Cau Xin Me

“Phải Ðổi Mới”

V

ương quốc Thiên Chúa đang đến gần" Thánh Maccô thường có lối viết ngắn gọn, nhất là trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Phải, dài dòng lê thê làm sao được khi phải loan báo một tin vui, tin trọng đại? Cho nên thánh nhân đã kể ngay vào việc: Ðức Giêsu đi đến Galilê và loan báo Tin Mừng về nước Thiên Chúa. Sau đó Ngài chọn các môn đệ để nối dõi sự nghiệp. Từ dạo đó đến nay, đã có biết bao nhiêu lần Tin Mừng được loan báo bằng lời nói, bằng chữ viết ? Phải nói là hàng triệu triệu lần, dưới muôn vàn hình thức khác nhau. Nhưng hình như việc loan tin đã rơi vào khuôn sáo. Tin Mừng của Chúa làm như không còn gì mới mẻ nữa: mỗi sáng Chúa Nhật khi nghe bài Tin Mừng, bài diễn giảng về Tin Mừng, lòng chúng ta có còn háo hức, có còn bị lay dậy khỏi cơn ngủ mê hay không ?

Thực ra, Tin Mừng không hề cũ, mà chính người loan báo Tin Mừng lòng đã ra chai đá không còn nhạy cảm với cái mới của Tin Mừng. Phải , Tin Mừng của Chúa thì luôn luôn mới mẻ, bởi vì Ðức Giêsu là nội dung của tin vui ấy, Ngài là Thiên Chúa hằng sống, mà sự sống có bao giờ cũ đâu. Sự sống luôn luôn phục sinh, luôn luôn đổi mới, " nhật nhật tân, hựu nhật tân" ( mỗi ngày mỗi mới ). Hãy xem hoa ngàn cỏ nội, có bao giờ cũ đi đâu, mà luôn luôn là một mùa xuân. Còn gì xưa cũ bằng lòng nhân ái, nhưng với mẹ Têrêsa Calcutta, thì đó lại là sức sống mới, làm cho con người ở thế hệ này phải kinh ngạc sửng sốt. Cách loan báo Tin Mừng của mẹ Têrêsa rất mới mẻ, bởi vì chính mẹ, người loan tin, đã cảm thông sâu sắc với tấm lòng của Ðấng Cứu Chuộc, khiến những lời rao giảng, cách rao giảng của mẹ có sức lay động lòng người, có sức cứu chuộc con người.

Một câu tục ngữ của ba Tư có nói rằng: "Chỉ có bình mới chứa được rượu mới". Nội dung của Tin Mừng (là chính Chúa Giêsu) thì luôn luôn mới. Cái bình chứa đựng Tin Mừng ấy, là các nhà rao giảng, cũng phải mới, mới mong chuyển tải được nội dung mới ấy cho những con người đang khao khát một lời nói, khả dĩ cứu rỗi linh hồn mình.