|
hực ra đây không phải là lần đầu tôi về thăm quê. Những lần trước về thăm quê bằng xe hơi,bằng xe gắn máy. Lần này tôi về thăm quê bằng xe đạp để được hồi tưởng lại một miền quê trung du ven con sông Thương thuở ấu thơ của tôi. Do hành trình thăm lại quê bằng xe đạp nên ba ngày len lỏi vào những xóm thôn “ vùng sâu, vùng xa “ của mấy xã ven sông Thương nên cũng biết được bao điều. Thế là hình ảnh xưa cứ đan xen với hiện tại, vui buồn xen lẫn ...
1. Nỗi đau xưa của một miền quê thanh bình
Quê tôi xưa vốn là vùng Tự do ( thời kháng chiến 9 năm ) nên cũng sớn được tiếp thu quan điểm sống và nhìn nhận vấn đề của người vô sản, rồi cải cách ruộng đất đã tước đoạt hết ruộng đất và tài sản của những nông dân có kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp của quê tôi. Tôi cũng như nhiều người dân đã phải sống nhờ sản phẩm của rừng. Hàng trăm lần tôi đã phải vượt qua sông Thương để vào rừng kiếm củi, đào măng kiếm sống... Đến tuổi cắp sách đến trường tôi được thấy chính quyền cùng các đoàn thể xã hội phá dỡ đình, chùa. Thanh niên quê tôi bê tượng Phật ra đập nát để rải đường cho xe đi. Mất ruộng, mất nhà, đói khát (quả là một thảm cảnh hơn cả lúc có chiến tranh). Thế rồi cũng đến "sửa sai" (nhưng chẳng có ai chịu tội về cái sai ấy), tôi cũng được tự do đi xem hội, không phải ăn cháo loãng cả tháng nữa. Tôi đã cùng đám bạn bè được đi dự Lễ Phục Sinh tại nhà thờ xứ đạo Mỹ Lộc (thôn Trám, xã Mỹ Hà ) chẳng bị ai cấm đoán cả.
Niềm vui chẳng được bao lâu thì chính sách hợp tác xã bậc cao lại làm cho người dân quê tôi lao đao, đói khát lại diễn ra trên diện rộng, nông thôn quê tôi thực sự là một trại tập trung khổng lồ! May cho thân tôi, vì là con gia đình thành phần không trong sạch nên đầu cuộc chiến tranh (1965) tôi không được đi lính. Vào trường đại học (ngành sư phạm lúc đó không có giá nên ít người học) nên tôi lại thoát lính một lần nữa. Cái đói cái rách cứ đeo bám người dân quê tôi cho đến tận những năm 1990 mới chịu buông tha.
2. Từ “tả” đến “hữu” và sự lãng phí, thiếu hiểu biết

Ngày ấy, người ta công khai phá dỡ đình, chùa. Nhiều di sản văn hóa không thể lấy lại được. Nay tôi đạp xe qua 5 xã, đã thấy 7 ngôi đình làng được Nhà nước bỏ tiền ra trùng tu lại để đóng cửa bỏ đấy. Gỗ lim đem tận bên Lào về, thợ thì phải đón từ Nam Định lên, vậy mà cửa đóng then cài, lá cây rụng thối rữa không người quét dọn (ảnh Đình Mỹ Lộc)! Bức trạm khá nghệ thuật ở cửa đình Phù Lão đã bị trẻ phá mất rồi.... Bên cạnh những ngôi đình khá lớn (như ở xã Vân Trung) lại mọc lên một "nhà văn hóa" hai tầng kệch cỡm. Thật là lãng phí. Tại sao không cử người trông coi đình làng? Có đình làng rồi thì cần gì phải xây nhà văn hóa nữa cơ chứ? Mỗi thôn lại xây một nhà văn hóa riêng theo thiết kế của riêng mình, đủ kiểu, đủ màu sắc và chất liệu.... Thật là thiếu văn hóa! Ba ngày về thăm quê, muốn vào sân đình mà tôi đành chịu bởi chẳng có ai mở cổng cho mà vào. Trong khi đó tôi qua hai nhà thờ (cả chủ nhật và thứ hai) đều có người trông nom, cửa luôn rộng mở và tôi còn được chụp ảnh chung với cha bề trên, được mời uống nước... Vẫn quê tôi mà sao lại có hai cách quản lý, hai cách xử thế khác nhau vậy? Nhà thờ Mỹ Lộc (Mỹ Hà, Lạng Giang, Bắc Giang như trong ảnh) không hề dùng một xu nào của nhà nước nhưng vẫn khang trang, sạch đẹp. Đối lập lại là những ngôi đình nằm "đắp chiếu" bên những ngôi "nhà văn hóa" lòe loẹt chẳng ra kiểu Tàu cũng chẳng ra Tây!

3. Khi nhà "sếp" có giỗ (Quang Minh: đăng báo Đại đoàn kết 8/4/2008)
Chiều thứ bảy, ngày 5/4/2008, tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên xuất hiện nhiều chiếc xe biển xanh, biển trắng, thậm chí cả biển đỏ tập trung khá đông, có đến vài chục chiếc nằm rải rác dọc theo hai bên đường làng. Người dân chứng kiến chỉ trỏ, xì xào: Ông Thân Văn Mưu, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức cúng lễ nhân kỷ niệm ngày mất của cụ bà thân sinh ra ông. Theo một số người, đây có lẽ là cuộc cúng lễ lớn nhất của gia đình ông từ trước đến nay, không biết có phải ông tổ chức linh đình để "tận thu" ngay sau khi ông nghỉ hưu không?
Phó Giám Đốc một Sở của tỉnh Bắc Giang bật mí: “Không biết các sở, ban, ngành khác của tỉnh thì thế nào, chứ cơ quan anh, giám đốc nhận được giấy mời rồi chuyển lời cho các phó giám đốc: Đúng 17g30 có mặt tại nhà bác Mưu để 'ăn cỗ'. Giấy mời thì anh không được cầm, nhưng giám đốc thì có đấy. Trong giấy mời ghi rõ ba nội dung: Một là đến kỷ niệm ngày giỗ của cụ thân sinh ra bác Mưu, hai là chia tay bác Mưu về nghỉ, ba là khánh thành nhà mới của bác ở tại quê hương, nơi bác sẽ về đây sinh sống, an hưởng tuổi già...”. Đúng là thành phần mời của đám giỗ mẹ "sếp" có đủ từ thường trực Huyện ủy, UBND các huyện, rồi đến ban giám đốc các sở, lãnh đạo các ban ngành của tỉnh. Và cỗ bàn khoảng mấy chục mâm...
Cũng theo dư luận xì xào, trước khi nhận quyết định nghỉ chức Chủ tịch từ 1–4–2008, ông Thân Văn Mưu đã mua vài lô đất ở xã Tăng Tiến, đứng tên cô con gái ông, để về đây xây dựng cơ ngơi dưỡng già. Và đây cũng tiện cho con trai ông, là cán bộ của Tòa án thành phố Bắc Giang, đang sở hữu một chiếc xe hơi sang trọng hiệu Hyundai Santa Fe biển số 98K – 8888, có trị giá không dưới 55 nghìn USD, đi về cho tiện...
Mới đây, Thủ Tướng chính phủ đã kêu gọi toàn dân tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong giai đoạn khó khăn, lạm phát ngày càng gia tăng như hiện nay. Việc tổ chức tiệc tùng của một vị "quan" tỉnh như thế liệu có nên? Được biết, hiện ông Mưu đã thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, nhưng vẫn đương nhiệm chức Trưởng Ban Phòng Chống Tham Nhũng của tỉnh.
Ghi chú: Trong thời gian ông đương chức, ông từng "chạy" cho các con trai, con gái, con rể đủ bằng tốt nghiệp Bổ túc Trung học (vì các con ông học dốt không thi đậu vào trường cấp 3). Nay các con ông đều có chỗ làm tốt với các cương vị “xứng đáng” con nhà Sếp.


4. Thay lời muốn nói: Bạn đọc xem 2 tấm hình Sông “chết” và “Bãi rác” tại Cầu Lường trên dòng sông Thương cũng hiểu cuộc sống người dân quê tôi hiện tại như thế nào. Có điều sẽ còn cơ cực đắng cay bởi thảm cảnh lạm phát hiện nay. Đường lối phát triển kinh tế Vĩ mô sai, tăng trưởng ảo, Tham nhũng không dẹp được thì làm sao có được dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh kia chứ.
Tô Oanh
|