|
Ðời dấn thân tận hiến là chấp nhận sống có nhau, sống cho nhau.
Tâm tình mừng kỷ niệm hai mươi nhăm năm Khấn Dòng
Chị Thuỳ Trang yêu quý,
Khi kỷ niệm một ngày, một biến cố nào đó, chính là nhớ lại ngày, biến cố quan hệ trong đời sống hoặc có liên quan chung cho cộng đồng xã hội, hoặc riêng tư cho bản thân. Hôm nay Chị mừng kỷ niệm một ngày hệ trọng trong đời. Kỷ niệm này không hẳn chỉ là một biến cố riêng tư, có liên quan mật thiết, hệ trọng đến đời chị, nhưng cũng chính là một biến cố chung cho hội Dòng, gia đình mà Chị đã nhận chọn trao gửi cuộc đời.
Một biến cố, một kỷ niệm vừa chung và vừa riêng. Vì đời sống riêng cá nhân đã lồng khung trong xã hội nhà Dòng. Và đời sống chung của hội Dòng chỉ có thể triển nở, khi cá nhân sống trong đó chấp nhận dấn thân sống cho, sống với và sống vì hội Dòng.
Chị vui với Thiên Chúa, Ðấng sinh thành, gìn giữ đời Chị, Ðấng là lý tưởng và cùng đích đời Chị. Chị vui với hội dòng, với chị em có cùng chung một kỷ niệm ngày khấn. Và Thiên Chúa, hội dòng vui với Chị.
Chưa hết, em cùng vui với Chị với hội dòng của Chị. Xin chúc mừng Chị, chúc mừng chị em cùng tuyên khấn với chị cách đây một phần tư thế kỷ. Xin chúc mừng hội dòng Ðaminh Thái Bình của Chị đã có được những người con ưu tú, can đảm sống dấn thân gắn bó với hội Dòng, làm nhân chứng cho Thánh Gía Chúa Kyto giữa trần gian.
Nói thế không có nghĩa loại bỏ lý tưởng đời tận hiến cho Thiên Chúa ra một bên, vì chính Ngài mới là cứu cánh, là cột trụ nền tảng cho hội Dòng, cho đời tận hiến. Hội Dòng, đời tận hiến chỉ có ý nghĩa và đứng vững được, khi xây dựng trên Ngài và biết bám vào Ngài!
Hội Dòng, đời tận hiến chính là con đường giúp sống với Ngài, cho Ngài giữa cuộc đời dương thế, và giúp dẫn đưa về với Ngài: "Lạy Cha, thân xác, linh hồn, trí tuệ, tình cảm của con, con muốn trao gửi nơi bàn tay Cha. Con muốn chọn Cha, chọn hội Dòng làm lẽ sống, là gia đình xã hội cho cuộc đời con. Con thầm tuyên tín rằng: đời con chỉ có được bình an, khi con được yên nghỉ bên Cha, khi con cùng chung sống với chị em trong hội Dòng!"
Mừng kỷ niệm hai mươi nhăm năm Khấn Dòng, chính là nhớ lại một phần tư thế kỷ đã sống trung thành với Thiên Chúa, với Bề Trên Cả của hội dòng, nhớ lại những kỷ niệm buồn vui đời tận hiến trong thời gian qua với hội dòng và với chị em cùng lý tưởng.
Câu truyện hợp quần gây sức mạnh.
Chị Thuỳ Trang yêu quý,
Khi chọn cuộc sống hội Dòng, Chị thầm nói với Thiên Chúa, với chị em: sẵn sàng chấp nhận đời sống chung, làm gì cũng có nhau và cho nhau. Y¨ kiến riêng tư cá nhân có thể là hay, nhưng chỉ đạt kết quả tốt đẹp, khi mọi người cùng đồng tâm, cùng làm, cùng sống trong cung điệu hài hòa trăm hoa đua nở.
"Trong khu rừng già, năm chú chim yến sống chung với nhau. Chúng đối xử với nhau như anh chị em ruột thịt một nhà, trong bầu khí hài hòa tương nhượng nhau, làm gì cũng cùng bàn thảo trước. Mỗi chú chim được trời ban cho một mầu sắc khác nhau: chú số một có bộ áo tươi mát trắng như tuyết của một tâm hồn quảng đại, chú thứ hai có hương sắc mầu xanh thanh thoát của mầu trời, chú thứ ba phản chiếu mầu đỏ rực sáng đầy tin tưởng của mặt trời lúc rạng đông, chú thư tư lộng lẫy, chiếu tỏa niềm hy vọng trong bộ y phục mầu vàng như hoa mai ngày đầu xuân và chú thứ năm phản chiếu niềm vui mừng hạnh phúc trong cánh áo mầu xanh lá cây.
Năm chú năm mầu sắc và năm tài năng khác nhau, vì mỗi chú hót được một bản hát theo cung điệu của riêng mình. Năm mầu sắc hài hòa trong năm cung điệu dệt thành một bài hòa tấu của thiên nhiên. Người nghe không chỉ thưởng thức tiếng hót của bản hòa tấu, nhưng còn ngắm nhìn màu sắc của người hát ăn khớp với cung giọng phát ra. Thật là tuyệt vời!
Năm chú ngày ngày kéo nhau đi kiếm mồi trong rừng, đi đâu cũng có nhau. Chúng thường kéo nhau đến khu vườn của một người nông dân ngoài bìa khu rừng. Bác nông phu sau giờ làm ruộng vất vả mệt nhọc, ngồi tựa gốc cây ngắm nhìn, thưởng thức cảnh vật thiên nhiên, nghe bầy chim hót tíu tít, làm tâm hồn bác vơi đi phần nào mệt nhọc. Bác vui với thiên nhiên với năm chú chim, vì từ khi chúng kéo đến ca hót vang trời, nhảy nhót, chuyền lượn quanh khu vườn, bác thấy đời vui tươi hẳn lên.
Bác yêu mến chúng, đem thóc ngô ra cho chúng ăn. Bác nhắn nhủ chúng: "Này bầy chim, ta cám ơn các con, các con đến đây ca hát, khiến tâm hồn ta thanh thản nhẹ nhàng. Y phục các con được trời ban cho mỗi con một mầu sắc, thật là tuyệt vời. Nhìn các con bay chạy, chuyền lượn ca hát, ta thấy đời hạnh phúc vui tươi. Cám ơn các con. Ðây các con cứ việc ăn uống thóc ngô cho no đủ, ta thưởng các con. Nhưng các con hằng ngày phải đến đây với ta, không được quên!"
Bầy chim được bác nông phu khen tặng, thưởng công cho ăn no nê, vui mừng ngày ngày cùng nhau kéo đến ca hát hòa tấu mang niềm vui đến cho bác. Nhưng bỗng một hôm, không ai nói với ai, năm chú có cùng một ý nghĩ: "Nếu ta một mình ca hát bay nhảy làm cho bác nông dân vui, chắc chắn thế nào bác cũng thưởng thóc lúa, lúc đó một mình tha hồ mà ăn trọn phần không phải chia, phải nhường nhịn ai, thật sung sướng biết mấy!"õ
Ai nấy đều giữ kín ý nghĩ trong bụng và chờ dịp đem ra thực hiện. Chú chim có bộ lông mầu trắng bạo dạn lẻn bay đi trước tìm mồi riêng một mình, chú đến nhà bác nông dân trổ tài bay lượn ca hát những mong làm hài lòng chủ nhà. Bác nông dân nghe tiếng hót lẻ loi chói tai, liền lên tiếng mắng: "Sao hôm nay con bọ nào hót làm nhức óc người nghe thế?"õ Thế là bác không vãi cho một hạt lúa nào hết, và xua đuổi chú bay đi cho khuất mắt.
Các chú chim mầu xanh da trời, mầu đỏ, mầu vàng và mầu xanh lá cây lần lượt không ai bảo ai cũng một mình bay đến, trổ tài bay lượn ca hót, nhưng chẳng ai làm vừa lòng bác nông dân, và chú nào cũng phải lãnh phần số như chú chim mầu trắng đã nếm mùi cay đắng. Năm chú bay về tổ, ai nấy đều đói meo, buồn tiu ngỉu, không ai buồn nói với ai lời nào tìm chỗ kín đáo ngủ cho quên nỗi thất vọng!
Ngày hôm sau, khi đã thức giấc, năm chú liền đem tâm sự, nỗi cay đắng thất vọng ngày hôm qua kể cho nhau nghe... Chú chim mầu xanh lá cây liền lên tiếng: "Tôi biết rồi, tại sao chúng ta thất bại. Chúng mình không thể mỗi người riêng lẻ bay đến, ca hót làm vui lòng bác nông dân được đâu. Năm đứa phải cùng nhau ca hót mới hay, mới thành bản hòa tấu. Có thế người nghe sẽ vừa lòng, giúp tâm hồn cảm thấy vui tươi, hạnh phúc, như chúng mình đã làm."
Khi mặt trời đã đứng bóng vào giữa trưa, năm chú cùng nhau bay đến khu vườn nhà bác nông dân, bay chạy ca hót tíu tít vang trời. Bác nông dân sau giờ làm việc mệt nhọc vào ngồi nghỉ trưa, nghe bầy chim ca hót, thấy tâm hồn vui hẳn lên. Bác gọi bầy chim đến và nói với chúng: "Này các bạn, ta vui mừng nay thấy các bạn lại đến với ta. Hôm qua ta không thấy các bạn tới, ta nhớ các bạn lắm! Các bạn hôm qua đi đâu vậy ? Và ông liền đem thóc lúa ra cho bầy chim ăn no đủ."
Câu truyện ngụ ngôn trên đây nói lên ý nghĩa đời sống chung trong hội Dòng: Hợp quần gây sức mạnh! Mình vì mọi người, mọi người vì mình! Và cũng phần nào diễn tả khả năng, ý chí lòng muốn của Chị khi chọn cuộc sống chung này.
Cuộc đời tận hiến.
Ðó là đời sống chung trong Dòng, nhưng có lẽ Chị sẽ hỏi: thế còn cuộc sống riêng cá nhân của tôi đâu rồi? Vâng, cuộc sống riêng tư cá nhân của Chị đâu có vì thế bị quên lãng hay bị tiêu diệt mất. Không có đời sống riêng từng cá nhân, làm sao đời sống hội Dòng có được một bản hòa tấu nhiều cung điệu, một vườn bông có đủ mọi hương sắc! Không có đời sống riêng từng cá nhân, làm sao có thể nói đến kinh nghiệm bản thân mỗi người được!
Em không biết Thiên Chúa ban cho Chị tài năng gì đặc biệt hơn người. Em cũng không rõ Chị đã phát triển được năng khiếu gì trổi vượt. Nhưng em chắc một điều, Chị có một tài năng ít người có. Ðó là ý muốn và khả năng sống cuộc đời tận hiến trong hội Dòng.
Sẽ có người nói, đi tu sống chung trong Dòng có chị em, có bề trên lo hết rồi, cuộc sống đâu có gì khúc mắc nữa, mọi việc cứ theo thứ tự giờ giấc. Thật hạnh phúc sung sướng! Xem ra thì như thế, nhưng đâu có dễ dàng như tưởng. Chị cũng như tất cả mọi người được Thiên Chúa dựng nên có thân xác, trí tuệ, tình cảm, tình yêu, lòng muốn. Khó khăn là không được và không thể đè nén hủy bỏ những điều tự nhiên đó, nhưng phải điều khiển làm chủ, hay hướng chúng về một mục đích muốn đạt tới.
Ai cũng muốn sống tự do, tự lập theo khả năng, ý muốn riêng mình. Nhưng đời tận hiến sống trong hội Dòng đâu có thể như thế được. Mọi người sống đời tận hiến trong hội dòng đều phải chấp sống nhận hy sinh từ bỏ. Con đường hy sinh từ bỏ ý riêng khép mình vào khuôn khổ kỷ luật, vào cộng đồng với bao khác biệt xa lạ, chính là con đường Thánh Gía.
Chị đã chấp nhận con đường này không phải với tâm tình miễn cưỡng "mặt cau mày có", tâm hồn lo lắng buồn phiền, nhưng với tâm hồn vui tươi thanh thản quảng đại. Chính cuộc sống hy sinh vác Thánh Giá đã củng cố thăng tiến đời Chị. Và chị, qua đời sống tận hiến, là nhân chứng cho Thánh Gía, cho gía trị của đời hy sinh từ bỏ. Ðó là tài năng em nhìn thấy nơi Chị.
Ngoài ra, Cha Tự, anh ruột của Chị, thường kể với em là chị có năng khiếu đánh đàn dương cầm rất hay. Em chưa đựơc hân hạnh thưởng thức tài nghệ cùng tiếng đàn của Chị. Nhưng em tin như vậy. Xin chúc mừng tài năng và lòng kiên nhẫn học hỏi của Chị.
Can đảm chấp nhận sống khó khăn nhiệm nhặt từ bỏ, ngược lại với bản năng tự nhiên trong người, sống làm nhân chứng cho Ðấng là Tình yêu, là Chân Thiện Mỹ, phải chăng đó không phải là một tài năng sao?
Khi chọn cuộc sống tận hiến, Chị tin tưởng phó thác vào bàn tay Chúa. Nhưng, em chắc, Chị nhiều lúc trong đời đã sống trong cảnh hầu như cô đơn, nhìn xung quanh đâu có thấy gì ngoài mình, tâm hồn chán nản mệt mỏi, lúc đó sao chẳng thấy Thiên Chúa đồng hành, như Ngài hứa: Cha không để con một mình! Ngày kia một người cũng mang tâm trạng tương tự kể lại kinh nghiệm đó như sau:
"Có đêm tôi nằm mơ: thấy mình cùng Chúa đi dọc bờ biển. Những hình ảnh đời tôi hiện dần ra trước mắt, hình ảnh nào tôi cũng thấy có những dấu chân in trên cát. Thường thường tôi thấy rõ dấu chân của hai người, nhưng đôi lúc lại chỉ thấy dấu chân một người.
Tôi phân vân, vì những lúc chỉ thấy dấu chân của một người như thế là những lúc đời tôi gặp thất bại, lo âu và phiền muộn. Vì thế tôi quay sang hỏi Chúa: 'Lạy Cha, Cha đã hứa với con là nếu con theo Cha, Cha luôn luôn ở bên con. Nhưng sao trong những lúc khó khăn nhất đời con, con chỉ thấy dấu chân một người. Những khi con cần Cha như vậy, sao Cha không ở bên con?'
Chúa quay sang bảo tôi: 'Con ơi! dấu chân của một người đó là dấu chân Cha, vì trong những lúc con gặp khó khăn, chịu đau khổ, Cha đâu có bỏ con một mình, nhưng Cha đã cõng con trên vai Cha!'"
Em chắc đó cũng là tâm tình đời sống Chị từ nhiều năm qua, và nếu em được phép nói rõ, đó là chặng đường đời sống tận hiến của Chị! Nhưng trong nghi nan thất vọng Chị đã không bỏ cuộc, trái lại nhẫn nại lần mò bước đi trong tin tưởng, như lời Chúa nhắn nhủ: Trong những lúc con gặp khó khăn, chịu đau khổ, Cha đâu có bỏ con một mình, Cha cõng con trên vai Cha.
Tâm tình vui mừng tạ ơn.
Chị Thùy Trang yêu quý,
Vui mừng vì có kỷ niệm vui. Vui mừng vì sống vui tươi tin tưởng, dù vác Thánh Gía. Vui mừng vì đã sống trung thành với Thiên Chúa, với lời Khấn, với hội Dòng từ một phần tư thế kỷ qua. Nhưng em chắc Chị còn một điều vui khác: Chị vui vì tuy chấp nhận sống hy sinh từ bỏ, nhưng không sống một mình lủi thủi, trái lại được nâng đỡ khuyến khích.
Niềm vui mừng, niềm hãnh diện đã biến thành tâm tình biết ơn. Chị cám ơn Thiên Chúa đã sinh thành, nuôi dưỡng Chị, ban ơn kêu gọi theo Ngài làm nhân chứng.
Chị cám ơn Thiên Chúa vì Ngài không để Chị chiến đấu một mình:"Trong những lúc con gặp khó khăn, chịu đau khổ, Cha không bỏ con một mình, Cha cõng con trên vai!".
Biết ơn vì có niềm vui, vì được nâng đỡ khuyến khích, nhưng cũng hạnh phúc vì sống biết ơn!
Ơn nghĩa sinh thành, không chỉ dừng lại nơi Thiên Chúa, Ðấng là Cha mọi người, nhưng Chị còn nhớ đến Cha Mẹ đã sinh thành dưỡng dục, dẫn dắt, uốn nắn tâm hồn, niềm tin và tình yêu đời Chị. Các ngài giờ đây đã khuất núi, nhưng công ơn vẫn còn ghi khắc trong tâm hồn Chị. Em xin được phép diễn tả tâm tình đó như sau " Xin cám ơn ân đức sinh thành dưỡng dục Cha Mẹ đã ban cho đời con. Xin ghi nhớ công sức săn sóc, lo lắng buồn vui Cha Mẹ đã tiêu hao vì con. Xin ghi lòng tạc dạ những điều Cha Mẹ đã dạy con sống với Chúa, với tha nhân ở đời. Xin muôn đời ghi nhớ ơn Cha Mẹ đã hướng dẫn, nâng đỡ con sống đời tận hiến cho Thiên Chúa trong hội Dòng Thánh cả Ðaminh Thái Bình!"
Em chắc Chị cũng không vì vui mà quên hội dòng của mình, quên chị em trong hội dòng, nhất là những chị em cùng lớp. Hội Dòng, chị em là những người thân yêu của đời tận hiến, những người nâng đỡ an ủi khuyến khích nhau sống đời tận hiến. Hội Dòng, chị em cần Chị và Chị cần hội Dòng, cần chị em.
Tâm tình biết ơn là tâm tình của một tâm hồn thanh thản quảng đại. Ðó cũng là tâm hồn biết nhận lãnh, biết cho đi, biết sống với nhau, cho nhau và vì nhau.
Quãng đường đời tận hiến hai mươi nhăm năm đã qua là quãng đường Thánh Gía, nhưng đời tận hiến đâu chỉ tới đó, trái lại còn tiếp tục mãi. Chị đã can đảm vác thánh gía theo Chúa không phải một phần tư thế kỷ, nhưng còn tiếp tục mãi trong tương lai như Chúa nhắn nhủ kêu gọi Chị:
"Nếu con muốn theo làm môn đệ Cha, phải sống từ bỏ và vác thánh gía theo Cha" ( Mc 8,34 )
Ðức quốc mùa Kiết Hạ 2001
Thân ái chúc mừng Chị và chào Chị.
Lm. Nguyễn Ngọc Long
|