húng ta sắp mừng đại lễ Đức Maria Hồn Xác về Trời, biểu tượng của Giáo hội được tham dự vào sự hiệp thông trọn vẹn và viên mãn hạnh phúc với Thiên Chúa, và cũng là niềm hy vọng lớn lao cho tất cả chúng ta những người tin và đang trên đường lữ hành tới sự Viên Mãn và Vĩnh Hằng đó của Thiên Chúa. Sẽ rất phù hợp và hữu ích nếu chúng ta cùng đồng hành với Mẹ Maria trên hành trình Đức tin, bằng sự suy ngắm chân dung đức tin của Mẹ và học hỏi nơi Mẹ như là mẫu mực tuyệt vời về đức tin của người kitô hữu.
Chúng ta đang trong năm Thánh Thể, năm mà Giáo hội mời gọi chúng ta sống Bí Tích Thánh Thể như là Nguồn mạch và là tột đĩnh của đời sống người kitô hữu. Bí tích Thánh Thể là đại bí tích để cử hành, để sống và chiêm ngắm. Để thực hiện được mục đích này, Giáo Hội tìm thấy một mẫu gương tuyệt vời và một sự nâng đỡ hiệu lực nơi Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu.
Trong bối cảnh đó và trong ý thức đó, tôi muốn cùng với các bạn suy ngắm khuôn mặt của Đức Maria với chủ đề: Đức Maria và Bí tích Thánh Thể.
Đức Maria, người phụ nữ Thánh thể.
Trong tông thư “Ecclesia de Eucharistia” (Giáo Hội của Thánh Thể), Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II gọi: “Đức Maria là người phụ nữ của Thánh Thể với toàn vẹn đời sống của Mẹ. Giáo hội khi ngước nhìn Mẹ như là mẫu gương, được mời gọi bắt chước Mẹ ngay cả trong tương quan của Mẹ với Bí Tích Cực Thánh này” (EE 53).
Tại sao Đức Giáo hoàng gọi Đức Maria là “người phụ nữ Thánh thể”?
Chúng ta có thế tìm thấy ít nhất là ba tương quan thần học hay ba lý do nền tảng giữa Chúa Kitô Đấng cứu độ hiện diện trong Phép Thánh Thể và Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu.
1. Mầu nhiệm Nhập Thể là nền tảng của tương quan giữa Thánh Thể và Đức Maria
Mối liên hệ thứ nhất giữa Thánh Thể và Đức Maria hệ tại trong mầu nhiệm Nhập Thể, bởi lẽ chính lúc nhờ hoạt động kỳ diệu của Chúa Thánh Thần, Đức Maria ban tặng cho Con Đấng Tối Cao bản tính nhân loại. Nghĩa là “Mình và Máu” mà Chúa Giêsu sẽ hiến dâng trên Thánh Giá vì ơn cứu độ của thế giới. Chính Mình và Máu đó đã được sinh ra bởi Đức Maria cũng sẽ được ban tặng như là “Của Ăn và Của Uống” cho các tín hữu trên Bàn Thờ, trong Bí tích Thánh Thể. “Ai ăn thịt Ta và Uống Máu Ta thì sẽ được sống đời đời” (cf. Gv 6, 35-51), nghĩa là được tham dự vào chính sự sống của Người ngay tại thế này.
Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ không có Bí tích Thánh Thể nếu không có Đức Maria. Bởi lẽ Đức Maria là Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, bằng xương bằng thịt như chúng ta. Chính Mình và Máu Người mà chúng ta đón nhận từ tay linh mục, dưới hình bánh rượu cũng chính là Mình và Máu của Chúa Giêsu được cưu mang và nuôi dưỡng từ lòng Mẹ và cánh tay ấu yếm của Mẹ.
2. Một đời sống toàn vẹn được sống bởi Thánh Thể
Tương quan thứ hai của Đức Maria với Thánh Thể hệ tại trong một đời sống toàn vẹn của Mẹ và trong thái độ sống nội tâm mà Mẹ hoàn toàn gắn bó với Con Người Đức Kitô và với các mầu nhiệm của Người.
Thật thế, Đức Maria là người đầu tiên và người duy nhất của Tin Mừng, đã tham dự vào các biến cố chính yếu của ơn Cứu độ. Mẹ đã sống tinh thần và linh đạo của Bí tích Thánh Thể trước khi Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể. Mẹ đã sống Bí Tích Thánh Thể với toàn thể cuộc sống của mình. Người Nữ Thánh Thể đó đã sống trong chiều sâu thẳm nội tâm các biến cố cứu độ: khởi đi từ một thái độ nội tâm sâu thẳm; từ biến cố Truyền Tin, khi Mẹ thưa “Vâng” để dâng hiến chính mình và cuộc sống cho sự nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa. Từ khi thăm viếng người chị họ là Êlisabet, Mẹ là “nhà Tạm đầu tiên” đã cưu mang và mang Chúa đến cho người anh chị em mình, cho thế giới. Những ngày sống với Chúa Giêsu tại thế, Mẹ đã sống với bằng một thái độ mà Thánh Luca và Thánh Gioan đã định nghĩa bằng một cụm từ rất chính xác là “Mẹ lắng nghe tất cả và suy gẫm ở trong lòng” (cf. Gv 2,5; Lc 2,19.51). Và tinh thần hiến dâng thánh thể của Mẹ được thể hiện cách tuyệt vời khi Mẹ đứng dưới chân Thập giá, chứng kiến cái chết tất tưởi đau thương của Con mình. Và cùng với Con của Mình, Mẹ cũng hiến dâng tất cả những hy sinh và đau đớn của mình như là “Của Lễ” vì ơn cứu rỗi của nhân loại. Mẹ là người đã tham dự một cách sâu thẳm nhất vào mầu nhiệm Tử nạn và Phục Sinh của Đức Kitô.
Sau biến cố Phục sinh, Mẹ cũng đã hiện diện và tham dự “Lễ Bẻ Bánh” với các Tông đồ và Giáo Hội sơ khai khi họ tụ họp với nhau để cử hành “nghi lễ tưởng nhớ đến Người” trong ngày lễ Ngũ Tuần cũng như trong và sau lẽ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Nhiều Giáo Phụ đã chắc chắn rằng Mẹ đã đón nhận “Mình Thầy và Máu Thầy” với Các Tông Đồ trong những giờ phút cử hành như thế.
Bởi vậy, tương quan giữa Đức Maria và Thánh Thể được xây dựng trên toàn thể đời sống của Mẹ và trên sự tham sự cách sống động và thánh thiện vào của lễ Thập Giá của Đức Kitô trên đồi Golgota và nay được tái hiện cách sống động trên bàn thờ mỗi ngày mà Giáo hội cử hành.
3. Đức Maria hiện diện trong cử hành phụng vụ
Bí tích Thánh Thể là hiện tại hoá mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Chính vì thế, nơi Bí Tích Thánh Thể Đức Giêsu tiếp tục hiện diện với Giáo hội và thế giới cách thực sự và hữu hình dưới hình Bánh Rượu, Đức Giêsu đó cũng chính là Đức Giêsu Nazaret, Con của Đức Maria cách đây hơn hai ngàn năm.
Bởi thế, mỗi khi Giáo Hội cử hành phụng vụ thánh thể, nhờ sự hiện diện của Đức Kitô trong Thánh thể, và nhờ mối tương quan “huyết nhục” chặt chẽ giữa Đức Maria và Chúa Giêsu, chính lúc cử hành thánh thể này, Đức Maria cũng hiện diện ở lúc đó và nơi đó, ở giữa cộng đoàn giáo hội đang cử hành.
Sự hiện diện này cũng giống như sự hiện diện của Mẹ tại Tiệc Ly, Tại Núi Sọ và sau ngày lễ Chúa Thánh Thần. Sách Công Vụ Tông Đồ đã cho chúng ta biết Mẹ và Các Tông đồ đã chử sự các buổi cầu nguyện và cử hành “nghi lễ Bẻ Bánh” với cộng đoàn kitô hữu sơ khai trong sự hiệp thông đức tin và bác ái, với niềm vui và sự đơn sơ của con tim (cf. At 2,46).
Đức Maria không chỉ là người phụ nữ của lịch sử quá khứ để nhìn ngắm như là mẫu gương để bắt chước. Mà hơn thế nữa Mẹ là một người đang hiện diện cách sống động và cách đặc biệt cùng với tất cả các Thánh trong sự hiệp thông Vĩnh Hằng với Giáo hội trong phụng vụ thánh thể. Mẹ hiện diện, tham dự và cầu bầu cho chúng ta, Mẹ hiện diện với Giáo Hội và như là Mẹ của Giáo hội, trong từng việc cử hành thánh thể của chúng ta (cf. EE 57).
Nếu Bí Tích Thánh Thể là “sự tưởng nhớ cái chết và phục sinh” của Chúa Giêsu (SC 47), thi trong việc cử hành này chúng ta cũng phải nhớ đến sự cộng tác cứu độ của Mẹ trong mầu nhiệm cứu độ của Chúa Giêsu và hiệu quả của ơn cứu độ nơi Đức Maria và các thánh được thể hiện rõ nét trong phụng vụ.
Cũng như Đức Maria đã sống và đã làm, tất cả mỗi người kitô hữu được mời gọi sống mầu nhiệm Thánh Thể với sự tận tuỵ lắng nghe và suy ngắm lời Chúa, để cho Lời Chúa thực sự trở thành lương thực tinh thần, cùng với lương thực Thánh Thể, thực sự là ánh sáng, là men và muối có thể biến đổi và soi sáng cho cuộc sống đức tin của chúng ta.
Tất cả chúng ta được kêu mời tới “trường học của Đức Maria, người phụ nữ Thánh Thể” (EE 53-58) để học hỏi nơi Mẹ sự sẵng sằng và thái độ phải có đối với Bí tích Thánh Thể. Nói cách khác là không có gì tốt đẹp hơn là chúng ta để cho mình được đào tạo bởi Mẹ, người Phụ nữ của Thánh Thể huyền linh.
Rôma ngày 10.08.2005
Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hương
|