|
Các Nhóm Khác Nhau Học về Ðạo Công Giáo,
Làm Thành Cộng Ðoàn
iết người, hãm hiếp, nạn mãi dậm, nghiện ngập ma túy cần xa, lạm dụng tính dục, bạo loạn trong gia đình, nghèo đói và bệnh ung thư. Trên đây là những tâm tình và câu truyện mà các người tham dự khóa học giáo lý người lớn đã kể lại cho nhóm trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh năm nay, khi chúng tôi đang sửa soạn cho ngày Chúa Phục Sinh. Và khi họ mang tâm sự này tới với nhóm tức là họ cũng muốn mang những mẫu truyện này cho Chúa, và Chúa -- qua chúng tôi - đang ấp ủ mỗi người một cách thân thiết gần kề trên con đường tái sinh của họ vào ngày Chúa Phục Sinh.
Có khoảng 12 người trong nhóm chúng tôi từ các xứ đạo khác nhau, người gốc Phi châu, người gốc Âu, người gốc Á, tuổi từ 23 tới 99, họ tụ họp nhau lại để tìm hiểu về ý nghĩa Khai Tâm Kitô Giáo (RCIA - Nhập Ðạo) là như thế nào. Một số biết rõ rằng họ muốn trở thành người Công giáo, số khác còn nhiều vấn nạn cần phải hỏi trước khi họ dấn thân trên bước đường mới này.Một vài người muốn biết cách lần chuỗi Mai Khôi (lần hạt) ra sao, số khác cảm thấy như mình đang muốn ca vang bài ca Alleluia vui mừng lên tuốt tận trời cao, cũng có những người khác nhận là mình còn muốn thực hành Thiền Phật giáo "bên lề" khi vào đạo, và họ tự hỏi không biết là vào đạo như vậy có phải bỏ thói quen này hay không?
Lập tức tôi thấy mình ngập lụt trong một nhóm mà có nhiều dị biệt như vậy. Tôi tự hỏi: Làm thế nào mà tạo thành một cộng đoàn khi mà chúng tôi quá khác lạ như thế để rối có thể sống đức tin giữa chúng tôi? Chúng tôi có thể làm cuộc hành trình cùng nhau tiến về Phục Sinh được không? Chúng tôi sẽ thành một nhóm nòng vốt khắng khít hay là lại là một nhóm có khoảng cách và mỗi người một nẻo? Trước đây khi chúng tôi bắt đầu đến với nhau, tôi tự thú một cách khiêm nhường rằng, nếu tùy thuộc vào tôi thì tôi thấy không bao giờ chúng tôi có thể thành một cộng đoàn thực sự được.
Thế nhưng hình như ý Chúa đã sẵn có chương trình là chính chúng tôi sẽ trở thành một cộng đoàn sống động. Và đến khi một bà cụ già ngồi xe lăn phát biểu vào một ngày mấy tuần trước đây làm tôi rất bỡ ngỡ là: "Ðây thực sự là một nhóm người tuyệt hảo mà tôi chưa từng thấy - tuyệt hảo hơn cả nhóm 'Các bà ngoại bà nội chống ma túy" mà tôi đã từng tham dự". Tôi biết ngay là Chúa đã thực hiện việc là lùng nơi chúng tôi.
Trong một buổi học đầu vào tháng Chín năm 2001 vừa qua, lúc đó chúng tôi rất lịch thiệp nhưng không đồng đều chia sẻ cảm nghiệm. Thế rồi một tuần khác khi chúng tôi suy niệm và chia sẻ về câu truyện Phúc Aâm của Thánh Luca về Người Samarita nhân hậu, một người tham dự đã cảm động bật khóc. Người đó nói: "Tuần này tôi hết tiền xài và tôi không thể mua đồ ăn cho con tôi. Tôi đến hai nơi phân phát đồ ăn từ thiện nhưng người ta từ chối tôi vì tôi không thuộc về địa phương đó. Nhưng người phân phát đồ ăn ở nơi thứ ba đứng thật là người Samarita nhân lành". Sau khi bà ta phát biểu thì là giây phút yên lặng linh thiêng. Khi cuộc họp kết thúc, tôi quan sát thấy một người khác đã dí vào tay bà $20 mỹ kim, tôi biết rằng cuộc Xuất Hành của chúng tôi đã thực sự bắt đầu.
Vài tuần sau đó, một người trong nhóm dạy giáo lý chúng tôi say sưa diễn giải về đức tin Công giáo và về Chúa. Chị chia sẻ một cách hăng say, chị nói tính dục là một cái gì thánh thiện, vì thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần và bởi vì Ngài tỏ hiện trong chúng ta và qua thân xác chúng ta. Sau đó một tuần lại có một tham dự viên đến với tôi và cho tôi biết rằng chị ta rất cảm xúc bởi bài trình bày tuần vừa qua, bởi vì chị ta khi còn bé đã bị cha của mình lạm dụng tính dục, rồi thời sau lại bị người thân quen hãm hiệp, và chị nói bài chia sẻ đó đã cho chị thấy được bàn tay chữa lành của Chúa lần đầu tiên đã động đến chị trong suốt 20 năm qua.
Chị nói rằng chị đã từng muốn tin rằng tính dục của chị là một ân huệ, nhưng chị chưa bao giờ từng học biết để kính trọng thân xác và yêu mến chị, sau khi chị trở thành nạn nhân của tình dục cả. Khi đến với tôi, chị nói là chị cảm nhận được ý nghĩa là Chúa cùng chia sẻ miềm đau và thương tâm với chị vì chị bị hãm hiệp. Và chị muốn nghe nhiều hơn về Thiên Chúa vì Ngài muốn chị được chữa lành và trở thành người hoàn toàn trở lại. Từ tuần đó, chị cảm nghiệm được sự chữa lành vô biên vì biết rằng Chúa hằng ở với chị và chị nhìn lại quá khứ trong tinh thần cầu nguyện.
Trong một buổi học khác, một diễn giả nói rằng 20 năm trước đây. Ông đã trải qua một giai đoạn rất là giận dữ tức tối với Chúa. Có một người phụ nữ trong nhóm phát biểu là bà ta cảm nghiệm được kinh nghiệm của ông ta, vì tuần trước đây cháu của bà đã bị chết vì chứng bệnh ung thư. Diễn giả vừa nói xong và rời khỏi thì chị nhìn chung quanh và la lên "Tôi quá giận đi, tôi giận Chúa quá! Tôi đã sống quá nửa đời người nghiện ngập trên vỉa hè đường phố và 10 nay năm tôi đã cai nghiện. Vừa mới đây thì tôi mới bắt đầu sống lại và cảm thấy vui đời. Nhưng sao Chúa lại để cho tôi như thế? Chị đã gầm lên như đứa trẻ thơ trên lòng mẹ, thất vọng và sụt xùi trong niềm cay nghiệt. Thấy thế chúng tôi vây chị vào giữa vòng tròn, mọi người đặt tay trên chị và cầu nguyện, mọi người nhẹ nhàng với tâm tình kính trọng yên ủi chị.
Nếu trong những tháng vừa qua tôi rất đỗi ngạc nhiên vì mức độ đau khổ và những kinh nghiệm thương tâm mà những người trong nhóm đã chia sẻ cho nhau, thì tôi còn ngạc nhiên hơn bởi vì sự chia sẻ không chỉ ngưng tại đó. Mặc dầu chúng tôi có những khó khăn, và có thể bởi vì nhựng khó khăn khăn này mà nhóm đã cảm nhận được lòng nhân lành và trung tín của Ngài trong cuộc sống của họ. Những mẫu truyện về bạo động thương tích, truyện về thiếu thốn tùng quẫn và về nghiện ngập, các cuộc chia sẻ luôn luôn tiếp tục với niềm ngỡ ngàng kỳ diệu là bàn tay Thiên Chúa vẫn còn tiếp tục hành động ngày nay, tháng này, tuần này, ngày này.
Thực vậy, người đàn bà cần của ăn cho con cái đã được Chúa ban cho, nạn nhân tính dục đã được giải thoát và cảm thấy tự do, tình yêu và tha thứ, người bệnh ung thư đã được chăm sóc khi đau ốm... Nhóm 12 người dù là khác biệt xa vời, nhưng chúng tôi đã lớn lên trong tình yêu và một cách sâu xa quan tâm cho nhau.
Khi tôi mường tượng ra nhóm chúng tôi làm cuộc hành trình Xuất Hành ra khỏi Ai Cập, tôi nhớ tới lời Chúa nói cho ông Môi-sen trong hành trình dáng dáng của dân Israel qua sa mạc như sau: "Ta sẽ thực thi những kỳ diệu mà chưa từng bao giờ thể hiện trên mặt đất hay tại bất cứ dân nước nào; và tất cả các dân tộc mà các người chung sống với sẽ nhận biết ra kỳ công của Thiên Chúa; vì chính đây là điều kinh thiên động địa mà Ta sẽ thực thi với các ngươi (X.H. 34:10).
Nếu đây là một sa mạc thì tôi không còn chần chừ gì nữa mà hối hả vượt qua vào Ðất Hứa.
(Bài viết của Ann Naffziger, trích từ National Reporter số ngày 10-5-2002)
Thiên-Ân
|