|
Kính tặng Thầy tân phó tế giáo phận Phú Cường chịu chức ngày 29. 11. 2001.
Kính tặng năm tân Linh mục giáo phận Ðà Lạt chịu chức ngày 3. 12. 2001.10">
Tất cả cùng thuộc khóa IV Ðại Chủng viện thánh Giuse thành phố Hồ Chí Minh.
Viết những lời này, xin cho tôi được đứng trong hàng
ngũ của anh chị em giáo dân để bày tỏ cảm xúc của mình. Có thể trong lời của tôi có những điều rất chủ quan, nhưng tôi tin, đó là tình cảm rất thật của mình dành cho những anh em tân chức. Xin quí anh em và mọi người nhận cho lòng thành của tôi.
hững buổi sáng ấy, 29.11 và 3. 12. 2001, thật giống nhau:
gió dìu dịu, nắng hanh hanh, trời se se lạnh, đã làm tôi mềm lòng. Cái mềm lòng cho muôn vật đã vậy. Nhưng cái mềm lòng đến nao tâm hồn cho lòng quả cảm, cho sự quyết định không mềm lòng của những người bạn của tôi thì lớn lắm, lớn vô cùng.
... Hôm ấy họ vận áo trắng dài bước vào thánh điện, và tiến đến trước bàn thờ, nơi cử hành tiệc thánh Chiên Con. Cả thánh điện rung lên trong lời ca, tiếng nhạc dặt dìu. Một đoàn người đông lắm, đến từ nhiều nơi, đang hiện diện tronh thánh điện này đều hướng về họ, nâng tâm hồn lên ca tụng Thiên Chúa, ca tụng sự kỳ diệu của ơn thánh ngàn trùng. Dẫu biết rằng trong số những người vận áo trắng dài kia, có người là con, là cháu, là anh, là em, là bạn của mình nhưng mọi người đều muốn ngẩng cao hơn để nhìn, để ngắm cho thật rõ, cho thỏa thích...
Còn tôi, bởi đã nhiều lần suy niệm sách Khải huyền, nên giờ phút linh thiêng ấy, hình ảnh Thánh Kinh chiếm cứ tâm hồn tôi. Tôi ý thức rằng Thiên Chúa chúng tôi, Cha của Chiên Con, và Chiên Con cùng Thần Linh của Người đang ngự trong thánh điện để tác thành các tôi tớ Người, nên tôi đã dâng tâm tình thờ lạy bằng lời của tâm hồn rằng: "A- men! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở, muôn đờí! A- men!". (Kh 7, 12).
Hôm qua, tôi vẫn cùng họ "đồng hội, đồng thuyền". Hôm nay Chúa "tách" họ ra, không phải để tôi xa họ, nhưng là gần họ hơn trong tình bằng hữu, trong sự quí mến và trân trọng. Họ được "tách" ra để trở thành thừa tác viên phục vụ bàn thánh, nơi mà hằng ngày tôi vẫn tới đó dự tiệc Chiên Con. Chọn đời sống dâng hiến, họ "diễn lại cách nào đó lối sống Ðức Kitô đã chọn sống, và cho thấy lối sống ấy có một giá trị tuyệt đối và cánh chung" (tông huấn ÐSTH số 29). Họ sẽ cử hành bí tích, cử hành Lời Chúa... Những việc họ làm đều rất cần cho tôi. Hôm qua là bạn của tôi, họ đã thuộc về tôi. Nhưng hôm nay Chúa "tách" họ ra, họ lại thuộc về tôi nhiều hơn. Huyền nhiệm của Tình Yêu là những tuyệt tác diệu kỳ quá đỗi. Sao tôi không mềm lòng cho được!
Tôi vẫn hiểu màu trắng tinh của chiếc áo họ mặc là biểu trưng của những gì tinh khôi, thanh sạch, nhưng tôi cũng nhận ra cả một màu hy vọng lớn lao. Ðó là niềm hy vọng mà Chúa Kitô và Hội Thánh Người muốn họ làm nhân chứng cho Người. Ðó là niềm hy vọng của những người yếu đau, bất hạnh cần được họ yêu thương nâng đỡ. Hay niềm hy vọng mãi mãi là tấm gương trung kiên của người thân, của bằng hữu trao gửi để cho mình noi theo. Và cuối cùng là hy vọng mà họ nhắn nhủ với chính họ về một niềm tin bền vững, một lòng mến sắc son mà hôm nay Ðấng Cứu Ðộ vừa ban cho họ.
Cái mềm lòng của tôi còn là tất cả niềm cảm phục: Ðoàn người đang vận màu áo hy vọng kia, có những người đã qua cái tuổi nửa đời người, và có những người chưa đủ ba mươi. Tất cả đều cùng một lòng, một quyết tâm dâng hiến. Họ đồng thanh tuyên hứa bằng âm giọng dũng mãnh, chắc chắn. Từ nay họ chọn Ðấng mà từ ngàn xưa đã chọn họ. Họ chọn Người làm gia nghiệp vĩnh cửu. Họ dâng cho Người cuộc đời, dâng cả tuổi xuân, lứa tuổi đẹp nhất đời người sẽ đi qua và không trở lại. Họ dâng không hối tiếc.
Tôi nghe vị linh mục giới thiệu họ với Ðức Giám mục, để ngài trao ban Thánh chức cho họ. Ðức Giám mục đặt tay ban Thánh Thần và đọc lời nguyện tấn phong. Giờ phút quan trọng là đây, giờ phút linh thánh là đây. Những người bạn của tôi từ nay gia nhập hàng giáo sĩ. Một quyết tâm dứt khoát quá, ai mà không mềm lòng cho được khi chứng kiến. Tôi sung sướng hiệp lòng với họ, hòa cùng đoàn người đông đảo trong thánh điện cất cao tiếng hát, "Dâng lên Chúa niềm cảm mến, vì hồn con Chúa đã cứu độ. Tri ân Ngài biết bao giờ nguôi. Bao cung đàn tấu vang đầy vơi danh Chúa muôn đời".
Và tôi đã hát, hát rất say sưa. Hát để hoan ca Tình yêu Thiên Chúa, để cầu nguyện cho họ và cho tình bằng hữu của chúng tôi. Tôi đã quì xuống và chúc tụng rằng: "Xin kính dâng Ðấng ngự trên ngai và Con Chiên lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thuở, muôn đời" (Kh 5,13). Tôi tin "Ðấng ngự trên ngai" là Thiên Chúa hằng yêu thương tôi, sẽ nghe lời tôi, bởi đó là lời cầu nguyện chân thành của một người bạn dành cho những người bạn.
Hướng về thánh Phanxicô Saviê, tôi xin người trợ lực cho lời cầu nguyện của tôi trước mặt Ðức Chúa, Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vì người là niên trưởng của công tác truyền giáo, mà tất cả chúng tôi đều muốn bước theo người lãnh sứ mạng truyền giáo. Xin người hướng dẫn các tân chức trong nhiệm vụ mới.
|