Cau Xin Me

"KHI TÔI YẾU CHÍNH LÀ LÚC TÔI MẠNH"

T

hánh Phao-lô viết mình đã nhận được những mặc khải lớn (x. 2 Cr 12, 1-4). Nhưng Thiên Chúa cũng để ông phải chịu những thử thách lớn, trong đó có một thử thách thường xuyên hành hạ ông. Ðó có thể là một căn bệnh, một chứng đau kinh niên trong thân xác, ngoài việc làm cho ông rất khó chịu, cản trở hoạt động của ông còn giúp ông hiểu rõ những giới hạn của con người mình.

Phao-lô nhiều lần xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này. Nhưng rồi ông được mặc khải lý do của thử thách ấy, đó là để cho quyền năng Thiên Chúa có thể biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối, chỉ vì mục đích là để cho sức mạnh của Ðức Ki-tô ở mãi nơi ông (x. 2 Cr 12, 9).

Bởi thế Phao-lô có thể nói:
"Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh"

Lý trí con người chống lại một quả quyết như vậy, bởi vì nó thấy đó là một mâu thuẫn hiển nhiên hoặc đó chỉ là một nghịch lý đành rành. Nhưng hay vì thế, quả quyết này diễn tả một trong những chân lý cao cả nhất của đức tin Ki-tô giáo. Ðức Giê-su giải thích điều này bằng cuộc sống và đặc biệt là bằng cái chết của Người.

Người đã hoàn thành công việc Chúa Cha trao phó cho Người vào lúc nào? Người đã cứu độ nhân loại khi nào? Người đã chiến thắng tội lỗi bao giờ? Lúc Người chết trên thập giá, sau khi đã lớn tiếng kêu lên: "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?" (Mt 27, 46; Mc 15, 34).

Ðức Giê-su mạnh nhất chính là khi Người yếu nhất.

Ðức Giê-su đã có thể khai sinh dân mới của Thiên Chúa mà chỉ cần dùng lời giảng dạy, làm thêm phép lạ hoặc thực hiện một hành vi phi thường.

Thay vì thế, không. Không, bởi vì Hội Thánh là công trình của Thiên Chúa và chính trong đau khổ và chỉ trong đau khổ mà các công trình của Thiên Chúa mới sinh hoa kết trái.

Bởi thế, sự yếu đuối của ta, kinh nghiệm của ta về sự mỏng dòn ẩn chứa một cơ hội độc đáo, cơ hội để cảm nghiệm được sức mạnh của Ðức Ki-tô đã chết và phục sinh và cơ hội để khẳng định với Phao-lô rằng:
"Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh"

Chúng ta đều có những lúc yếu đuối, vỡ mộng và thất vọng. Ta phải chịu đau khổ đủ loại: các khó khăn, tình trạng đau đớn, bệnh tật, cái chết, thử thách nội tâm, hiểu lầm, cám dỗ, thất bại… Ta phải làm gì? Nếu muốn trung tín với Ki-tô giáo và sống đạo triệt để, ta phải tin rằng những lúc đó là những lúc rất đặc biệt.

Tại sao? Bởi vì chính khi ta cảm thấy mình không có khả năng vượt thắng những thử thách ập xuống trên thân xác và tâm hồn - nghĩa là ta không còn có thể cậy vào sức riêng của ta - lại là lúc ta ở trong tình trạng phó thác vào Thiên Chúa.

Bị hấp dẫn bởi niềm tín thác này, Người liền can thiệp. Và khi Người hành động, Người làm những việc lớn lao, những việc này đâm ra nổi bật chính vì chúng phát sinh từ sự nhỏ bé của ta.

Vậy dưới ánh sáng này, ta hãy chúc phúc cho sự bé nhỏ, sự yếu đuối của ta, bởi vì nhờ đó ta có thể nhường chỗ cho Thiên Chúa và lĩnh nhận sức mạnh từ nơi Người để ta tiếp tục "trông cậy mặc dù không còn gì để trông cậy " (x. Rm 4, 18) và yêu mến một cách cụ thể cho đến cùng.

Ðây là chuyện đã xẩy đến cho một đôi vợ chồng tại Thụy Sĩ có đứa con nghiện ma tuý. Họ không bỏ cuộc. Họ tìm cách chữa trị cho con ở mọi nơi nhưng vô ích. Một hôm cậu không về nhà nữa. Họ cảm thấy có lỗi, sợ hãi, bất lực, xấu hổ. Nhưng chính ở trong cuộc chạm trán này với một vết thương điển hình của xã hội chúng ta mà họ trông thấy gương mặt của Ðức Ki-tô bị đóng đinh và tìm thấy sức mạnh mới để tiếp tục hi vọng và yêu mến.

Vượt thắng được sự yếu đuối, bất lực hoàn toàn của mình, những người trong gia đình cảm thấy một năng lực nội tâm mà họ chưa hề cảm nhận. Họ mở lòng để đến tha nhân và họ hình thành một nhóm gia đình quyết tâm phải làm một việc gì đó để đương đầu với tình huống. Họ đem bánh và trà đến cho những người trẻ ở quảng trường Platzspitz, lúc đó được mệnh danh là địa ngục ma tuý của thành phố Zurich. Một hôm họ tìm thấy đứa con của mình ở đó, bơ phờ và rách rưới. Với sự giúp đỡ của những gia đình khác trong nhóm, cậu đã có thể bắt đầu và cuối cùng cũng đã tới đích cuộc hành trình dài đến tự do.

Chiara Lubich
Ðan QuangTâm dịch