VỀ NGUỒN GỐC NGHI LỄ "TẠ ƠN"

 

Suy tư thần học của Linh mục Thân Văn Tường

N

ghi lễ mà chúng ta quen gọi là phép Thánh Thể thường gọi ở nguyên ngữ là "Eucharistia", nghĩa là nghi lễ "Tạ ơn". Người Do Thái cử hành nghi lễ "Tạ ơn" trong một bữa ăn để ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa vì đã sáng tạo nên họ trong vũ trụ và loài người, đã chọn họ làm dân riêng Người, đã giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ người Ai Cập và đã cho họ có một quốc gia độc lập để phụng thờ Người. Trong nghi lễ Tạ ơn này họ cử hành lễ "Vượt qua".

I. Trong bữa tiệc "Vượt Qua" cuối cùng mà Chúa Giêsu ăn với các môn đệ, sau khi đã ăn con chiên "Vượt qua", trong lúc các thực khách còn đang ăn uống và trò chuyện thì Chúa Giêsu đã thiết lập một nghi lễ mới là phép Thánh Thể. Căn bản của nghi lễ này đã được các Phúc Âm nhất lãm và thánh Phaolô kể lại như sau:

Mt 26,26-28
"Cũng trong bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy". Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này vì đây là Máu Thầy, máu giao ước, đổ ra cho nhiều người được tha tội".

Mc 14,22-24
"Cũng đang bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy". Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các môn đệ, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông rằng: "Ðây là Máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người, Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa cho đến ngày ấy, ngày Thầy được uống thử rượu mới trong Nước Thiên Chúa".

Lc 22,19-20
"Rồi Người nhận lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các ông và nói: "Ðây là Mình Thầy, hy sinh vì anh em. Anh em hãy làm việc ấy mà tưởng nhớ đến Thầy. Và đến tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy: "Chén này là giao ước mới, thiết lập bằng Máu Thầy, máu đổ ra vì anh em".

1Cor 11,23-26
"Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy". Cũng thế, cuối bữa ăn Người nâng chén và nói: "Ðây là chén Máu Thầy, máu đổ ra để lập giao ước mới. Mỗi khi uống anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy".

Một số Kitô hữu không muốn chấp nhận phép Thánh Thể là một bí tích, đã căn cứ vào phân biệt hai nguồn khác nhau mà các người nghiên cứu Kinh Thánh đã chấp nhận, nguồn (1) với hai thánh Matthêu và Luca, nguồn (2) với hai thánh Phaolô và Marcô, và đưa ra những khác biệt sau đây để chối việc Chúa Giêsu đã muốn cho các môn đệ làm lại phép Thánh Thể.

a. Về lúc thiết lập nghi thức "Tạ ơn", nguồn (1) đặt ở trong bữa ăn, nguồn (2) đặt sau bữa ăn.

b. Về lời Chúa đọc trên bánh, nguồn (1) chỉ nói: "Ðây là Mình Thầy". Nguồn (2) còn thêm "tự hiến cho anh em".

c. Về lời trên rượu, nguồn (1) nói đến máu trước giao ước: "Ðây là máu Thầy trong giao ước". Nguồn (2) nói đến giao ước trước khi nói đến máu: "Chén này là giao ước trong máu Thầy".

d. Nguồn (1) không nói đến lệnh Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ phải làm lại nghi lễ, còn nguồn (2) thì thánh Phaolô nói đến hai lần, còn thánh Luca thì chỉ nói đến lời truyền trên bánh mà thôi.

Cần phải cân nhắc lời các ký giả Kinh Thánh ở hoàn cảnh và ý các ông muốn diễn tả thì ta sẽ thấy rằng: cả bốn tác giả đều phù hợp ở những gì thiết yếu, còn những khác biệt thì ta có thể giải thích được, nếu ta nhìn tổng quát bữa tiệc ly Chúa Giêsu đã ăn với các môn đệ trước ngày Người bị nộp.

II. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu biết rõ mình ăn bữa tối cuối cùng với các môn đệ, Người cho các ông ăn một bữa thịnh soạn có đồ ăn đồ uống dư thừa và câu chuyện giữa Chúa với các ông cũng thật là dồi dào. Ðến một lúc người ta nghĩ rằng Chúa sắp kết thúc bữa ăn, và đọc kinh nguyện cuối cùng, thì Chúa tỏ ra nghiêm nghị và cầm trí như có điều gì quan trọng phải làm. Với thái độ trang trọng của thầy Tư tế trước bàn thờ, Người cầm tấm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các môn đệ trong lúc đọc những điều kỳ lạ mà các bản văn nói trên đều đã ghi: "Này là Mình Thầy!". Sau một lát, có lẽ 15 phút, chắc không quá nửa giờ, Chúa Giêsu lại có thái độ như trên, cầm lấy chén rượu, tạ ơn và trao cho các môn đệ uống trong lúc nói lời: "Ðây là Máu Thầy, máu giao ước đổ ra cho muôn người được tha tội".

Các lời Chúa Giêsu đã nói trong dịp này rất đơn giản, dứt khoát và mạnh mẽ khiến chúng ta nghĩ đến hiệu lực của lời Thiên Chúa sáng tạo. Người nói, và điều Người nói thể hiện.

a. Nói rằng: nguồn (1) đặt nghi lễ trong bữa ăn, và nguồn (2) đặt sau bữa ăn chỉ là do cách nhìn. Cách nhìn (1) theo thực tế, bữa tiệc ly chưa chấm dứt, các môn đệ còn đang ăn uống và chuyện trò. Cách nhìn (2) nhìn theo tiến trình của lễ "Vượt qua", nên có thể nói Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể sau khi ăn "Chiên Vượt Qua".

b. Chắc rằng: nguồn (2) có ý nghĩa đầy đủ hơn nếu xét về việc lập phép Mình Thánh, vì nói đến Chúa Giêsu tự hiến mình cho các môn đệ, nhưng thiết yếu đã có trong lời nói và cử chỉ của Chúa Giêsu kể lại trong nguồn (1). Nguồn này chỉ lưu ý đến việc nhắc lại những gì Chúa đã làm trong bữa ăn sau hết của Chúa, còn nguồn (2) thì có định tâm nhắc đến phải làm lại việc Chúa đã làm. Thánh Phaolô đã viết rõ rằng: "Mỗi lần anh em ăn bánh này và uống chén này, anh em tưởng niệm sự chết của Chúa cho đến khi Chúa đến trong ngày sau hết" (1Cor 11,25-26).

c. Trong lời truyền thứ hai về Máu Chúa, nguồn (1) và nguồn (2) có cách diễn tả khác nhau. Ta thấy nguồn (2) diễn tả lời Chúa chính xác hơn về mặt văn phạm. Chúa Giêsu cầm trong tay chén rượu, trao cho các môn đệ và nói: "Ðây là chén máu Thầy, máu đổ ra để lập giao ước mới". Còn nguồn (1) nói một cách lưu tâm hơn: "Ðây là máu Thầy, máu của chính Thầy, máu của giáo ước, anh em hãy uống!". Máu ấy đã đổ ra nguồn (1) viết "vì nhiều người", và nguồn (2) viết: "vì anh em". Như vậy, tuy có cách diễn tả khác nhau, nhưng sự cần phải nói lên thì phù hợp.

d. Nguồn (1) không nhắc đến lệnh Chúa Giêsu truyền phải làm lại phép Thánh Thể vì trong lúc Matthêu và Marcô viết thì Giáo Hội coi việc cử hành mầu nhiệm này như trung tâm và nguồn gốc của việc phụng tự Thiên Chúa trong giao ước mới, vì thế các ông không nghĩ đến việc Chúa Giêsu truyền phải nhắc lại mầu nhiệm Thánh Thể, vì việc nhắc lại ấy đương nhiên, không ai phản kháng. Tâm trạng ấy khác hẳn tâm trạng thánh Gioan khi ông nói đến lời hứa về mầu nhiệm Thánh Thể mà người ta đã chống đối ra mặt, và một số môn đệ bỏ Chúa mà đi. Trong hoàn cảnh nghi ngờ này, thánh Gioan đã có những lời quả quyết đây xác tín: 6,23 – "Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình" – 54 - "Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì sẽ được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết" – 56 – "Ai ăn thịt tôi và uống máu của tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy" – 58 – "Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải là bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời".

Còn nguồn (2) thì đã rõ là muốn nhắc đến lệnh Chúa Giêsu dạy phải nhắc lại phép Thánh Thể sau này. Vì mầu nhiệm này chỉ là một, gồm có lời truyền phép trên bánh và rượu, nên khi thánh Luca nhắc đến lúc kể lại lời truyền trên bánh thì đã ngụ ý phải làm lại lời truyền trên rượu rồi. Mầu nhiệm Thánh Thể đòi phải có cả Mình và Máu Chúa. Còn thánh Phaolô muốn dạy dỗ giáo hữu mình từ ngoại đạo trở lại, nên đã lưu ý họ về truyền thống cử hành phép Thánh Thể trong Giáo Hội. Ông diễn tả lời Chúa truyền cho bánh và rượu trở nên Mình và Máu Người gắn liền với lệnh Chúa truyền cho các môn đệ phải nhắc lại để Chúa trở lại giữa họ, không những trong ký ức mà còn như của ăn và của uống cho đời sống siêu nhiên của họ nữa.

Làm lại phép Thánh Thể khi Chúa Giêsu đã hiển vinh về trời là làm cho Chúa Giêsu trở lại thật sự trong Giáo Hội. Sự trở lại này giúp cho những người đón nhận có can đảm sống mọi khó khăn của đời sống này và chờ Chúa trở lại phán xét thế gian trong an bình.

Sự trở lại huyền nhiệm nhờ sự hiện diện thật sự của Mình và Máu Chúa có một cái gì hơn một hiện diện nội tâm nhiều. Trong Phúc Âm Chúa Giêsu đã nói đến sự hiện diện của Người ở nội tâm khi có hai ba người họp lại nhân danh Người (Mt 18,20). Mọi xum họïp phụng vụ đều buộc có sự hiện diện này thì mới hữu hiệu, còn trong phép Thánh Thể, sự hiện diện của Chúa Giêsu còn có một cái gì hơn thế nữa, đó là sự hiện diện thật sự của Mình và Máu Chúa để nên của ăn của uống cho đời sống siêu nhiên của mỗi người. Một thí dụ giúp ta dễ hiểu hơn: Khi các bà dòng ba tụ họp để đọc kinh ngắm dòng, mọi bà trong hội đều có thể đến, không buộc phải sạch tội. Mọi người sẽ được hưởng ơn hiện diện của Chúa trong tập thể của mình một cách thích hợp. Còn việc rước Mình và Máu Chúa vào lòng thì phải có lòng trong sạch tối thiểu, là không có tội trọng. Ai có tội trọng mà rước Mình và Máu Chúa, thì như thánh Phaolô đã dạy: "Họ phạm đến Mình và Máu Chúa" (1Cor 11,27-28).

Sự hiện diện của Chúa trong phép Thánh Thể cũng khác biệt với sự hiện diện thông thường của Chúa khi còn ở trần gian. Trong hiện diện thông thường của Chúa ở tiệc ly, các môn đệ thấy Chúa, nghe tiếng Người giảng dạy và nhận được hiệu qủa của Người hoạt động trên mỗi người. Còn trong phép Thánh Thể, sự hiện diện của Chúa trong bánh và rượu cũng vẫn là sự hiện diện thật, nhưng chỉ ban ơn cho các môn đệ chân thành, các ông đã sạch, như Chúa Giêsu đã xác nhận, nhưng không phải hết mọi môn đệ đã sạch, và người không sạch, khi nhận miếng bánh Chúa đã trao, liền rời bỏ bàn ăn, và ra đi trong tối tăm như thánh Gioan đã ghi nhận.

Lạy Chúa Giêsu ngự trong phép Thánh Thể, xin cho chúng con được trong sạch mỗi khi chúng con đến bàn thánh rước lấy Mình và Máu Chúa đã đổ ra trên thập giá để tôn vinh Chúa Cha và cứu rỗi chúng con. Vì tình yêu của Chúa đối với chúng con Chúa đã không e ngại lập phép Thánh Thể để ở lại với chúng con dù Chúa đã biết trước những lạnh nhạt và xúc phạm mà chúng con đã làm đối với Chúa trong thời gian cho đến ngày phán xét. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con và lấy quyền năng vô biên của Chúa mà hiệp nhất chúng con với Chúa và với mọi anh em chúng con trong Nhiệm thể của Chúa là Giáo Hội.