|
iêrusalem, 13 tháng Năm, 2009 (Zenit.org) – Đức Bênêđích XVI rời Giêrusalem đến Bêlem vào sáng sớm hôm nay giữa những chê bai bới móc thêm nữa từ các vùng địa phương; tôi hết lòng cảm tạ Thiên Chúa vì vị Giáo Hoàng Người Đức nhân từ này. Tôi mới nhận ra rằng sứ vụ của người thật độc đáo là chừng nào trong vùng đất rách nát vì bè phái của những cuộc cãi vã liên tục về đủ mọi thứ, từ đất đai đến những vụn vặt chủ nghĩa.
Sự thật thì Đức Thánh Cha không đến Đất Thánh để chơi trò chính trị đảng phái, ngay cả cho chính “đảng phái” của người. Người không chỉ đến đây như một đại diện của Giáo Hội Công Giáo, nhưng thực sự nhân danh cho bất cứ ai có can dự, nhân danh cho chính nhân loại.
Đức Bênêđích lên tiếng nói nhân danh người Do Thái, ca ngợi di sản tôn giáo của họ và bảo vệ quyền lợi của họ về vấn đề an ninh và sự tự trị. Người lên tiếng nói nhân danh người Palestin và quyền lợi của họ về chủ quyền và sự tự do. Người lên tiếng nói nhân danh người Hồi Giáo, mời gọi họ hãy sống truyền thống tôn giáo tốt đẹp nhất của mình với niềm tin tưởng sâu xa và hết lòng thờ phượng một mình Thiên Chúa. Người lên tiếng nói cho các tín hữu Kitô trong tình trạng khó khăn vì là một thiểu số nhỏ bé, đau khổ của thành phần dân số. Nói tóm lại, người lên tiếng nói với mọi người và vì mọi người.
Và đây là tiếng nói và thông điệp độc đáo của Đức Giáo Hoàng. Thật ngược đời, giữa những mánh khóe để thao túng thông điệp của Đức Bênêđích XVI và những than phiền rằng người không chịu gần gũi với bất cứ phe nhóm nào, chúng ta thấy sự cao cả và độc đáo của sự hiện diện của người ở đây. Không một nhà lãnh đạo nào khác trên thế giới có thể lên tiếng nói với cùng một uy thế về luân lý và thực sự không thiên vị. Chính sự từ chối chơi trò chính trị đảng phái của người mà thông điệp của người thường bị tẩy chay, và cũng vì lý do đó nó lại trở nên vô cùng quan trọng.
Trong khi đó, một trong những người làm rùm beng nhất về việc Đức Giáo Hoàng thiếu hối hận về vụ Shoah (Hitler thảm sát người Do Thái) là Giáo Sĩ Meir Lau, chủ tịch của đài kỷ niệm Yad Vashem. Ông chỉ trích bài nói của Đức Giáo Hoàng là “không có một chút nào trắc ẩn, hối tiếc, đau đớn về thảm kịch khủng khiếp của sáu triệu nạn nhân.” Nếu quý vị tình cờ được xem truyền hình hôm ấy, ông Lau là người đứng bên phải của Đức Giáo Hoàng, và ông nhăn nhó như vừa mới ăn một món gì đó rất khó chịu cho bụng của ông.
Thì ra Giáo Sĩ Lau không xa lạ gì với sự chỉ trích các giáo hoàng. Ông cũng từng là người không ngớt gièm pha Đức Giáo Hoàng Piô XII, ngay cả khi điều này không đúng với sự thật. Trong buổi kỷ niệm 60 năm biến cố Kristallnacht tại Bá Linh 1998 (biến cố này xảy ra ngày 9 tháng Mười Một, 1938, và nó khởi sự cuộc thảm sát người Do Thái), ông Lau, lúc bấy giờ là trưởng giáo sĩ của Do Thái, cũng được mời đọc diễn văn. Trong bài diễn văn hùng hồn, ông đưa ra những câu hỏi có tính cách kết tội, “Piô XII, ngài ở đâu? Tại sao ngài lại im lặng trong biến cố Kristallnacht?” Ngay sau đó, hai tờ báo Ý đăng tựa đề với hàng chữ, “Sự Im Lặng Hổ Thẹn của Piô XII.” Vấn đề duy nhất của sự kiện này là Đức Piô XII chưa được bầu làm giáo hoàng cho đến tháng Ba 1939, bốn tháng sau biến cố Kristallnacht. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy Giáo Sĩ Lau bày tỏ sự hối hận vì đã phỉ báng Đức Giáo Hoàng Piô.
Trong chuyến bay sang Do Thái, tôi có cơ hội để đọc lại cuốn “Milestones”, tự truyện bộc trực của Đức Bênêđích XVI. Một lần nữa tôi lại ngạc nhiên vì chính thời thơ ấu của người đã bị gián đoạn một cách tệ hại khi Hitler nên cầm quyền, và biết bao nhiêu người Đức tốt lành đã bị bôi nhọ với cây cọ Đức Quốc Xã. Nếu những lời chỉ trích Đức Bênêđích có thể tin được thì bất cứ ai sống ở Đức trong những thập niên 1930 và 1940 đều có tội vì gia nhập đoàn thể.
Thật may mắn, một vài tiếng nói quan trọng của Do Thái bắt đầu được nghe ở Giêrusalem đang kêu gọi hãy chấm dứt chỉ trích Đức Giáo Hoàng. Tỉ như, Noah Frug, đứng đầu tổ chức “Consortium of Holocaust Survivors' Organizations” (liên hội những người sống sót sau vụ thảm sát) ở Israel, nói rằng sự chỉ trích nhắm đến Đức Giáo Hoàng thì quá đáng. Frugg nói thêm, “Người đến đây để đem Giáo Hội và Do Thái Giáo lại gần với nhau hơn, và chúng ta phải coi cuộc thăm viếng của người là tốt đẹp và quan trọng.”
Hôm nay sự chú ý chuyển sang Bêlem, Thành Phố của Đavít và nơi sinh hạ của Đức Giêsu Kitô, nhưng cũng là một phần trong Lãnh Thổ Palestin. Khi đến Bêlem, Đức Bênêđích XVI lúc nào cũng bày tỏ sự chân thành liên đới với những người Palestin đau khổ, và khi xác nhận lập trường của Tòa Thánh về vấn đề chủ quyền của họ, người nói, “Thưa Tổng Thống, Tòa Thánh hỗ trợ quyền lợi của dân tộc ngài đối với xứ sở thuộc chủ quyền Palestin trong phần đất tổ tiên của ngài, được an toàn và hòa bình với các nước lân cận, trong các ranh giới được quốc tế công nhận.”
Trên lý thuyết điều này không gây nên sự bất đồng, vì lập trường chính thức của quốc gia Do Thái phù hợp Tòa Thánh. Do Thái cũng xác nhận quyền lợi của người Palestin đối với chủ quyền một xứ sở, một khi sự dàn xếp đó có thể thực hiện được mà không tổn hại đến tình hình an ninh của Do Thái. Dĩ nhiên, có sự trở ngại.
Ở Đất Thánh, tôi được nói chuyện với nhiều người có quá khứ và kinh nghiệm khác nhau, và một điều dường như mọi người đều đồng ý là sự đau khổ. Mỗi người đều muốn kể cho tôi nghe về những khổ cực và bất công họ phải chịu đựng, về phương diện cá nhân hoặc lịch sử. Mỗi người đều có một câu chuyện hoặc điều phiền muộn để nói. Dường như không ai muốn nhớ lại một bất công đã phạm, nhưng tất cả đều nhớ đến sự đau khổ. Và tôi không biết làm gì hơn là tự hỏi, trong một vùng đất quá nhiều đau khổ và phiền muộn, một vùng đất mà người dân tự hào là “được nhớ đến,” có thể nào sự quên đi lại là một đức tính cần thiết hay không.
Ngày nay ở Bêlem, Đức Bênêđích XVI khuyến khích tín hữu Kitô hãy “Trở nên nhịp cầu đối thoại và hợp tác xây dựng trong việc xây đắp một nền văn hóa hòa bình để thay thế cho hiện tình bế tắc của sự sợ hãi, gây hấn và thất vọng.” Đây là điều mà chính người đang cố gắng đóng vai trò—bằng sự hiện diện, bằng lời nói và bằng sự kiên nhẫn của người khi quyết tâm rao giảng Tin Mừng “dù thuận tiện hay không thuận tiện” (2 Timôthê 4:2).
Cha Thomas D. Williams
(Pt TVNhật lược dịch)
|