Cau Xin Me

CON NGƯỜI ÐƯỢC TẠO DỰNG
"THEO HÌNH ẢNH VÀ GIỐNG NHƯ THIÊN CHÚA"

T

rong sách Sáng Thế, khi nói về việc sáng tạo loài người, đã có lời Thiên Chúa tạo nên loài người "theo hình ảnh và giống như" Người. Lời này có một giá trị rất quan trọng để ta tìm hiểu con người là gì trong dự định của Thiên Chúa khi Người tạo dựng (St 1,26...).

I. Cựu Ước

Theo sách Sáng Thế Ký, thì Thiên Chúa đã sáng tạo loài người ở ngày thứ sáu, sau khi đã dựng nên trời đất, ánh sáng và bóng tối, đất liền với muôn vật và cỏ cây, biển sâu với muôn vàn loài sống dưới nước, khi vũ trụ đã hoàn tất thì Thiên Chúa mới dựng nên con người. Khi dựng nên con người, Kinh Thánh cũng cho những chi tiết riêng chứng tỏ Thiên Chúa quan tâm cách riêng đến việc sáng tạo này. Khi nói đến con người là hình ảnh thì rõ ràng Thiên Chúa đã dựng nên một tạo vật cao quí hơn các vật khác Người đã tạo nên từ lúc ban đầu cho tới lúc ấy. Trước hết phải nhắc đến sự bàn luận với mình của Thiên Chúa trước khi sáng tạo con người. Người quyền năng và thông minh mà đến lúc ấy Thiên Chúa chưa lúc nào suy nghĩ về việc mình làm, thế mà nay Người quan tâm như vậy. Thật ra thì việc dựng nên một loài có tự do như Thiên Chúa là một việc không thiếu hiểm nguy. Thứ đến việc ý nghĩa hình ảnh và giống như. Hai câu Kinh Thánh đã gợi lên từ "hình ảnh" và chỉ có một câu nói đến "giống như" có nhà kinh thánh gia nghĩ rằng từ giống như được nhắc đến để làm giảm ý nghĩa từ "hình ảnh". Người ta chỉ là tạo vật, còn Thiên Chúa là Ðấng sáng tạo, con người là hình ảnh nhưng không đồng nhất với Thiên Chúa, mà chỉ giống như Người thôi. Họ giống như Người vì họ có linh hồn biết suy luận. Nhưng các nhà kinh thánh thời đại chúng ta cho lời giải thích này chưa đầy đủ vì sách Sáng Thế còn nhắc đến định mệnh của loài người mà Thiên Chúa ban cho họ là sinh sản ra nhiều và làm chủ tạo vật. Quyền tự chủ ấy không tuyệt đối, phải qui về Thiên Chúa trong mọi lúc. Như các vua trần gian có những đại diện để tiêu biểu quyền năng của mình. Tư tưởng này cũng được ca vịnh 8 nhắc đến.

Có một số kinh thánh gia không phủ nhận tư tưởng trên, nhưng nói đến phải lưu ý đến quyền thống trị của Thiên Chúa hơn đến quyền quản trị của loài người. Theo các ông thì sách Sáng Thế khi quả quyết Thiên Chúa tạo dựng nên con người theo hình ảnh và giống như Người thì không chỉ nhắc đến thân phận con người, mà nhất là nhắc đến việc Thiên Chúa sáng tạo. Khi Thiên Chúa sáng tạo con người, Người đã muốn gì? Người đã muốn họ là hình ảnh của Người. Sự hiện hữu của họ không tách rời với họ là hình ảnh Người. Ở trước mặt Người họ cũng có tự do như Người và họ có thể làm theo ý Người và chống lại. Thật ra điều chính yếu không ở loài người có thể làm trái ý muốn của Thiên Chúa, theo hình ảnh Thiên Chúa xem ra nhấn mạnh đến đời sống thần linh mà loài người được Thiên Chúa ban cho. Vì phẩm giá ấy họ có quyền quản trị các loài khác trong vũ trụ.

Các sách Khôn Ngoan cũng đề cập đến con người là hình ảnh Thiên Chúa như (Kn 17,1...) khi nhắc đến sự quản trị của con người trên tạo vật, quyền năng của Thiên Chúa thông ban cho con người. Tuy vậy sách Khôn Ngoan cũng nhìn con người biết suy luận và ngợi khen Thiên Chúa. Sách Khôn Ngoan đề cao sự bất tử của con người là phản ánh bản tính Thiên Chúa và sự tham dự vào đời sống Người (Kn 2,23...).

II. Tân Ước.

Trong Tân Ước, đề tài con người là hình ảnh và giống như Thiên Chúa không nguyên thánh Phaolô đề cập đến một cách dài rộng, nhưng các tác giả khác cũng đề cập đến.

Về thánh Phaolô, đặc sắc của ông là đã nói về con người giải thích căn cứ ở Kitô học. Thật vậy, Chúa Giêsu là hình ảnh của Thiên Chúa. Trong 2Cor 4,4 hình ảnh gợi lên vinh quang và mạc khải, quả quyết này còn được nhắc lại trong Col 1,15. Tư tưởng thánh Phaolô là nhờ đức tin ta biết rằng Ðức Kitô là hình ảnh của Ngôi Cha, loài người nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần trở nên hình ảnh của Ðức Kitô. Nhờ có "tiền định" của Thiên Chúa, sự nên giống Ðức Kitô đem lại sự cứu độ cho con người. "Những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình, đồng dạng với Con của Người để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc" (Rm 8,29). Sự đồng dạng với Ðức Kitô đưa đến hạnh phúc cánh chung "Vì chúng ta đã mang hình ảnh người trần thế, thì chúng ta cũng mang hình ảnh người trên trời" (1Cor 15,49). Lời vừa rồi nhắc ta nghĩ đến Ađam thứ nhất đã phạm tội ở vườn địa đàng và Ðức Kitô là Ađam thứ hai đã trở nên thần trí sự sống nhờ sự phục sinh của Người. Số phận của loài người được hoàn thành nhờ tham dự vào sự sống lại của Ðức Kitô. Sự kiện ban đầu là hình ảnh Thiên Chúa được hoàn thành nhờ trở nên giống Ðức Kitô. Ađam đó là hình ảnh của Ðấng đến sau ông (Rm 5,14).

Nếu thánh Phaolô nói về con người là hình ảnh của Thiên Chúa qua trung gian là hình ảnh của Ðức Kitô, thì thánh Gioan lại nói đến sự giống như Thiên Chúa của con người: "Anh em hãy xem Chúa Cha yêu mến chúng ta dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là Con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta là vì thế gian đã không nhận biết Người... Khi Ðức Kitô xuất hiện chúng ta sẽ nên giống như Người" (1Ga 2,3).

Như trên trong Tân Ước, nhất là thánh Phaolô, lý do để người ta là hình ảnh và giống như Thiên Chúa nối liền với Ðức Kitô, nhất là Ðức Kitô đã sống lại. Ðức Kitô là Ađam mới, Người đã chiến thắng sự mỏng giòn của con người chỉ là tạo vật vì đã đem lại đời sống bất diệt cho họ nhờ thần tính của Người. Con Một Thiên Chúa cũng là con đầu lòng của nhân loại vì đã đem lại cho họ sự sống bất diệt, như vậy là thánh Phaolô đã hoàn tất thần học của con người mà Cựu Ước đã đề xướng.

III. Trường Phái

Qua các thời đại các giáo phụ đã căn cứ vào Tân Ước, nhất là thánh Phaolô để giải thích con người là hình ảnh và giống như Thiên Chúa. Hai từ ấy có ý nghĩa riêng và bổ khuyết cho nhau.

Trước hết phải nói đến trường phái Alexandrino. Chúa Con là "mẫu mực" cho con người, nhờ mẫu mực ấy mà con người là hình ảnh Thiên Chúa. Theo trường phái này thì con người có xác có hồn, xác thực về đất trở về đất và hồn mới thiêng liêng và tồn tại mãi mãi nên mới là hình ảnh của Thiên Chúa. Con người toàn diện gồm cả xác và hồn chỉ giống như Thiên Chúa mà thôi. Ðó là tình trạng của con người của St 1,26.

Với các thần học gia tây phương mà tiêu biểu là thánh Irênê thì con người giống như Thiên Chúa vì giống như Chúa Giêsu phục sinh. Ðã có một bước tiến trong cách quan niệm, người ta vẫn chịu ảnh hưởng của văn hoá Hy Lạp, nghĩa là vẫn tin rằng con người có xác phải chết và linh hồn tồn tại vì thiêng liêng, nhưng con người, đời sau khi sống lại có xác có hồn sẽ được hưởng sự sống bất diệt như Chúa Giêsu đã đem lại sự phục sinh cho xác họ. Như vậy rõ ràng là với thánh Irênê, lý tưởng cho con người là Chúa Giêsu. Mẫu mực Thiên Chúa có để tạo nên con người không phải đơn giản chỉ là Ngôi Con nhập thể, nhưng là xác vinh hiển của Chúa Giêsu khi Người sống lại. Sau này Tertulianô cũng coi loài người là hình ảnh Thiên Chúa vì Ngôi Con làm người đã sống lại.

Tổng lược thần học thời Thượng cổ có sự phân biệt giữa hình ảnh và giống như, nhưng có hai lập trường: một có một quan niệm "bất biến" (statique); hai sống động. Hình ảnh đã có khi vừa được tạo dựng, nhưng còn phải thể hiện thêm lên mãi để đạt tới khuôn mẫu là Thiên Chúa mà chẳng bao giờ họ đạt tới được. Và sự giống như là tình trạng hoàn hảo họ đạt được mỗi lúc trong đời sống lịch sử của họ. Phân biệt này không theo nghĩa đen của Kinh Thánh, nhưng theo nghĩa bóng, và diễn tả được sự thật sâu sắc về chủ trương Kitô giáo.

Ðến thời Trung cổ giải thích thần học lại tiến thêm một bước nữa vì các đòi hỏi văn hoá của thời đại. Ở giai đoạn này chúng ta sẽ giới hạn vào sư tư thần học bên Tây Âu mà thôi, và vị thánh đầu tiên ta phải tìm hiểu là thánh Augustinô, vì đã là thánh. Thánh này cũng vẫn công nhận xác và hồn và hồn là phần quí trọng còn xác thì thấp hèn hơn hồn. Hồn có trách nhiệm phải quản trị xác. Tội là xác nổi dậy chống hồn và hồn không quản trị được xác. Ðó là cách thánh Augustinô cắt nghĩa quan niệm đối lập giữa thể chất và tinh thần của thánh Phaolô, nhưng thánh Augustinô không chấp nhận quan niệm Hy Lạp ở căn bản của nó. Vì với ông xác cũng được Thiên Chúa sáng tạo nên nó không xấu và hồn tuy thiêng liêng nhưng cũng vẫn là tạo vật chứ không là một "lan toả" (emanatis) của Thần tính và cũng không có trước khi con người hiện hữu. Dẫu sao ông và những người theo ông khó cắt nghĩa sự duy nhất nền tảng của con người và vai trò của xác trong việc cứu rỗi.

Thời Trung cổ quan niệm về con người là hình ảnh và giống như Thiên Chúa được giải thích rõ hơn. Với ông, yếu tố tinh thần nơi con người là hồn, nên nếu thần học lưu ý tới xác thì chỉ là vì nó có liên hệ với hồn. Nhưng con người có xác không phải là một điều tiêu cực như trong Platon. Hồn và xác không chỉ chia lìa được. Con người không chỉ gồm có hai yếu tố là xác và hồn, con người gồm nhiều phương diện khác nhau trong một duy nhất độc đáo. Thánh Tôma giải thích sự duy nhất các phương diện khác nhau nơi con người nhờ quan niệm rằng hồn là "mô thức" (forma) độc nhất của "xác". Cách giải thích này tránh được quan niệm hồn và xác là hai yếu tố chống lại nhau của Platon, và người ta không còn có thể nghĩ rằng hồn có trước xác và kết hợp với xác như một ngẫu nhiên (accidanto). Hồn và xác chỉ có khi kết hợp làm một như là 2 nguyên lý đòi phải kết hợp nên một thì mới hiện hữu, xác không phải là tù ngục của hồn và hồn không thể hiện hữu nếu không có xác, vì thế mà con người chỉ có trong lịch sử và khi sống ở trần gian. Hồn thiêng nên không tan biến đi được sau khi chết, nhưng nó còn ngoài (praeter) bản tính của nó. Thánh Tôma giải thích rằng vì sự chết của con người ở ngoài ý muốn của thánh ý Thiên Chúa, nó chỉ đến vì con người đã phạm tội. Quan niệm của thánh Tôma đến nay vẫn được coi là quan niệm ngon lành nhất, nhưng cũng vẫn chưa đề cập đến Chúa Giêsu chết và sống lại như con người hoàn hảo nhất, đó là hình ảnh của Thiên Chúa mà mọi người đều phải cố gắng giống như.

Thần học hiện tại về con người là hình ảnh về giống như Thiên Chúa được diễn tả trong Vatican II ở GS 12. Công Ðồng nói một cách cụ thể: Con người có thể nhận biết và yêu mến Thiên Chúa là Ðấng sáng tạo nên mình, như vậy con người có thể có liên lạc với Thiên Chúa từ bản vị này đến bản vị khác. Ngoài ra con người còn có trách vụ quản trị vũ trụ chính Thiên Chúa đã trao cho. Vì đó mà con người có trách nhiệm xã hội phải hoàn thành để nhân hoá vũ trụ. Họ là hình ảnh Thiên Chúa vì lẽ một bản vị như Người có hành động để phụng thờ Người và yêu mến tha nhân. Công Ðồng còn nhắc đến (GS12) mầu nhiệm về con người chỉ sáng tỏ nhờ mầu nhiệm về Ngôi Lời nhập thể. Con người gặp được nơi Chúa Kitô nền tảng và đích điểm của đời sống mình. Vì đã phạm tội, nên con người phải trở về với hình ảnh Thiên Chúa mà mình đã mất và cố gắng trở nên giống Ðức Kitô cả đời sống mình.

LM GIUSE THÂN VĂN TƯỜNG