và họ cũng nhận ra sứ điệp này không phải làlời đường mật, nhưng là lời gây phấn chấn, củng cố niềm tin tự cho đời sống và chỗ đứng của họ. Và từ lúc đó họ quyết tâm cùng ở lại sống chết có nhau, bám vào cho con thuyền được vững vàng cứng cát, đi đến nới về đến chốn."
Anh Quang vừa dứt lời, một Bạn trẻ khác chen vào: Vâng, tôi đồng ý với Anh Quang. Cám ơn cha anh đã nhân cách hoá mẫu đàm thoại của các đinh ốc. Ý nghĩa chuyện ý nhị hay lắm. Hôm rồi Chị Phương nói với chúng tôi về đoạn văn Thánh thư cũng na ná như vậy:
"Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.
Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin; kẻ thì được chính thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh; người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ.
Nhưng chính thần khí ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tuỳ theo ý củaNgười." (1 Cor 12, 4-11).
Hội Thánh, vì thế được ví như con một thuyền. Trên thuyền này tất cả ai cũng có phần vụ chỗ đứng của mình. Tất cả mọi chỗ đứng đều quan trọng như nhau, dù lớn hay bé, dù được nhìn thấy hay ẩn dấu sau hậu trường. Chúng ta khác nào như những đinh ốc vặn chặt giữ cho con thuyền Hội Thánh được vững bền liên kết với nhau.
Một con ốc rơi ra, những con ốc khác không thể nào bao che cho chỗ khác được. Tất cả cần tình liên đới với nhau trong con thuyền Hội Thánh Chúa Giêsu.
Ðó là ơn gọi của mọi người tín hữu từ khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội gia nhập Hội Thánh.
Lm. Nguyễn Ngọc Long
|