|
húa nhật Truyền giáo năm nay, giáo xứ chúng tôi tổ chức ngày họp mặt các Tân tòng. Thống kê theo sổ Rửa Tội trong 12 năm qua, đã có 1.132 người lớn trở lại gia nhập giáo xứ. Hạt giống Tin mừng cứ phát triển khi được gieo xuống đất. Hồng Ân Thiên Chúa luôn tuôn tràn để sức sống Tin mừng được nở rộ nơi cánh đồng bao la này.
Giáo xứ đã hình thành 43 năm từ những gia đình di cư vào năm 1961 nơi vùng đất "rừng thiêng nước độc" của huyện miền núi Đức Linh. Những năm tháng chiến tranh loạn lạc đã làm đàn chiên tản mác khắp nơi. Không còn Nhà thờ, không còn tế lễ, mọi sinh hoạt như chìm vào quên lãng suốt gần 20 năm. Cho đến năm 1992, sau nhiều năm tranh đấu, giáo xứ mới có được ngôi nhà thờ, có cha xứ coi sóc, có các tu sĩ đến phục vụ. Ngày lễ khánh thành, Đức Giám Mục giáo phận cùng đông đảo các linh mục, các tu sĩ, giáo dân xa gần đến chia vui và dâng lời Tạ Ơn Chúa. Từ đó, giáo xứ thực sự hồi sinh và bừng dậy sức sống mới. Song song với việc xây dựng cơ sở vật chất, phát triển các hội đoàn, nâng cao lòng đạo đức, giáo xứ đẩy mạnh công cuộc truyền giáo cho lương dân, mở mang xây dựng thêm các nhà thờ mới. Từ một nhà thờ nay chia thành 2 giáo xứ với 2 nhà thờ lớn khang trang và 3 nhà thờ giáo họ. Đặc biệt là một giáo khu Tân tòng được thiết lập nhận Thánh Phanxicô Xaviê làm Bổn Mạng, gồm 56 gia đình người Dân tộc Châuro.
Một chặng đường 12 năm tương đối ngắn với nhiều thành quả tốt đẹp. Tất cả là Hồng Ân Chúa ban, là nhờ mọi người trong giáo xứ biết sống làm chứng cho Chúa bằng đời sống của mình. Tôi đã gặp và đã nghe nhiều anh chị em Tân tòng chia sẽ về Ơn Trở Lại của họ. Mỗi người một vẻ, đa dạng phong phú dưới tác động của Chúa Thánh Thần.
Điều tôi tâm đắc là chính bản thân họ đã gặp gỡ Chúa Giêsu - Đấng mang lại hạnh phúc cho họ và gia đình, họ thích nghe những chứng nhân hơn những thầy dạy. Chứng từ là một yếu tố hết sức quan trọng trong việc Phúc Âm hoá con người thời nay. Người loan báo Tin mừng có uy tín là người biết làm chứng về Tin mừng bằng chính con người của mình, với những kinh nghiệm mình đã trải qua. Để truyền giáo, người làm chứng phải quen thân với Chúa Giêsu, có kinh nghiệm gặp gỡ Ngài thật sâu lắng, có nhiều tình yêu với Chúa Giêsu, có nhiều tình thương với con người.
Đọc Phúc âm tôi thấy Chúa Giêsu hay mời gọi người ta đến gặp gỡ Người: "Hãy đến mà xem" (Ga1, 39). Người chú trọng đến việc gặp gỡ.
Các trẻ em, khi gặp Chúa Giêsu, thấy Người dễ thương, chúng đã mến Người, đã tin vào Người, đã nhớ nhung Người, đã để lại cho bao người khác hình ảnh dễ mến của Người. Madalena, người phụ nữ tội lỗi công khai, khi gặp được Chúa Giêsu, thấy Người cao thượng bao dung đầy tình thương cứu độ, nên đã ăn năn trở về, làm lại cuộc đời. Giakêu đã tìm mọi cách để gặp cho được Chúa Giêsu, khi đã gặp ông liền mời Chúa về nhà, nhờ đó mà "hôm nay ơn cứu độ đã đến với nhà này". Matthêu đã gặp Chúa Giêsu và cuộc đời được biến đổi, ngòi bút xưa kia để tính toán với những con số của nghề thu thuế nay lại dùng để viết những lời hằng sống của Thiên Chúa cho nhân loại. Kẻ trộm bị đóng đinh bên hữu, khi nhận ra Chúa Giêsu là người lành thánh bị chết oan, đầy khiêm tốn, nhịn nhục, hiền từ, yêu thương vô vàn, nên anh đã tự hối, xin ơn thương xót. Saolô trên đường Đamas, khi gặp được Chúa Giêsu, thấy Người rất khác với hình ảnh mình đã có về Người, thấy Người thực là Đấng cứu độ giàu tình yêu thương xót, ông đã được đổi mới, quyết tâm đi theo Người ... Biết bao người cũng đã và đang như vậy, họ đã gặp gỡ Chúa Giêsu và đã biến đổi cuộc đời mình để trở nên nhân chứng cho Chúa.
Yếu tố chính lôi kéo họ tin vào Chúa Giêsu là nhờ gặp gỡ Người. Đối với họ đức tin không phải chỉ là chấp nhận những giáo điều, mà cốt yếu là tin vào chính Chúa Giêsu, tin không phải chỉ là tin có Chúa, mà là tin vào Chúa. Niềm tin như thế là một gặp gỡ, một cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu sống động, gần gũi, riêng tư.
Chúa Giêsu trở thành trung tâm của đời họ. Chính nhờ Người, với Người, trong Người và cho Người mà họ sống và hoạt động.
Chúa Giêsu lôi cuốn họ nhưng vẫn để lại tự do đầy đủ. Làm gì, nghĩ gì, họ cũng quy chiếu về Người. Người là mẫu gương, nhưng họ rập theo mẫu gương đó bằng cả sự tự do của mình, với những sáng kiến đầy trách nhiệm.
Đi theo Chúa Giêsu, họ không nghĩ đến thành công hay thất bại, họ chỉ lo duy nhất một điều là làm sao hợp với Thánh ý Chúa. Chúa Giêsu là động lực thúc đẩy hiện tại, là hy vọng mời gọi tương lai. Không có động lực nào khác, không có hy vọng nào khác. Bởi vì trong đức tin, họ đã gặp được Người là Đấng cứu độ của họ, là Chúa của họ.
Bằng những gì họ đã có kinh nghiệm, đã trải qua, họ làm chứng về cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Giêsu. Ở đâu có họ là ở đó có Tin mừng, có yêu thương, có nếp sống lành mạnh. Họ trở nên muối, men, ánh sáng cho con người cho xã hội. Họ thực hiện chương trình sống chứng nhân của mình: "lấy Chúa Kitô làm tâm điểm, Đấng cần phải được nhận biết, yêu mến và bắt chước, để trong Người chúng ta được sống sự sống Chúa Ba Ngôi và cùng với Người biến đổi lịch sử cho đến khi nó được nên trọn nơi Giêrusalem thiên đình" (Sứ Điệp Truyền Giáo năm 2004, số 2).
Truyền giáo không phải là tuyên truyền một lý thuyết, mà là đưa người khác đến gặp gỡ Chúa Giêsu, là chia sẽ cho họ niềm xác tín và lòng mến của mình.
Lạy Chúa, xin Chúa thôi thúc nơi chúng con khát vọng truyền giáo, khát vọng muốn chia sẽ niềm tin và hạnh phúc, niềm vui và bình an của mình cho tha nhân, và khát vọng muốn giới thiệu Chúa cho thế giới. Chúng con xin đến với những người bạn gần bên, giúp họ quen biết Chúa và tin vào Chúa qua đời sống yêu thương cụ thể hàng ngày của chúng con. Amen (Mana).
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
|