|
ọi năm, Bài Ðọc Phúc Âm Chủ Nhật thứ nhất Mùa Chay đều nói về Chúa Giê-su chịu cám dỗ trong hoang địa. Năm nay, Năm B, ta đọc bản văn của Thánh Mác-cô, một trình thuật so với các Phúc Âm Mát-thêu và Lu-ca chẳng những rất vắn tắt mà còn bỏ sót khá nhiều chi tiết về những cơn cám dỗ của Ðức Giêsu. Ðược cái là Mác-cô tuy vắn gọn nhưng rất trực tiếp, đi ngay vào vấn đề, nêu bật điểm mà Mác-cô muốn người đọc hiểu và suy gẫm.
Ðức Giêsu vừa chịu phép rửa và được tuyên bố là Con yêu dấu của Thiên Chúa Cha thì "Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa" để chịu Xa-tan cám dỗ. Chính Thần Khí vừa xuống rợp bóng trên Ðức Giêsu tại sông Gio-đan đẩy Người vào hoang địa để "Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người" (Mc 1, 12-13).
Mác-cô dường như muốn tập trung, đi thẳng vào vấn đề cơ bản, đó là cái cám dỗ tuân phục hoặc bất tuân phục Thiên Chúa. Ðức Giêsu chịu Xa-tan cám dỗ về điểm này cũng giống hệt như A-đam, nhưng khác với A-đam đã chịu thua cơn thử thách và muôn thú nổi dậy chống lại ông, Ðức Giêsu đã "sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người", nghĩa là Người đã thắng cơn thử thách và cám dỗ. Theo chú giải trong Sách Kinh Thánh Tân Ước do Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ thực hiện, thì "Ðược các thiên sứ phục vụ có nghĩa là được Thiên Chúa cứu giúp. Ðức Giêsu sống giữa loài dã thú: cảnh đó diễn tả sự phù trì che chở của Thiên Chúa (x. Tv 91, 11-13) và sự hòa hợp của tạo thành dưới triều vua Mê-si-a (x. Is 11, 6-9). Ðược Thiên Chúa cứu giúp và che chở, Ðức Giêsu, Vua Mê-si-a thắng Xa-tan và khai mạc một thời mới, thời thái bình đầy tình huynh đệ, trong đó mọi nỗi hận thù đều tan biến".
Ðối với chúng ta, Ðức Giêsu chịu cám dỗ có nghĩa là Người chia sẻ cùng với hết thảy chúng ta cái kinh nghiệm chịu đựng, đương đầu với "ba cái lăng nhăng nó quấy ta" - ở đây hiểu theo nghĩa là "ba thù" mà Sách Giáo Lý Công Giáo gọi là "ma quỷ, xác thịt và thế gian". Về mặt thực tiễn và đối với chúng ta, Ðức Giêsu chịu cám dỗ trong 40 ngày ăn chay và Người đã chiến thắng có nghĩa là không có sự gì ta phải chống chọi, chạm trán và đương đầu mà Người không những đã từng trải mà còn đã chiến thắng, đánh bại nó. Người đã vác thập giá đi trước chúng ta, mở đường cho ta theo sau: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo" (Lc 9, 23). "Vác thập giá mình hằng ngày" để theo Ðức Giêsu có nghĩa là phải chiến đấu mỗi ngày với "ba thù" và phải sống trong mối quan hệ đúng đắn với "Cha chúng tôi ở trên trời" (mà ta kêu cầu hàng ngày trong Kinh Lạy Cha) bằng cách noi gương trung tín của Ðức Giêsu.
Mùa Chay nhắc nhở ta rằng ta phải chiến đấu, không hùa rập theo thói đời này và nói theo Phao-lô thì "hãy mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng" (Rm 13, 14). Còn Thánh Gio-an thì bảo ta: "Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha, vì mọi sự trong thế gian: như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian" (1Ga 2, 15-16).
Gio-an liệt kê ba thứ nhược điểm của bản tính con người:
- dục vọng của tính xác thịt, nghĩa là ham mê thú vui xác thịt, đắm chìm, đam mê, tận hưởng khoái lạc do các giác quan đem lại một cách buông tuồng, vô độ;
- dục vọng của đôi mắt, nghĩa là ham hố, thèm muốn và tìm cách chiếm hữu ngày càng nhiều của cải thế gian, như là cảnh giàu sang, vinh hoa phú quý, những cái hào nhoáng làm mờ mắt ta và khiến tâm hồn ta tối sầm, trở nên hắc ám; và
- thói cậy mình có của, nghĩa là tin vào bản thân đến mức đâm ra hợm hĩnh và kiêu hãnh, quên rằng mọi sự ta có, sự sống của ta và mọi tài năng của ta đều xuất phát từ Thiên Chúa.
Ắt hẳn rằng ba chước cám dỗ của Ðức Giêsu đều liên quan đến đến ba nhược điểm mà Gio-an kể ở trên: dục vọng của tính xác thịt là cái ước muốn phán truyền cho những hòn đá hóa bánh; dục vọng của đôi mắt là ham muốn chiếm hữu, làm bá chủ tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của những nước ấy và để đạt được điều ấy thì người ta sẵn sàng thần phục, bái lạy Xa-tan, còn thói cậy mình có của là muốn gieo mình từ nóc đền thờ xuống đất trước con mắt thán phục của bàn dân thiên hạ.
Ðức Giêsu đã chiến thắng Xa-tan cùng mọi thứ cám dỗ. Nay đến lượt chúng ta phải chịu thử thách và thậm chí có khi còn bị bắt bớ nữa. Thiết tưởng trong Mùa Chay Thánh này, ta hãy đọc, suy niệm và ra sức áp dụng những lời khuyên của Phao-lô: "Ðây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ" (2 Cr 6, 2) và "hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống đời đời; chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng" (1 Tm 6, 12).
Trở lại với Tin Mừng của Mác-cô, ngay sau khi chiến thắng Xa-tan, Ðức Giê-su liền khai mạc công việc rao giảng: "Ðức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng" (Mc 1, 14-15).
"Hãy sám hối" có nghĩa là hãy hoán cải, đổi mới tâm hồn hoàn toàn, nhận rõ chân tướng của tội lỗi như Thiên Chúa nhìn thấy và với tất cả sức lực và bằng những nỗ lực của bản thân, hãy quyết tâm không phạm tội nữa. Còn "Tin vào Tin Mừng" là hãy lắng nghe và tuân theo Lời của Ðức Giêsu, tin rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi Người không ngại thực hiện bất kỳ hy sinh nào để đem chúng ta quay trở lại với Người.
Mùa Chay dạy ta hãy kiên vững, trung kiên trong trận chiến Ðức Tin và cùng với Ðức Ki-tô, ta hãy chứng tỏ tình yêu của ta đối với Thiên Chúa bằng cách chiến đấu, chống trả mọi chước cám dỗ lôi cuốn ta bất tuân phục Thiên Chúa, xa rời dần dần để rồi hoàn toàn gạt bỏ Người ra khỏi cuộc đời ta.
Ðan Quang Tâm
|