|
iến cố ngày 11.9.2001 đã gây đau thương không những cho nước Mỹ mà cho nhiều nước trên thế giới, đưa đến một mùa Giáng Sinh đau buồn.
1. Ðau buồn do khủng bố và chống khủng bố
Ðối với nước Mỹ, sau cuộc khủng bố, ngoài trên 5000 người bị thiệt mạng, một trung tâm thương mại lớn bị phá hủy, một phần Ngũ Giác Ðài bị sập, nền kinh tế bị suy sụp, nhiều người bị mất việc... người Mỹ còn bị chấn thương rất mạnh về tinh thần. Nước Mỹ, một đại cường quốc giàu nhất và mạnh nhất trên thế giới, không còn được coi là nơi an toàn trước chiến tranh khủng bố nữa! Nhìn chung, nhiều người và nhiều tổ chức, kể cả các đại công ty, đã cảm thấy ưu tư, lo lắng. Khủng bố đang làm cho cuộc sống và công việc của họ trở nên khó khăn hơn. Họ không biết những ngày sắp đến sẽ như thế nào. Do đó, không khí của mùa Giáng Sinh không còn vui như các năm trước nữa.
Sau người Mỹ là đa số dân chúng vô tội ở Afghanistan. Trong thập niên 1980, cơ quan CIA của Mỹ đã trang bị cho dân Afghanistan tới răng để họ có thể đánh Nga cho Mỹ đến người Afghanistan cuối cùng, làm nước Nga bị kiệt quệ về kinh tế, quân đội Nga phải rút lui, và sau đó chế độ cộng sản Liên Sô sụp đổ. Thắng lợi rồi Mỹ phủi đít ra đi, để lại một nuớc Afghanistan hoàn toàn đổ nát. Các thành phố trở thành gần như bằng địa, đi tới đâu cũng gặp mìn và gần như ai cũng có súng trong tay. Số súng nhiều hơn số dân! Không ai chỉ huy được ai và không ai biết phải làm thế nào để xây dựng lại đất nước... Rối loạn tất phải xẩy ra.
Pakistan lợi dụng tình thế rối loạn, dùng các thày giảng kinh Coran (mullah) tập hợp các giáo sinh học kinh Coran (taliban) từ 14 đến 24 tuổi thuộc sắc tộc đa số Pashtun lại, làm thành một đạo quân điên cuồng, tiến chiếm và bình định 90% lãnh thổ Afghanistan, thiết lập một chế độ bảo thủ sắt máu, và hiếu chiến để bảo vệ con đường xuyên A¨ đi về hướng Bắc của Pakistan. Nhưng chế độ này đã bị cả thế giới nguyền rủa và lên án. Nước Afghanistan bị cô lập cả về chính trị lẫn kinh tế. Người Việt có câu: Ðói ăn vụng, túng làm càn . Chế độ Taliban đã làm đúng y như thế. Trước áp lực về kinh tế, chế độ Taliban cho trồng cây thuốc phiện khắp mọi nơi. Ở đâu cây có thể mọc được, ở đó có cây thuốc phiện. Miến Ðiện trước đây sản xuất khoảng 1.200 tấn thuốc phiện mỗi năm, chiếm 80% sản lượng thuốc phiện của thế giới. Thế mà trong năm 1999, Afghanistan đã sản xuất đến 4.600 tấn! Thuốc phiện được coi như một nguồn lợi để nuôi các lãnh tụ, nuôi quân, nuôi dân và điều hành quốc gia!
Nay Mỹ trở lại, thầy trò Taliban đang bỏ chạy, nhưng sau các trận bom dữ dội của Mỹ, đất nước Afghanistan trước đây đã tan nát, nay còn nát tan hơn. Chiến tranh có thể lắng xuống, nhưng những bải mìn, những cánh đồng và đồi núi mọc đầy những cây thuốc phiện, những thành phố đổ nát... vẫn còn đó, và thù hận vẫn cao ngút trời. Chưa ai có thể đoán được Afghanistan sẽ đi về đâu. Liên Hiệp Quốc bảo rằng muốn dây dựng lại Afghanistan, phải tốn mất 10 tỷ trong 10 năm!
Dân chúng Afghanistan đang phải sống những ngày vừa đói, vừa rét và vừa lo sợ. Do đó, lời chúc lành của Thiên sứ Bình an dưới thế cho người chính tâm chắc chắn cũng sẽ chưa đến được với những người dân Afghanistan nghèo đói và đau khổ trong đêm Giáng Sinh sắp đến.
2.- Ðau buồn do tai bay vạ gió
Nhưng sự đau buồn không phải chỉ đến cho dân Afghanistan mà còn đến tại nhiều đất nước khác do tai bay vạ gió của cuộc chiến tranh chống khủng bố đem lại.
Khối Hồi Giáo hiện nay lên đến 1 tỷ 165 triệu tín đồ, tập trung đông nhất ở Á Châu (812 triệu), nhất là khối Ả-rập, sau đó đến Phi Châu (315 triệu). Khi Mỹ mở cuộc hành quân trả đủa khủng bố ở Afghanistan thì khối Hồi Giáo sôi lên sùng sục. Bên ngoài, nhiều chính phủ thuộc một số quốc gia Hồi Giáo đã phải đồng ý hợp tác với Mỹ để diệt trừ khủng bố vì bị áp lực, nhưng bên trong những sóng ngầm vẫn cuồn cuộn dâng lên. Họ đã trút những sự hận thù Mỹ lên những người theo Thiên Chúa Giáo.
Tại Pakistan: Vào lúc 8:45 sáng Chúa Nhật 28/10/2001, bọn khủng bố nổ súng vào nhà thờ thánh Dominic ở Bahawalpur, làm 17 người bị chết, gồm 6 người đàn ông, 6 người phụ nữ, 3 trẻ em và 2 nhân viên bảo vệ của nhà thờ. Giáo xứ Dominic đã được điều hành bởi các Linh mục Dòng Ða Minh trong 40 năm qua. Bahawalpur là một thị trấn nằm ở phía nam Punjab, thuộc giáo phận Multan.
Sau vụ khủng bố ngày 11/09/2001 tại Hoa Kỳ, chính quyền Pakistan đã gởi cảnh sát đến bảo vệ và gìn giữ an ninh chung quanh các nhà thờ, nhưng các vụ khủng bố như trên vẫn xẩy ra khắp nơi.
Tại Kenya: Bạo động đang lan rộng ở Nairobi. Hai nhà thờ, một của giáo phái Chứng Nhân Jehovah và một của một giáo phái Phi Châu, đã hoàn toàn bị thiêu rụi. Các báo cáo chính thức cho biết có 10 người đã chết trong các vụ bạo động. Nhưng các nguồn tin độc lập nói rằng con số người bị giết phải gấp đôi con số do chính quyền đưa ra.
Cuộc bạo động trước tiên phát xuất từ các khu nhà ổ chuột ở Kibera, nơi có khoảng 500.000 dân. Nhiều cư dân trong vùng đã nổi lên chống lại việc tăng giá nhà và đuổi nhà. Khi những gia đình bị đuổi nhà kéo đến tạm trú ở các nhà thờ Công Giáo và Hồi Giáo, bạo động cũng theo họ đến những nơi này.
Tại Saudi Arabi: Nơi đây có khoảng 880.000 người Công Giáo, đa số là các công nhân Phi Luật Tân và những người Phi sang làm tôi tớ cho các gia đình giầu có. Có lệnh cấm những người Thiên Chúa Giáo không được tụ tập cầu nguyện chung, ngay cả ở nhà riêng. Không ai được giữ Kinh Thánh. Ai vi phạm sẽ bị tử hình.
Tại Tiểu Á: Thánh lễ chỉ được phép cử hành ở nhà riêng, không được cử hành nơi công cộng. Tại Oman, nơi có 50.000 người Công Giáo, các giáo dân được chia thành nhiều nhóm do 7 linh mục coi sóc, nhưng mỗi tháng chỉ được phép cửa hành thánh lễ một lần. Ở Qatar có 40.000 giáo dân, nhưng họ cũng không được cử hành thánh lể. Họ phải tụ tập cầu nguyện trong một trường dạy sinh ngữ của người Mỹ.
Ở Somalia, cuộc chiến năm 1990 phá huỷ hoàn toàn các cơ cấu của Giáo Hội Công Giáo. Hiện nay, chỉ còn 40 giáo dân. Tất cả các linh mục đã bị trục xuất ra khỏi xứ này.
Tại Iraq: Một lãnh tụ phong trào đối lập tại Iraq cho hảng thông tấn United Press International biết sau vụ khủng bố hồi tháng Chín tại Hoa Kỳ, nhất là sau khi liên quân Anh Mỹ tấn công Afghanistan, người Công Giáo tại đây đang phải chịu đựng những tấn công rất nặng nề. Ông Albert Yelda thuộc phong trào The Iraqi National Congress đã nói với hảng thông tấn UPI: "Người Công Giáo tại đây không dám đeo thánh giá như truyền thống khi đi ra đường. Họ bị coi là những thập tự quân và không được nhận khẩu phần lương thực". Những người ủng hộ Saddam Hussein đã bảo họ: "Bảo Mỹ nuôi mấy người. Ði chỗ khác chơi, ở đây không có chỗ cho mấy người".
Ông Albert Yelda nói thêm rằng những khốn khó hiện nay của người Công Giáo Iraq là một chuyện dài nhiều tập, nhưng tập này là bi đát nhất. Saddam Hussein là một người vô thần, chẳng ưa gì Hồi Giáo, nhưng sẵn sàng dùng tôn giáo chống tôn giáo. Ông đã ra lệnh triệt hạ các nhà thờ và làng mạc ở Assyrian và bảo các giáo dân rằng họ muốn đi đâu thì đi. Ông Albert Yelda còn tố cáo con trai Saddam Hussein đã cưỡng hiếp một phụ nữ Assyrian và công khai hóa việc này xem ai làm gì được hắn ta.
Tại Nam Phi: Tối thứ Bẩy 8.12.2001, Linh mục Michele D'Annucci, bề trên dòng Năm Dấu Thánh đã bị ám sát chết tại Shoshanguve South, gần thủ đô Pretoria. Linh mục Michele D'Annucci, sinh năm 1941 tại Ý, gia nhập dòng Năm Dấu Thánh tại Verona và từ năm 1967 đã được cử sang Phi Châu làm công tác truyền giáo khi ngài được 26 tuổi.
Tại Nam Dương: Ðây là quốc gia Hồi Giáo có nhiều cuộc nổi dậy chống Mỹ hung hăng nhất sau khi Mỹ tấn công Afghanistan. Ngày 3.12.2001 có khoảng 50.000 người theo Thiên Chúa Giáo tại tỉnh Sulawesi đã hốt hoảng bỏ chạy khi bị các nhóm Hồi Giáo mở cuộc tấn công.
Ðức Giám Mục Josef Suwatan thuộc giáo phận Manado ở miền Bắc tỉnh Sulawesi cho phóng viên Fides biết rằng vào hôm Chúa Nhật 2/12/2001, các đơn vị vũ trang thánh chiến Laskar được trang bị bằng súng máy, súng cối và cả xe ủi đất, đã tiến vào các làng trong khu vực Poso chém giết và ủi sập hàng trăm ngôi nhà của người Công Giáo. Linh mục Langgino Sangkide cho biết thêm tại thị trấn Tentena hàng ngàn người bỏ chạy vì nhà cửa của họ đã bị đốt cháy. Khi cảnh sát đến thì đã quá trễ. Dân chúng đang phải ẩn trốn trong các nhà thờ và các cơ quan của chính quyền địa phương. Một linh mục đã nói với phóng viên Fides rằng chính chính quyền đã cố tình để cho bọn thánh chiến đốt phá nhà cửa tại Tentena, nơi có đông dân Công Giáo.
Tờ Jakarta Post tường thuật rằng hàng trăm ngôi nhà chung quanh thị trấn Poso đã bị các thành viên mặc sắc phục của thánh chiến Laskar đốt phá. Trong 3 ngày bạo động từ hôm thứ Sáu 30/11/2001, 5 ngôi làng Kitô Giáo là Betalemba, Patiwunga, Tungkura, Sanginora, và Debua bị đốt cháy thành bình địa.
Ngày 12/12/2001, Trưởng ngành tình báo Indonesia, Thiếu tướng Abdullah Hendropriyono, cho biết quân thánh chiến Hồi Giáo tại Sulawesi, những kẻ đang tấn công dữ dội người Kitô Giáo tại vùng này, có quan hệ chặt chẽ với tổ chức al-Qaeda của trùm khủng bố Osama bin Laden.
Hơn 9000 người Công Giáo đã bị giết từ năm 1999 đến nay, kể từ khi các tổ chức cực đoan Hồi Giáo tại nước này tổ chức các cuộc thánh chiến bài Thiên Chuá Giáo.
Tại Ấn Ðộ: Lợi dụng chiến dịch chống khủng bố của Hoa Kỳ, một phong trào đòi Ấn Giáo hoá các tổ chức chính quyền tại Ấn đang được phát động để chống lại Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo. Trước áp lực này, chính phủ Ấn đã cho thông qua việc sửa đổi sách giáo khoa lịch sử để tạo ra những niềm tự hào về truyền thống và những thành tựu của Ấn Giáo. Trong bang Uttar Pradesh, một bang mà đảng BJP chiếm đa số, thầy giáo phải dạy học sinh phải học rằng Ðức Giêsu đã trải qua nhiều ngày trên núi Hi Mã Lạp Sơn để học đạo từ những người Ấn Giáo và đem đạo ấy về truyền lại cho các môn đệ. Tại bang Gujarat, học sinh phải học rằng các tôn giáo như Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo và Farsis là các tôn giáo của người ngoại quốc.
Ngày 2/09/1999, một Linh mục Công Giáo đã bị giết chết tại bang Orissa ở miền Ðông Ấn Ðộ, nơi đã xảy ra vụ sát hại nhà truyền giáo người Úc và hai người con trai của ông vào tháng Giêng 1999. Linh Mục Arul Doss đã bị 6 người lạ mặt mang cung tên tấn công tại quận Mayurbhanj, nằm cách thủ phủ Bhubaneshwar của bang Orissa khoảng 120 kilômét về phía Bắc. Thủ tướng Ấn Ðộ, ông Atal Behari Vajpayee, đã nhanh chóng lên án vụ sát hại người Kitô mới nhất này. Năm nhà thờ bị phá hủy khiến dân làng phải đọc kinh cầu nguyện ngoài đồng.
Tại Nepal: Những người Công Giáo sắc tộc tại làng Tipling và chung quanh làng này ở quận Dhading, miền tây bắc thung lũng Kathmandu, đã nhóm họp ngoài đồng để cầu nguyện, vì 5 nhà thờ ở đây đã bị phá hủy. Linh mục Casper Miller thuộc dòng Tên, nói với hảng thông tấn UCA News rằng thủ phạm bị tình nghi là các tín đồ Phật Giáo địa phương, kể cả các "lama" (nhà sư) và những người ủng hộ một thành viên quốc hội vốn được biết là có thái độ chống Thiên Chúa Giáo.
Tại Trung Quốc: Nhân cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9, Trung Quốc đã lợi dụng tình hình thế giới đang rối reng, thi hành chính sách đàn áp Thiên Chúa Giáo một cách mạnh mẽ hơn.
Theo tường trình của nhật báo Cộng Hòa, xuất bản tại Italia, hôm 28/11/2001 công an Trung Quốc đã đàn áp thẳng tay giáo phận Công giáo Feng Xiang thuộc tỉnh Shaanxi tại miền trung của Trung quốc. Có thể giáo phận này đã bị biến mất.
Trong thời gian trước đó, Ðức Giám Mục Giáo Phận Feng Xiang, 16 linh mục, 14 thầy và 25 nữ tu, và khoảng 20.000 giáo dân Công giáo vẫn tiếp tục âm thầm sống đức tin của họ tại một số giáo xứ và tu viện. Tuy nhiên, vào mùa hè vừa qua, một văn phòng chi nhánh của Ủy ban Tôn giáo được thành lập tại Feng Xiang để buộc những người Công giáo thuộc Giáo Hội thầm lặng này phải đăng ký làm thành viên của Hội Công Giáo Yêu nước, một tổ chức do nhà nước kiểm soát và được cầm đầu bởi các đảng viên Ðảng Cộng Sản. Họ đã từ chối đăng ký nên bị khủng bố và vị bắt.
Trước đó, ngày 23/4/2001 Hội Ðức Hồng Y Cung Phần Mai có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết nhà cầm quyền Trung Quốc đã bắt giữ Ðức Giám Mục Cosmas Shi Enxiang, 79 tuổi, Linh mục Feng Yunxiang ở tỉnh Fujian, và linh mục Liao Haiqing, 70 tuổi, cùng với 13 giáo dân tại Ðông Bắc tỉnh Giang Tây. Sau đó, linh mục Lu Genjun, 39 tuổi, cũng bị bắt cùng với 3 linh mục không được biết tên tại Bảo Ðịnh, Hà Bắc. Bốn ngày sau công an Trung Quốc tại Nội Mông đã bắt giữ thêm linh mục Li Jianbo, 34 tuổi. Cũng trong tháng này, công an Trung Quốc đã phạt linh mục Yin 3 năm tù cải tạo.
3.- Mỗi hoàn cảnh một phương thức đấu tranh
Trước tình trạng đàn áp tôn giáo đang lan rộng như đã nói trên, mỗi giáo hội địa phương đã tìm phương thức đối phó riêng tùy theo hoàn cảnh ở mỗi nơi để có thể tồn tại và tiếp tục phát triển.
Tại Pakistan, thay vì hô to Tự do tôn giáo hay là chết , sáng ngày 9/10/2001 các Giám Mục Công Giáo đã đến xin tiếp kiên Tổng Thống Pervez Musharraf tại dinh Tổng Thống để trình bày các sự việc đã xẩy ra. Sau cuộc hội kiến, Tổng Thống Pervez Musharraf đã cam kết với các Giám Mục rằng chính phủ Pakistan sẽ bảo đảm an ninh cho các tôn giáo thiểu số tại Pakistan, trong đó có Công Giáo, khỏi sự tấn công của các nhóm Hồi Giáo quá khích. Ông hy vọng rằng cuộc hội kiến này sẽ làm cho các tín hữu Công Giáo an tâm hơn.
Tuy nhiên, người Công Giáo tại Pakistan không thể không khỏi lo lắng. Chính Tổng thống Pervez Musharraf cũng có những lo lắng của chính ông. Ông chỉ mới giữ chức tổng thống từ ngày 20/6/2001 vừa qua, sau khi cách chức tổng thống Rafiq Tara. Do đó, ngày 27/9/2001 Ủy ban Quốc gia Hòa bình và Hòa giải Dân tộc đã được thành lập. Ủy Ban đã tổ chức các buổi thuyết trình trong tất cả các giáo phận để cổ võ sự hòa giải dân tộc và đưa ra những hướng dẫn cách chế ngự và ngăn ngừa các hiểm họa trong xã hội. Giám Mục Joseph Coutts ở Faisalabad đã nói trong một buổi hội thảo: Hòa bình không chỉ cần thiết cho người Kitô Giáo nhưng cho cả người Hồi Giáo đã bị chia rẽ vì vấn đề giữa Hoa Kỳ và Afghanistan. Nhiều người ủng hộ Afghanistan và Osama bin Laden, nhưng nhiều người khác lại đứng về phía chính quyền Pakistan .
Tai Indonesia, (5/12/2001) Ðức Giám Mục Joseph Suwatan đã đưa ra lời kêu gọi gồm hai điểm sau: Thứ nhất, chính quyền Nam Dương phải cung cấp những trợ giúp khẩn cấp cho những người bị đàn áp và phải tái lập lại an ninh. Thứ hai, Liên Hiệp Quốc cần phải can thiệp ngay tức khắc để cứu hàng vạn người Kitô Giáo tại Poso. Ðức Giám Mục đã nói với phóng viên UCAN: "Cộng đồng quốc tế phải ghé mắt nhìn đến những hành động dã man tận diệt người Thiên Chúa Giáo đang diễn ra tại Poso, thành phố trung tâm của Sulawesi". Tòa Thánh cũng đã cử Ðức Tổng Giám Mục Renato R. Martino, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đến gặp các giới chức có thẩm quyền tại Liên Hiệp Quốc để thông báo tình hình và xin can thiệp khẩn cấp.
Cảnh sát Nam Duơng đã mở cuộc tấn công vào trụ sở của nhóm Diễn đàn Cộng đồng Hồi giáo tại Ngawi, ở phía đông đảo Java. Tại đây cảnh sát đã phát hiện một số vũ khí như bom tự chế, súng, dao, mã tấu, đạn dược. Cảnh sát đã bắt giữ 102 thành viên của một nhóm Hồi giáo vũ trang và tịch thu hàng chục vũ khí của họ.
Tại Saudi Arabia, qua sự vận động ngoại giao khéo léo của các Giám Mục Công Giáo, ngày 26/10/2001 Giáo sĩ Abdulaziz al-Sheik, một nhà lãnh đạo tôn giáo cao cấp của Ả rập Saudi, đã lên án việc tàn sát người Do Thái và Thiên chúa giáo đang sống tại các quốc gia Hồi giáo. Ông cho rằng việc giết người là hành động bị cấm trong Hồi giáo. Trả lời một cuộc phỏng vấn củà nhật báo al-Riyadh, ông nói: "Những ai giết những người đã ký hòa ước và những người nhận lấy sự bảo đảm của chúng ta, sẽ không nếm được mùi vị của thiên đàng." Vị giáo sĩ này ám chỉ đến hòa ước được ký kết bởi tiên tri Mohammed với Do thái và Công Giáo sống tại những quốc gia Hồi giáo, trong thời kỳ đầu tiên của Hồi giáo.
Tại Nam Phi, giữa lúc những cuộc khủng bố đang nhắm vào người Công Giáo, hôm 30/11/2001 các Giám Mục Nam Phi đã đứng lên vận động nhà cầm quyền tài trợ cho những người nghèo tối thiểu là 10 đô la Mỹ một tháng để họ có thể sống cho ra phẩm giá con người. Tuy số tiền này không là bao nhiêu với một người, nhưng nếu muốn thực thi điều này, nhà nước phải phải chi 220 triệu đô la trong một tháng, hay 2 tỷ 640 triệu đô la trong một năm cho 22 triệu người nghèo khổ. Cuộc vận động này đã làm dân nghèo ở Nam Phi phấn khởi. Theo sáng kiến của các Ðức Giám Mục, các dân biểu và nghị sĩ Công Giáo Nam Phi đã họp lại để soạn thảo một dự luật có tên là "Basic income grant". Dư luật này đã được đệ trình quốc hội Nam Phi. Chỉ trong một thời gian ngắn, ban vận động đã thu thập được 70.000 chữ ký yêu cầu quốc hội Nam Phi thảo luận và chấp thuận dự luật này.
Tại Ấn Ðộ, Ðức Giám Mục Karam Masih thuộc giáo phận miền Bắc Ấn đã lên tiếng phê phán rằng tôn giáo, thay vì kết hiệp mọi người, nay lại trở thành nguồn gốc phát sinh sự chia rẽ, tranh cãi, kỳ thị và hiểu lầm nhau. Ông Bhagwan Dan, một nhà trí thức Ấn Giáo cũng đã đồng ý như vậy và cho rằng hiện nay tôn giáo đang trở thành kẻ thù của sự bình quyên, tự do và tình huynh đệ, và đã đến lúc các tôn giáo phải thực thi vai trò ngôn sứ của mình để phục hồi những giá trị này.
Trong một thông cáo được công bố sau khóa họp của các Giám Mục Ấn Ðộ tại Bangalore, Ủy Ban Thường Trực Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ ghi nhận rằng tuy các vụ tấn công trong thời gian gần đây đang ở mức độ lẻ tẻ, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy các phần tử Ấn Giáo cực đoan đã hành động một cách có hệ thống. Kể từ tháng Giêng 1999 đến nay, đã có 6 tín hữu Kitô giáo bị thiệt mạng trong hơn 100 vụ tấn công. Gần đây nhất là cái chết của Linh Mục Arul Doss, và trước đó, một nữ tu Công Giáo cũng bị một nhóm người Ấn Giáo hạ nhục. Các Giám Mục Ấn Ðộ cho rằng người Kitô phải có hành động đáp ứng. Sự đáp ứng này phải hoàn toàn theo tinh thần tha thứ và hòa giải của Kitô giáo, nhưng không thiếu bổn phận phải lên án những hành động bất công, lạm dụng, chối bỏ nhân quyền và bạo động, của các phần tử Ấn Giáo cực đoan. Thông cáo cũng bày tỏ sự hối tiếc là chính phủ liên bang Ấn Ðộ cũng như chính quyền tại địa phương đã thất bại trong trách nhiệm bảo vệ các tín hữu thuộc các cộng đoàn thiểu số và không bắt được những thủ phạm đã gây ra tội ác.
Tại Trung Quốc, mặc cho những sự đàn áp mạnh mẽ của nhà cầm quyền, ngày 20.10.2001, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã gởi đến nhà cầm quyền và nhân dân Trung Quốc một thông điệp kêu gọi đối thoại và cảm thông. Trong thông điệp này, ngài đã nói: "Ngày nay Giáo hội Công giáo không tìm kiếm một sự ưu đãi từ Trung quốc cũng như từ các nhà lãnh đạo của họ, nhưng chỉ muốn tiếp tục lại sự đối thoại để xây dựng mối liên lạc dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và sự hiểu biết sâu xa hơn."
Ðức Giáo Hoàng nói thêm:
"Hãy cho người dân Trung quốc biết rằng Giáo hội Công giáo ước muốn cống hiến, một lần nữa, sự phục vụ khiêm tốn và vị tha vì lợi ích của người Công giáo Trung quốc cũng như cho toàn thể người dân tại quốc gia này."
4.- Ðem ánh sáng xua tan bóng sa mù.
Hoa Kỳ vốn được coi là nuớc đấu thầu các vụ bảo vệ nhân quyền trên thế giới, đã im tiếng trước các vụ đàn áp tôn giáo nói trên, một phần vì những vụ đó không liên hệ gì đến quyền lợi kinh tế của Hoa Kỳ, phần khác vì sợ sự lên tiếng chẳng những không có tác dụng gì đối với khối Hồi Giáo mà trái lại có khi còn gây khó khăn cho các kế hoạch mà Hoa Kỳ đang tiến hành. Do đó, Hoa Kỳ nín thinh. Liên Hiệp Quốc cũng im luôn.
Nhìn chung, các Giáo Hội Công Giáo đang bị đàn áp trên thế giới, không Giáo Hội nào, kể cả Giáo Hội đau khổ ở Trung Quốc, đã nghĩ rằng phải dứt khoát: Tự do tôn giáo hay là chết . Trái lại, tất cả đều tùy theo hoàn cảnh của mỗi địa phương, tìm ra phương thức thích hợp để đối phó và vươn lên. Tất cả đều tin rằng với sự tiến triển của nền văn minh nhân loại, quyền tự do tôn giáo rồi sẽ được mọi quốc gia công nhận, các mưu toan đàn áp quyền tự do tôn giáo sẽ bị ngăn chận, và những người tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo sẽ thắng. Vì thế, giữa những sự đau buồn, tiếng hát đêm Giáng Sinh vẫn vọng lên khắp nơi:
Ðêm thanh bình, đêm ơn lành.
Con Chúa Trời, yêu nhân loại,
Ðem ánh sáng xua tan bóng sa mù,
Ðem yêu mến cho nhân gian hết hận thù.
Vinh danh Chúa trên trời cao.
Ðây bình an khắp địa cầu.
Ðó là câu thứ ba của bản Silent Night quen thuộc do Franz Gruber và Linh mục Josef Mohr sáng tác chung vào tối 23.12.1818, tức cách đây 183 năm. Trong mùa Giáng Sinh đau buồn này, xin cho những ước nguyện đó được đến với mọi người, nhất là những người đang đau khổ.
Tú Gàn
|