|
trong bài trước, chúng ta đã nói đến ba mối tương quan căn bản giữa Thánh Thể và Đức Maria, những mối tương quan này đó là: 1° Mình và Máu của Đức Kitô trong bí tích Thánh Thể cũng chính là Mình và Máu được sinh ra bởi Đức Maria; 2° Đức Maria là người đầu tiên của Tin Mừng sống Thánh Thể với toàn vẹn đời sống của mình trong việc tham dự vào các biến cố cứu độ của Chúa Kitô; 3° Mẹ hiện diện với cộng đoàn đang cử hành phụng vụ như là mẫu gương tuyệt hảo và là người cầu bầu cho chúng ta trong Thánh Lễ.
Trong bài này chúng ta tiếp tục suy ngắm chân dung của Mẹ, người “Phụ Nữ thánh Thế”, với đề tài: Thánh Thể và Đức Maria, qua tặng tình yêu của Thiên Chúa Cha.
1. Thánh Thể, qua tặng tuyệt hảo của Cha
Tiên vàn, Đức Giêsu là qua tặng tuyệt vời của Chúa Cha, đó là món quà phát xuất từ Tình yêu vô hạn của Thiên Chúa cho chúng ta, nói theo ngôn ngữ của Thánh Gioan, “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban hiến ban Con Một của mình cho thế gian, để ai tin vào Con của Người thì được ơn Cứu độ” (Gv 3,16).
Quả thế, Đức Giêsu là qua tặng thần linh của chúng ta. Khởi đầu bằng mầu nhiệm Nhập Thể, Thiên Chúa làm người, một Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình, trở thành Đấng Emmanuael, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng Ta (cf. Is). Từ nay con người có thể nhìm ngắm khuôn mặt “Thiên Chúa” của Thiên Chúa qua khuôn mặt “Người” của Chúa Giêsu. Với mầu nhiệm Nhật Thể, Thiên Chúa không chỉ “ở với”, mà hơn thế nữa Người “ở trong” chúng ta. Thánh Augustinô đã diễn tả sự nội tại của Thiên Chúa trong ta một cách rất lý thú: “Thiên Chúa hiện hữu trong con còn mật thiết hơn là cho chính con hiện hữu cho con”. Đức Giêsu nhập thế và nhập thể đã đảm nhận bản tính Nhân loại vốn được đánh dấu bởi sự yếu hèn và tội lỗi do nguyên tổ loài người. Bản tính đó nay được “thần linh hoá” và được “kết hợp” cách kỳ diệu với Bản Tính Thiên Chúa chí thánh trong Con Người Giêsu. Con người vốn được tạo dựng “theo hình ảnh Thiên Chúa” nay được cứu độ bởi Đức Kitô và hiện hữu trong Đức Kitô, trở nên “thánh” không còn theo nghĩa luân lý (senso morale) mà thực sự “thánh” trong chính hữu thể của mình (senso ontologico). Quà tặng là ở chổ đó!
Thứ đến, hiện diện của Đức Giêsu trên trần thế là một sự hiện diện “cho người khác” và vì “ơn cứu độ của người khác”: Chính Người ban tặng cho con người: Lời Chân Lý và Lời Sự Sống (cf. Gv 17,7.14); Bình An (Gv 14, 27) và lời hứa Nước Trời (Mt…; Tình yêu cho đi của Người đạt tới đĩnh cao khi Người hiến tặng chính mình trong mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Người: Người đã hiến dâng chính mình (Gal 1, 4), sự sống của mình (Mc 10,45), thân xác của mình (Mt 26,26), và nói như Thánh Gioan: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu” (Gv …). Tất cả là vì ơn cứu độ con người theo ý định của Thiên Chúa Cha.
Trước giờ vào cuộc Tử nạn, Đức Giêsu biết mình đã đến lúc về với Cha nên Ngài đã lập Bí Tích Thánh thể, một sự hiện diện mới và rất kỳ diệu của Đức Giêsu với con người qua Tấm Bánh và Chén Rượu. Bởi thế, Thánh thể là sự tưởng nhớ Mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Đức Kitô (GLTC. 1365)
Nếu trên Thập Giá Đức Giêsu đã hiến Mình và đã đổ Máu để “nhiều người được tha tội” thì trên bàn thờ, trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu cũng hiến dâng “Mình và Máu” đó làm lương thực thần linh nuôi chúng ta và làm cho chúng ta được trở nên giống Người, được tham dự sự sống của Người.
Bởi thế, trong Tông Thư “Ecclesia de Eucharistia”, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói: “Thánh Thể không phải là quà tặng quí báu giữa biết bao qua tặng khác, nhưng là qua tặng tuyệt hảo, bởi vì quà tặng chính mình” (EE 11), có nghĩa là chính Đức Kitô.
2. Đức Maria, qua tặng của Đức Kitô cho mỗi người chúng ta
“Nầy là Mẹ Con” (Gv 19,26-27). Đây là lời trăng trối cuối cùng của Chúa Giêsu với Thánh Gioan, môn đệ yêu dấu của Ngài, trên đồi Golgotha, có Mẹ của Người dưới chân Thập Giá. Ở đây, Chúa muốn mạc khải và lối lại Mẹ Người cho môn đệ được Người yêu mến. Thánh Gioan hiện diện ở đó, đại diện cho Giáo Hội, đón nhận Mẹ như một món quà quí báu, và rồi sẽ trao lại cho cộng đoàn.
Cũng như Đức Giêsu là món quà hệ tại ở chổ là “Con Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian”, cũng thế Đức Maria thực sự là qua tặng quí báu của Cha, hệ tại trong việc làm Mẹ của môn đệ yêu, làm Mẹ của Giáo Hội theo như những lời mạc khải của Đức Kitô. Làm Mẹ của Giáo Hội là căn tính của Đức Maria trong lịch sử cứu độ. Người Mẹ đó đã tần tảo nuôi Con mình khôn lớn trong vòng tay âu yêu của mình. Nay lại phù trì và chăm sóc các môn đệ của Chúa Giêsu và từ nay trở thành con Của Mẹ trong một đời sống mới theo Thánh Thần. Như người Mẹ từ ái, Đức Trinh Nữ đón nhận tất cả chúng ta, chăm sóc chúng ta, cùng với động của Chúa Thánh Thần, làm cho chúng ta được lớn lên và trưởng thành trong Đức Kitô tới vinh quang của Cha.
Tin mừng khi đề cập đến hồng ân này thì đồng thời cũng chỉ cho thấy lời đáp trả của người Môn đệ yêu dấu: “Và từ lúc đó người môn đệ đón nhận Mẹ về nhà mình” (Gv 19,27).
Sống mầu nhiệm Vượt qua của Đức Kitô trong Thánh thể có nghĩa là tiếp tục đón nhận qua tặng này: “Này là Mẹ con” (Gv 19,26-27), một cách tương tự Đức Giêsu cũng nói với mỗi người chúng ta như thế. Điều này có nghĩa là học gương của Thánh Gioan, chúng ta đón nhận Mẹ là Mẹ của chúng ta và đồng thời đãm nhận những bổn phận hầu làm cho chúng ta được trở nên giống Đức Kitô bằng cách là học “dưới trường học của Đức Maria” và để cho Mẹ cùng đồng hành với chúng ta trong hành trình Đức tin tới sự sống Vĩnh hằng.
Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hương
|