|
(2 Cr 4,7)
ác Kitô hữu Cô-rin-tô thường so sánh tông đồ Phaolô với các vị giảng thuyết đương thời khác ăn nói hùng biện và uyên bác hơn. Họ thích nghe những lời hoa mĩ, những suy tư triết học, trong khi thánh Phaolô, với thân hình ốm o dãi dầu gian lao, lại trình bày đơn giản không dùng những lời lẽ học đòi nơi trí khôn ngoan của loài người (xem 1 Cr 2,13). Vậy mà Ðức Giêsu đã tỏ mình hoàn toàn cho ông trên đường đi Ða-mát, và từ đó Thiên Chúa tiếp tục làm ngập tràn trong tâm hồn ông ánh sáng của Con của Người và mời gọi ông đem ánh sáng ấy đến cho mọi người (x. 2 Cr 4,6). Tuy nhiên, Phaolô là người đầu tiên nhận ra sự mất cân bằng giữa một bên là sứ mạng cao quý vô song trao phó cho mình và một bên là con người mình bất xứng: một kho tàng ở trong một bình sành tầm thường.
Biết bao lần ta cũng ý thức được sự yếu hèn của mình, ta cảm thấy mình còn đầy giới hạn và bất xứng trước các công việc trao phó cho ta, ta thiếu khả năng đáp ứng hoàn toàn những đòi hỏi của ơn gọi, ta bất lực khi đối mặt với các tình cảnh vượt quá sức của ta. Hơn nữa, ta còn cảm thấy mình dễ dàng hướng chiều và bị lôi kéo đến sự ác hơn là sự thiện, và ta cảm thấy khó cưỡng lại vì ta nhược chí. Như Phaolô, ta cũng cảm thấy mình giống hệt như các bình sành.
Không khó để nhận ra sự yếu đuối và mỏng giòn đó nơi những người quanh ta, trong gia đình, trong cộng đoàn hoặc trong các nhóm của ta.
Làm sao không băn khoăn về những lời này của Phaolô trong tháng này là tháng cử hành Tuần Lễ Cầu Nguyện cho Sự Hiệp Nhất Các Kitô Hữu? Tiếng là đã được Thiên Chúa ban cho kho tàng mà người Kitô hữu chúng ta lại đã không thể sống hiệp nhất được với nhau.
"Kho tàng ấy chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành"
Nếu chỉ nhìn vào cái bình sành là chúng ta đây, thì ta đến phải thất vọng. Thay vào đó, điều quan trọng mà ta cần tập trung vào là kho tàng ta mang nơi mình! Phaolô biết rằng cái bình sành của mình có ánh sáng của Ðức Kitô: chính Ðức Kitô sống trong ông (xem Gl 2,20) và điều này giúp ông can đảm dám liều mọi sự để mở rộng Nước Thiên Chúa.
Với tư cách là Kitô hữu, ta cũng có thể cảm nghiệm được kho tàng vô hạn mà ta mang trong mình: đó là Ba Ngôi Chí Thánh. Tôi nhìn vào nội tâm của tôi và khám phá ra những chiều sâu thăm thẳm của tình yêu, là cả một vực thẳm, một cõi vô biên, như một mặt trời thần linh ngụ ở trong tôi.
Tôi nhìn chung quanh và học cách nhận ra kho tàng này cũng ở trong người khác. Các bình sành của họ có lẽ hiển hiện đập vào mắt tôi, nhưng tôi không dừng lại nơi vẻ bề ngoài. Ðức Gioan Phaolô II nhắc nhở ta rằng ta phải xem thấy ánh sáng của Thiên Chúa Ba Ngôi ngụ trong ta và trên "gương mặt của những người anh em chị ở quanh ta" (Khởi Ðầu Ngàn Năm Mới, 43).
"Kho tàng ấy chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành"
Làm sao sống Lời này?
Lời này nói với hết thảy chúng ta, không trừ một ai. "Các Kitô hữu phải cùng nhau làm cho nhiều người nhận biết kho tàng này chiếu sáng rạng ngời trên gương mặt của Ðấng Sống Lại này" (xem bản văn chính thức dùng cho ngày thứ nhất của Tuần Lễ Cầu Nguyện cho Sự Hiệp Nhất Các Kitô Hữu năm 2003). Tuy nhiên, để ý thức đầy đủ về kho tàng mà ta có, ta cần phải hiệp thông với kho tàng đó. Phải, ta có thể học cách sống với Ba Ngôi Cực Thánh cho đến độ ta tan biến trong Người. Ta có thể có một mối quan hệ đích thân với từng Ngôi Vị, với Cha và với Con và với Chúa Thánh Thần, để rồi chính Thiên Chúa sống và hành động trong ta.
Ta có Chúa Cha. Nơi bình sành của ta có sự hiện diện của Cha. Ta có thể trút bỏ mọi gánh lo, mọi bận tâm của ta cho Người, như lời tông đồ Phêrô đề nghị (xem 1 Pr 4,7). Vì đây là điều bạn làm đối với một người cha: bạn phó mình cho cha, trong mọi sự và đối với mọi sự, hoàn toàn tín thác. Người cha nào mà chẳng nâng đỡ và bảo bọc con mình, và con trẻ nào lại chẳng lao vào tay cha về thái độ vô tư, tin tưởng.
Chúa Con, Ngôi Lời Nhập Thể, Ðức Giêsu, cũng ngụ trong ta. Ðức Giêsu sống trong ta. Ta đã học yêu mến Người tha thiết ở đâu có Người hiện diện: trong Thánh Thể, trong Lời Chúa, khi ta hiệp nhất nhân danh Người, nơi người nghèo, nơi những người bề trên thay mặt Người
nơi thâm sâu của lòng ta. Ta còn có thể học yêu mến Người ở nơi những khuyết điểm, những yếu đuối, những thất bại của ta, bởi vì Người đã nhận lấy sự yếu đuối và mỏng giòn của ta dẫu rằng Người không phải là kẻ tội lỗi. Ðã từng chia sẻ hết mọi sự với ta, Ðức Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể, có thể nâng đỡ ta trong mọi thử thách của đời ta. Người có thể giúp ta vượt thắng và đem trở lại cho ta ánh sáng, bình an và sức mạnh.
Và ta có Chúa Thánh Thần. Người là Thần Khí ta tin tưởng phó thác, là Thần Khí luôn đáp lại khi ta kêu cầu và gợi ra cho ta những lời khôn ngoan, là Thần Khí an ủi và nâng đỡ ta, yêu mến ta như người bạn đích thực của ta và ban ánh sáng huớng dẫn ta.
Ta còn đòi gì hơn? Một Tình Yêu duy nhất ngự trị trong lòng ta: đó là kho tàng của ta. Cái bình sành, của ta cũng như của những người khác, sẽ không còn là trở ngại và sẽ chẳng còn làm nản lòng ta. Nó chỉ còn nhắc nhở ta rằng ánh sáng và sự sống mà Thiên Chúa muốn phát ra trong ta và chung quanh ta không phải là kết quả của khả năng nhân loại của ta cho bằng đó là hiệu quả của việc Người hoạt đôïng trong ta, của sự hiện diện được nhìn nhận và yêu mến của Người. Lúc đó, như Phaolô, ta sẽ có khả năng dám liều mọi sự vì Nước Thiên Chúa và nỗ lực nhiều hơn nữa cho sự hiệp thông hoàn toàn và hữu hình giữa các Kitô hữu. Như Phaolô, ta có thể lập lại:
"Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi" (2 Cr 4,7).
Chiara Lubich
Ðan Quang Tâm dịch
|