|
ột bạn trẻ hỏi tôi: Niềm tin có khuôn mặt không? Và nếu có, làm sao có thể nhận ra khuôn mặt đó được?
Tôi lúng túng, vì không biết trả lời cách thế nào cho câu hỏi căn bản và khá mạch lạc khúc chiết này.
Bạn và tôi cũng như bất cứ người nào từ cổ kim cũng đều có một khuôn mặt, với những đường nét độc đáo, sống động và không ai giống ai. Ðó là sức sinh động, là vẻ đẹp muôn màu trong khu vườn sáng tạo của THƯỢNG ÐẾ.
Phải chăng khuôn mặt của chúng ta chỉ là hình hài được kiến tạo bởi xương, gân cốt, bắp thịt, tế bào, mạch máu với làn da bao bọc thôi không?
Về phương diện sinh vật hoc thì như vậy. Nhưng đàng sau khuôn mẫu hình hài đó, khuôn mặt của con người còn ẩn chứa sự sống, có rễ bén sâu từ trái tim, từ tầng thần kinh tình cảm, từ tầng hiểu biết trí khôn và từ tầng vô thức sâu thẳm.
Như thế khuôn mặt của tôi và của bạn phản chiếu ra những gì phát xuất từ các tầng đó. Và Cha Ông chúng ta cũng thướng ca ví:
"Trông mặt mà bắt hình dong,
con lợn có béo, thì lòng mới ngon"
Niềm tin vào Thiên Chúa, vào Thượng Ðế, vào Trời, hay một thần tượng nào đó phát xuất từ đâu?
Chúng ta không nhìn thấy niềm tin vuông tròn, xanh đỏ, cao rộng, dày mỏng... Nhưng cảm nghiệm thấy niềm tin trong lòng mình.
Niềm tin là cái gì ẩn hiện trong trí khôn mà ta không diễn tả cắt nghĩa bằng lời hay vẽ ra hình hài được.
Niềm tin nằm trong trái tim tâm hồn ta. Nơi này là mảnh đất, là quê hương của tình yêu. Bảo rằng yêu rồi tin hay tin rồi yêu. Cả hai hỗ trợ cho nhau và đều như chất súc tác mang lại niềm vui phấn khởi, niềm hy vọng vào ngày mai.
Một niềm tin dẫn đưa tới tình yêu, tới niềm hy vọng cho đời sống bản thân mình và người khác, đó là khuôn mặt của niềm tin.
Dao Kim diễn tả tâm tình biết ơn và tràn đầy niềm hy vọng trong lời cầu xin khấn khứa với Thiên Chúa cho các đấng sinh thành đời mình, như khuôn mặt của niềm tin:
"Có tình yêu nào chẳng có khổ đau.
Một đời ai mà không gặp gian lao.
Nên xin Chúa giúp sức nhiều
cho cha mẹ con sớm chiều
được làm tròn nhiệm vụ cao siêu."
Nguyễn Ngọc Long
|