|
ột chưởng môn miền băc nhận được lời yêu cầu của
một võ sư ở miền nam, xin ngài gửi xuống miền nam 5 cao thủ
để hợp lực gìn giữ một võ quán thường bi giặc cỏ tấn công. Vị
chưởng môn chọn 5 người và dặn họ: "Sứ mạng của cac con
là xuống miền nam để gop sưc gìn giữ võ quán và huấn luyện cho
cac tân võ sinh".
Cả 5 cao thủ đều hứa chăc chắn sẽ thi hành lời dặn dò đó.
Sau vài ngày đường, họ đi đến một làng trù phú. Họ gặp một nhóm
người đang khiêng một quan tài đi chôn. Hỏi ra thì đó là vị thầy
duy nhât trong làng của họ biêt chữ và võ nghệ, vừa mới qua đời.
Dân làng đang ao ước có người biêt chữ và võ nghệ để thay thế.
Một cao thủ trong nhóm nói: "Tôi phải ở lại giup họ, nếu không thì
không phảI là kẻ trượng phu".
Vài ngày sau, nhóm cao thủ đến cung điện của một vị vua. Nhà vua
cảm mến một người trong nhóm, ông nói: "Hãy ở lại với ta, ta sẽ gả
công chúa cho, và khi ta băng hà thì kế vị ta." Nghe những lời ấy,
một vị cao thủ nói: "Để cho dân xứ này hiểu được sự cao quý võ
học của môn phái ta, còn gì hơn là lên làm vua họ." Và ba cao
thủ lưu lại đó ba ngày để mừng tiệc cưới của bạn đồng môn họ
với công chúa.
Sau tiệc cưới, ba cao thủ còn lại tiêp tục lên đường. Đêm kia, họ
đến một tup lều của một thiếu nữ xinh đẹp. Nàng cho biêt cha mẹ
nàng đã bị cươp giêt. Hiện nàng chỉ còn lại một mình, sống đơn
côi, hiu quạnh. Sáng hôm sau, một cao thủ nói: "Tôi phải ở lại để
bảo vệ cho cô gái này; đó là điều mà người biêt võ không thể
không thi hành".
Hai cao thủ còn lại tiêp tục lên đường. Đến một làng nọ, họ
ngỡ ngàng vì dân làng thấy họ thì bỏ chạy vào nhà đóng cửa lại.
Nhưng vì là những cao thủ nên họ đã chộp đưọc vài người và hỏi
lý do. Sau đó họ được biết vì dân làng tưởng lầm họ là bọn cươp.
Dân làng cho biết gần đây có một bọn cươp cứ đến cươp
của cải của họ. Nghe thế, một cao thủ tình nguyện ở lại để trưng
trị bọn cướp.
Cuối cùng chỉ còn một cao thủ, đến được võ quán miền nam.
Nhưng khi đến nơi, ông kinh hoàng vì võ quán đã bị hư hại
nặng nề, và khi vào bên trong, ông càng đau lòng hơn khi nhìn
thấy anh em đồng môn đã bị giêt sạch, kẻ cả sư phụ của họ!
Qua câu chuyện trên đây, làm tôi liên tưởng đến cuộc hành trình
của mỗi một chúng ta. Cuộc hành trình của chúng ta, không phải
là cuộc hành trình từ Băc xuống Nam, hay là cuộc hành trình từ
Đông sang Tây; mà là cuộc hành trình đi từ cõi tạm đến cõi đời
đời. Do đó, cuộc hành trình của chúng ta quan trọng vô cùng. Hay
nói cach khac, là chúng ta đừng dại dột để bị thât bại.
Là Kitô hữu, chúng ta tin tưởng sau cuộc sống tạm ở đời này,
chúng ta sẽ bươc vào cõi đời đời, mà thiên đàng là thành công,
hỏa ngục là thât bại. Sự thành công hay thât bại này là vĩnh viễn,
không thể thay đổi. Vì thế, chỉ những kẻ dại dột mới không quan
tâm đến.
Nhưng làm thế nào để thành công?
Trươc hêt chúng ta hãy tìm hiểu tại sao 5 cao thủ kia, đã không chu
toàn được sứ mạng, mà họ đã thề hứa với vị Chưởng môn của họ?
Lý do thât bại của họ là đã tự ý làm theo ý riêng. Khi làm theo ý
riêng, họ nghĩ làm như thế là phải, là tôt. Và những lý do mà họ đưa ra để biện hộ cho ý riêng đó "rât là có lý"
Điều "rât là có lý" này cũng được nhiều người Kitô hữu chúng ta dùng
để biện hộ cho việc làm của mình. Để từ chối những gì mà chúng
ta đã cam kêt, trươc Thiên Chúa, trươc Giáo hội, khi chúng ta chịu
phép Rửa tội, Thêm sức, hoặc Hôn phối, hoặc Khấn dòng, hoặc
khi nhận Thánh chưc. Và vì lý do "rât là có lý" đó, mà ngày nay có
đến 60% người Công Giáo ly dị và số tu sĩ bỏ ngũ cũng không phải nhỏ!
Là Kitô hữu, chúng ta diễm phuc có sư phụ đã đến thế gian dạy
chúng ta Con Đường Về Trời.
Ngài đã nói: "Ai muốn theo ta, thì phải bỏ mình, vac thánh gía mỗi
ngày theo ta" Và "Ai bền đỗ đến cùng mới được ơn cứu rỗi"
Bỏ mình là bỏ ý riêng, là vâng phục, là tuân giữ cac lời cam kêt mà
chúng ta đã thề hứa trươc Thiên Chúa và trươc Giáo hội, khi chúng
ta chịu Các Phép Bí Tich.
Vac thánh gía là châp nhận những khó khăn, những điều trái ý,
những khổ đau xảy đến, dù bât cứ từ đâu.
Và bền đỗ đến cùng là chúng ta phải tuân giữ những điều cam kêt
cho đến chêt.
Chúa Giêsu đã dạy và Ngài đã làm gương trươc cho chúng ta.Ngài đã đến thế gian để vâng phục Ý Cha Ngài cho đến chêt.
Ai có thể tìm ra con đường nào khác hơn để về trời ngoài con đường mà Ðấng đã từ trời xuống để dạy chúng ta?
Nguyễn Hy Vọng
|