|
Về việc công an Tiền Giang bắt bơ, lăng nhục, đấu tố các Mục sư, Giáo sĩ Tin Lành thuộc Giáo Hội Phúc Âm Cộng Đồng Việt Nam 03-3-2004
I. SƠ LƯỢC VỀ GIÁO HỘI PHÚC ÂM CỘNG ĐỒNG.
Giáo Hội Phúc Âm Cộng Đồng dưới sự lãnh đạo của Mục sư Phạm Linh có khoảng 5.800 tín đồ, được chia thành từng nhóm nhỏ (khoảng 97 điểm nhóm), ở rải rác các khu vực, mỗi nhóm từ 20 - 50 người. Riêng tại tỉnh Tiền Giang, các Giáo sĩ của Giáo Hội đã xây dựng được các Hội Thánh như sau:
- Hội Thánh xã Nhị Bình, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.
- Hội Thánh Xã Tân Lập 2, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.
- Hội Thánh xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.
- Hội Thánh xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
- Hội Thánh xã Tân Hoà Thành , huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.
- Hội Thánh xã Bắc Động, huyện Thạnh Hoá, tỉnh Tiền Giang.
Chịu trách nhiệm hạt Tiền Giang là Mục sư Vũ Quốc Huỳnh, thầy Truyền đạo Phạm Văn Tuyết và vợ là Nguyễn Thị Ba, nữ Giáo sĩ Lê Thị Ái Lan và một số nhân sự địa phương.
Họ đã làm đơn gởi lên chính quyền xin phép nhóm lại và lập Nhà Nguyện nhưng chính quyền đã trả lời nguyện vọng của dân bằng sự trấn áp, đấu tố!
II. DIỄN TIẾN ĐÀN ÁP
Lần 1: vào tháng 3/2001 tại xã Phú Mỹ, Hội Thánh dưới sự hướng dẫn của nữ Truyền đạo Lê Thị Ái Lan, Hội Thánh có 30 tín hữu đang thăm viếng và cầu nguyện cho người bệnh. Toán du kích xã và công an gồm 7 người cầm súng đã lên đạn và họ bao vây ra Lệnh cho mọi người không được bỏ chạy. Các tín hữu Tin Lành miền quê này ngạc nhiên, lẽ nào thờ phượng Chúa lại bị đồng hoá là tội phạm sao? Cách làm việc thì la hét, cầm súng đã lên đạn, người thì nồng nặc mùi rượu .... Mục sư Huỳnh cũng đi thăm viếng cách đó 15km, hay tin chạy đến bênh vực tín đồ nên công an đành rút lui, nhưng sau đó công an lại mời các tín đồ lên thẩm vấn, hăm doạ và các tín đồ hoảng sợ không còn dám nhóm lại nữa!!!
Lần 2 : Vào tháng 6/2001 tại xã Bà Bèo, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, khoảng 11h00 trưa Hội Thánh nhóm lại rất đông, ông Dũng an ninh huyện cùng một đoàn gồm mặt trận huyện, xã, công an xã, chủ tịch xã đến lập biên bản. Họ qui chụp Mục sư Huỳnh và cô Truyền đạo Ái Lan là "thăm viếng trái phép". Mục sư Huỳnh, cô Truyền đạo Ái Lan ký vào biên bản rồi ra về, nhưng sau đó dân chúng bị chính quyền mời lên hăm doạ, cấm không cho thờ phượng Chúa. Chính quyền trong những cuộc họp địa phương nói xấu Tin Lành gây hiểu lầm trong nhân dân. Hội Thánh Chúa bắt đầu sự sỉ nhục và khó khăn!
Lần thứ 3: (Đấu tố lần 1) Lúc 11h00' ngày 24/3/2002 tại xã Nhị Bình, công an huyện Châu Thành bắt Mục sư Huỳnh và cô Ba (vợ Truyền đạo Tuyết, đang dạy thiếu nhi Kinh Thánh và tập hát) đem về đồn công an huyện Châu Thành giam giữ (có quyết định giam giữ do Thiếu tá Võ Văn Quãng, phó trưởng công an huyện Châu Thành ký). Ngay đêm đó công an bắt Mục sư Huỳnh giam chung với tội phạm, họ ép buộc Mục sư Huỳnh làm bản kiểm điểm nhận là đã vi phạm pháp luật 'truyền đạo trái phép" và hứa sẽ không vi phạm nữa. Mục sư Huỳnh không viết theo sự áp đặt của công an nên khi đọc bản kiểm điểm của Mục sư Huỳnh, viên Thiếu tá Huỳnh Văn Hoà rất tức giận và chính tay y đã cần viết gạch xoá bản kiểm điểm và yêu cầu Mục sư Huỳnh viết lại theo ý của họ, kèm theo lời hăm doạ : "Hiện nay anh bị tạm giữ 24 giờ, tuy nhi! ên được thả về sau 24 tiếng hoặc tiếp tục bị giam giữ là tuỳ thuộc vào thái độ của anh".
Mục sư Huỳnh trả lời rất thẳng thắn: "Nếu tôi ghi bản kiểm điểm theo ý các anh đã áp đặt thì khác nào tôi chối Chúa. Tôi đã được Chúa cứu và dâng mình hầu việc Chúa. Nếu các anh dám chết cho Đảng thì tôi cũng dám chết cho Chúa !".
Tất cả tín đồ đều bị mời thẩm vấn. Đến 18h00' ngày
25/3/2002
công an tổ chức họp dân để đấu tố Mục sư Huỳnh và cô Ba. Họ đưa tất cả ban ngành của chính quyền, mời đại diện các chức sắc tôn giáo "quốc doanh" như Cao Đài, Hoà Hảo, Phật Giáo, Công Giáo Tin Lành để xét xử. Họ bắt Mục sư Huỳnh đọc bản "kiểm điểm" trước dân mà nội dung là do họ áp đặt nhưng Mục sư Huỳnh không đọc theo hướng nhận tội khiến cho chính quyền giận dữ. Sau đó chính quyền mời các đại diện chức sắc tôn giáo quốc doanh lên phát biểu, họ dùng những lời lẽ mạt sát, vu khống Tin Lành trước dân chúng đơn sơ khiến cho nhiều người bàng hoàng sửng sốt! Họ tố cáo Tin Lành là đạo Mỹ, đạo phản động, đạo vô ơn, quên cội nguồn, đạo dụ người ta để cho tiền (đây là cách thống nhất Trung -
Nam
- Bắc dể gây hiểu lầm, lũng đoạn các Giáo Hội Tin Lành với dân chúng! ! Tất cả những sự vu khống trên chỉ do chính quyền đơn phương dàn dựng, họ không cho các Mục sư, Truyền đạo biện hộ cho mình. Tình hình rất hổn loạn khi chính quyền kêu gọi dân chúng cảnh giác với Tin Lành và trục xuất các Mục sư , Truyền đạo ra khỏi địa bàn. Đặc biệt họ khích bác một số phần tử bạo lực để đánh các Mục sư : "Bấy hôm tụi bay đánh nhau liên tục, bây giờ sao làm thinh vậy? Ra tay đi!" Một Truyền đạo kể lại trong nghẹn ngào! Sau đó đài truyền hình Tiền Giang lại phát hình "đêm đấu tố Tin Lành", tuyên truyền xuyên tạc Tin Lành, gây tổn thương và thiệt hại rất lớn cho Giáo Hội Phúc Aâm Cộng Đồng tại Tiền Giang.
Lần thứ 4 : ( Đấu tố lần 2). Vào lúc 14h00 ngày
30/6/2002
tín đồ nhóm lại tại nhà của chấp sự Lê Ngọc Aån, ấp Tân Lý Đông. Đi đàn áp Tin Lành lần này là ông Huỳnh Văn Hoà (sĩ quan an ninh) dẫn đầu, họ vào điểm nhóm dùng bạo lực hành hung thầy Truyền đạo Phạm Văn Tuyết, công an tịch thu một cây đàn guitar và toàn bộ Kinh Thánh, Thánh Ca. Sau đó công bắt và ra lệnh tạm giam vợ chồng thầy cô Truyền đạo Tuyết - Ba cũng như cô Truyền đạo Lê Thị Ái Lan, lệnh tạm giam do Thiếu tá Hà Văn Thành trưởng công an huyện Châu Thành ký.
Đúng 17h00' ngày
01/7/2002
công an tổ chức rất qui mô đưa các Truyền đạo ra trước nhân dân bôi nhọ, tố khổ. Họ vẫn tạo hiểu lầm trong nhân dân về tiền bạc như lần trước. Vợ chồng thầy Truyền đạo Tuyết - Ba làm nghề xây dựng, cô Truyền đạo Ái Lan làm nghề chăn nuôi và trồng trọt, tự túc hầu việc Chúa chưa bao giờ họ được 5 hay 10 triệu đồng, nhưng chính quyền rất độc ác khi tuyên truyền rằng mỗi người tin Chúa được cho 5-10 triệu đồng, như thế dân chúng chỉ hiểu rằng các Truyền đạo Tin Lành là người vì tiền. Chính quyền vẫn luôn kết tội Tin Lành là đạo Mỹ (vì dân chúng ở những vùng nông thôn, vùng xâu vùng xa, điều kiện tiếp cận với thế giới bên ngoài rất hạn chế, bị đầu độc bởi lối tuyên truyền của chính quyền nên họ rất ngại liên hệ với Mỹ vì Mỹ là đứng đầu sự xấu xa độc ác, ai liện hệ với Mỹ là phản quốc, là xa! áu xa ... ) Nữ Truyền đạo Ái Lan rất bất bình về sự vu khống ngược ngạo, xin biện minh 5 phút thì họ tắt micro không cho nói. Chính quyền bắt mỗi người đọc bản kiểm điểm nhận tội là vi phạm pháp luật (họ ám chỉ Nghị Định 26 CP/1999) Quá bất mãn vì áp chế thô bạo quyền công dân, tất cả tín đồ đồng thanh la lớn : "Vậy thì nhân quyền ở đâu!? Người dân không có nhân quyền!!!" Đài truyền hình Tiền Giang đã phát đi hình ảnh bất công, đấu tố các Truyền đạo Tin Lành yêu mến Đức Chúa Trời và dân chúng vùng sâu đơn sơ này. Hơn thế, lời bình sai trái của đài truyền hình khi kêu gọi dân chúng xem các Giáo sĩ giảng Tin Lành là thành phần lừa đảo, xấu xa cần cảnh giác! Thật là một sự xúc phạm nhân phẩm lớn lao! Hội Thánh Phúc Aâm Cộng Đồng qua sự kiện này bị tổn hại rất lớn, Hội Thánh không thể nhóm lại được tại địa phương này.
Lần thứ 5: (Đấu tố lần 3) Vào 28/9/2002 công an thị xã Tân An tỉnh Long An phối hợp với công an phường 4 cùng 10 dân quân du kích đến bao vây nhà nữ Giáo sĩ Lê Thị Ái Lan tại số 42/10 khu phố Bình Yên Đông 3, phường 4 thị xã Tân An, trong nhà có 20 tín đồ Tin Lành học Kinh Thánh. Công an không trình bất cứ một Lệnh khám xét nhà mà tự ý vào nhà lập biên bản và tự ý vào phòng riêng của nữ Truyền đạo Ái Lan lục soát. Bị ngăn chặn quyết liệt, công an đòi trục xuất nữ Truyền đạo Ái Lan ra khỏi địa phương và mời tất cả về đồn công an thẩm vấn. Họ lấy 3 băng video, 1 VCD phạt mỗi người 50.000 VNĐ và hăm doạ cưỡng chế những ai không đóng tiền cho họ. Cũng với màn cũ, họ cho tổ dân phố nơi Giáo sĩ Ái Lan sinh sống để bôi nhọ vàlăng nhục đạo Tin Lành. Tiếp đến họ cho họp lại cả ban ngành của tỉnh, có đài truyền h! ình Long An đến dự và quay phim. Họ bắt nữ Truyền đạo Ái Lan đọc bản kiểm điểm, cam kết không truyền đạo, nhưng họ rất giận dữ khi cô Ái Lan yêu cầu chính quyền xem xét lại Nghị Định 26 CP/1999 là chưa đáp ứng nguyện vọng của đồng bào theo đạo Tin Lành vùng xâu vùng xa! Cô Ái Lan bị kết án là thách thức chính quyền và buộc phải ký vào biên bản và cô ghi thêm "biên bản này viết sai sự thật".
Lần thứ 6 : vào tháng 3/2003 tại xã bắc Đông huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An, nữ Truyền đạo Ái Lan đến dạy Kinh Thánh cho 12 tín đồ (trước đây họ là gia đình có công với chế độ), một toán du kích thừa lệnh cấp trên đến bắt hết về uỷ ban xã lập biên bản và trục xuất Truyền đạo Ái Lan ra khỏi địa phương. Sau đó họ triệu tập một cuộc họp toàn dân đưa ra "phán quyết vi phạm pháp luật" ai thấy Truyền đạo Ái Lan thì báo lại cho chính quyền sẽ nhận thưởng 1.000.000 đồng, còn phía tín đồ ai tiếp tục nhóm lại thờ phượng Chúa thì phạt 500.000 đồng. Đài truyền hình Long An đưa lên hình ảnh cuộc họp tố khổ nầy nhiều lần với lời vu khống trắng trợn.
Lần thứ 7: (Đấu tố lần 4)Lúc 10h00' ngày 28/12/2003 Hội Thánh Phúc Âm Cộng Đồng nhóm tại nhà ông Phạm Văn Ba, ấp Hưng, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ông Ba là một người có công với chế độ, đã ở 9 năm tù tại Côn Đảo, vì tin Chúa ông bị đánh sưng mặt ông vừa nói vừa khóc với chúng tôi. Đại uý công an Võ Văn Nam cùng một nhóm người nói là đại diện chính quyền đến lập biên bản, phá buổi nhóm thờ phượng Chúa. Công an ngang nhiên lục giỏ xách cá nhân, tịch thu Kinh Thánh và bắt giữ tất cả các tín hữu về công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Họ tiến hành giữ giấy tờ cá nhân vợ chồng Truyền đạo Tuyết - Ba sau đó cho về.
- Ngày
30/12/2003
công an mời thầy cô Truyền đạo Tuyết - Ba đến công an thẩm vấn, bắt làm tường trình vẫn giữ giấy tờ tuỳ thân.
- Ngày
26/2/2004
công an mời thẩm vấn và ép thầy cô Truyền đạo Tuyết - Ba nhận tội và nhiều lần viết đi viết lại lời khai do công an mớm cung, nếu không thì không cho về.
- Ngày
3/3/2003
mời vợ chồng thầy cô Truyền đạo Tuyết - Ba đến và họ ép lên xe chở đến một trường tiểu học thuộc xã Nhị Bình huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang. Tại đây có sẳn khoảng 200 người, có đầy đủ ban ngành, có phóng viên đài truyền hình. Công an bắt thầy cô Truyền đạo Tuyết - Ba và chấp sự Phạm Văn Bên đứng trước dân chúng bêu xấu , đọc bản nhận tội và họ hồ đồ ghép tội các Truyền đạo là vi phạm Nghị Định 26 CP/1999. Sau đó họ sắp sẳn 3 vị chức sắc tôn giáo "quốc doanh" đứng lên cùng với chính quyền tố khổ các Truyền đạo.
Tên các vị chức sắc quốc doanh này là:
- "Thượng tọa" Thích Nhật Phong. (Phật Giáo)
- "Linh mục" Nguyễn Anh Quan. (Công Giáo)
- "Mục sư" Đặng Văn Phước. (Tin Lành)
Trong phía chính quyền có:
- Thiếu tá an ninh Trần Anh Kiệt.
- Ông Nguyễn Văn Năm, đại diện Ban Tôn Giáo huyện Châu thành.
- Ông Phan Văn Thái, Phó chủ tịch xã Nhị Bình.
- Ông Tô Văn Quéo - Ban Văn Hoá xã Nhị Bình.
- Cùng với lực lượng lượng bán vũ trang, công an địa phương.
Dân chúng ghi nhận kẻ hăng hái đấu tố đàn áp nhục mạ phá hoại sư thờ phượng Chúa của nhóm tín đồ Tin Lành vùng sâu của Giáo Hội Phúc Aâm Cộng Đồng là Thiếu tá an ninh Trần Anh Kiệt và Mục sư Đặng Văn Phước, hai vị nay luôn khắng khít với nhau trong việc đấu tố Tin Lành. Vị Thiếu tá Huỳnh Văn Hoà đã từng bắt giam một Truyền đạo Tin Lành thuộc Giáo Hội thầm lặng , dù biết ông "bị bệnh" nhưng công an vẫn lập hồ sơ tố khổ và giam cầm ông hơn 22 tháng đến nổi ông phải chết trong tù. Riêng vị "Mục sư" Đặng Văn Phước lần nào đấu tố Tin Lành y cũng tham gia tích cực và hùa với công an mà "đòi nghiêm trị" các Truyền đạo Tin Lành không thuộc giáo phái "Nhà nước công nhận" của y.
III. KẾT LUẬN
Qua hàng loạt hành động đàn áp có hệ thống, kéo dài, mượn tay tôn giáo, mượn "pháp luật" (Nghị Định 26 CP/1999) phá hoại Giáo Hội Phúc Aâm Cộng Đồng, là một Giáo Hội Tin Lành thuần chánh "Đem Tin Lành cho kẻ nghèo" (Luca
4:19
) Đúng với lý tưởng đạo Chúa thật. Cả chính quyền, công an và các vị chức sắc tôn giáo ấy đã vi phạm pháp luật Việt Nam rất nghiêm trọng, vì hệ thống luật pháp quốc gia không chỉ có một loại Nghị định của Chính Phủ như NĐ 26 CP/1999, không một loại Nghị Định nào có thẩm quyền cao hơn luật Hiến Pháp,luật Dân Sự, luật Hình Sự và chính sách tôn giáo của một quốc gia. Nhất là Nghị Định 26 CP/1999 không còn phù hợp với thực tiển cuộc sống và liên quan đến các quyền cơ bản của công dân như quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do bất khả xâm phạm chổ ở, thân thể, nhân phẩm cu! ûa công dân như Hiến Pháp 1992 đã thừa nhận. Luật Dân Sự, luật Hình Sự đã xác định các quyền cơ bản của công dân được qui định trong Hiến Pháp là các quyền dân sự của công dân cần được bảo vệ. Thế mà chính quyền và công an tại các địa phương trên có sự đồng lõa của các chức sắc tôn giáo, họ đã chà đạp nhân phẩm công dân, chà đạp lên luật pháp, tôi xin nêu ra một vài trường hợp mà chúng tôi đã lấy lời khai của đương sự :
- Họ đã phạm tội vu khống công dân như họp dân ngày 25/3/2002 và vu không anh Phạm Văn Bên (con một người tù 9 năm tại Côn Đảo vì "cách mạng", bản thân anh Bên trước đây cũng từng công tác trong ngành công an địa phương). Là "làm chính trị, làm tình báo cho Mỹ"
- Họ đã ngâm hồ sơ và cắt nhà tình nghĩa của bà Hà Thị Liên ngụ tại ấp Hưng, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành chỉ vì bà Liên theo đạo Tin Lành (bà Liên là người có công với "cách mạng", là nữ giao liên có bằng khen có huân chương.)
- Họ bắt ép bà Nguyễn Thị Hồng ngụ tại ấp Tân Vinh, xã Tân Lập II phải bỏ đạo, nếu không sẽ bị giam giữ!
Đó là chúng tôi chỉ đơn cử điển hình trong vô số sự oan khiên mà chính quyền đã xâm hại đến niềm tin và lợi ích, nhân phẩn của những công dân Việt
Nam
có đạo. Tất cả việc làm của chính quyền địa phương đã vi phạm các chính sách pháp luật của Việt
Nam
, kể cả Nghị Định 26 CP/1999 : "Mọi công dân có quyền theo hoặc không theo tôn giáo nào, từ bỏ hoặc thay đổi tôn giáo" (điều 6 chương 2 NĐ 26 CP/1999)
Chúng tôi chưa nói đến việc tước quyền phát biểu, biện hộ của công dân khi đem họ ra đấu tố là xúc phạm danh dự nhân phẩm và các quyền con người thậm tệ như vậy!
IV. NHẬN ĐỊNH & KIẾN NGHỊ
- Hiện nay sự vi phạm như vậy vẫn tồn tại và ầm ỉ đối với nhiều Giáo Hội Tin Lành chính thống khác chứ không riêng gì Giáo Hội Phúc Aâm Cộng Đồng, do đó sự xử lý dường như chưa bao giờ xảy ra đối với kẻ vi phạm, mà còn thách thức dư luận!
- Chúng tôi cũng nhiều lần thử làm việc với công an và chính quyền một số việc nhưng dường như không bao giờ được giải quyết mà có khi tình trạng còn xấu hơn!
- Trong trường hợp này sự vi phạm nhân quyền và vi phạm các quyền cơ bản của công dân chỉ có Toà Aùn Hiến Pháp mới xét xử hành vi trên, Việt
Nam
thì không có toà án này.
- Các cơ quan tư pháp tại địa phương không thể giải quyết được vì là người của Đảng "đề bạt" kẻ vi phạm lẫn người xét xử không ai khác hơn là người của Đảng! Họ bênh vực cho nhau,báo cáo lên trên để bao che tội ác của họ đối với tôn giáo.
- Các đơn thư khiếu nại thì biết bao giờ mới giải quyết, có đơn thư cả 20 năm vẫn chưa giải quyết cho dân. Đây là nổi oan ức kẻ gây ra vi phạm lại được chuyển sự khiếu nại của dân về cho họ xét xử "Vừa đá bóng vừa thổi còi." Đây là một thực tế đắng cay tại Việt
Nam
.
- Dầu vậy Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Việt Nam nên chính thức có kiến nghị gởi cho Chính Phủ và gởi lên Tổng Hội Phật Giáo, Tin Lành và Tổng Giám Mục Công Giáo Việt Nam .... về hành vi vô tâm của ba vị chức sắc trên.
- Đồng thời Giáo Hội Phúc Aâm Cộng Đồng nên chính thức khởi kiện việc đàn áp tôn giáo với hình thức quái dị này ra trước một toà án có sự xét xử công bằng
- Đối với quí vị lãnh đạo Trung Ương còn quan tâm đến nhân quyền và dân quyền, chúng tôi tha thiết yêu cầu quí vị nên có hành động thực tế để giải quyết vụ xúc phạm tôn giáo này. Đồng thời quí cấp hãy lắng nghe nguyện vọng chính đáng của người dân theo đạo tại vùng sâu vùng xa "trước khi dây bạc đứt, chén vàng bể và vò vở ra bên giếng" (Truyền đạo 12:6).
|