Cau Xin Me

TÌM LẠI THIÊN ĐƯỜNG TUỔI THƠ

LM. GIUSE TÊRÊSA TRẦN ANH THỤ
NHÂN ĐỌC SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2004
C

uộc đời người kitô hữu là một cuộc hành trình - hành trình "chèo ra chỗ sâu" (Lc 5,4) - theo lời mời của thầy Giêsu. Dọc theo hành trình của sứ vụ, chúng ta luôn bị cám dỗ buông xuôi mái chèo để thả trôi vì "vất vả suốt đêm mà chẳng được gì" (Lc 5,5); cũng không ít lần, chúng ta hoảng hốt vì giông tố của biển cả và của lòng người (x. Mt 14,30).

Thầy Giêsu biết rất rõ những yếu đuối của chúng ta và mời gọi mỗi người hãy đón nhận sứ vụ của mình: "với tâm hồn một trẻ thơ" (Mc 10,15). Chỉ khi trở nên thơ trẻ, chúng ta mới thực sự là những người môn đệ của thầy. Xét cho cùng, "trở nên trẻ thơ" và đón nhận người khác "như trẻ thơ" cũng chỉ là 2 hành động đan xen trong cùng một tiến trình của người môn đệ đích thực. Người môn đệ đích thực, vì thế, cần luôn đối diện với khuôn mặt của "trẻ thơ mang tên Giêsu", để có thể khám phá lại chính tiến trình môn đệ "trẻ thơ" của mình.

1. Từ những cơn cám dỗ hôm nay

Cuộc đời người kitô hữu khó tránh khỏi những cơn cám dỗ. Chính Thầy Giêsu cũng đã trải qua những giờ phút căng thẳng trước những cơn cám dỗ của danh vọng, quyền lực và vật chất (x. Lc 4,1-11). Những cơn cám dỗ thưở xa xưa đó vẫn còn đang tiếp tục đeo bám con người của mọi thời với nhiều dạng thức khác nhau.

Cùng với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong sứ điệp mùa chay năm nay, chúng ta cùng khám phá những dạng thức mới của cơn cám dỗ thời đại.

Đức thánh cha viết: "Trở nên như trẻ nhỏ và tiếp nhận những trẻ nhỏ: đó là hai khía cạnh của một giáo huấn duy nhất mà Chúa lặp lại cho những môn đệ của Người trong thời đại hôm nay. Chỉ những ai trở nên như trẻ nhỏ mới có thể yêu thương tiếp đón những anh chị em nhỏ hèn nhất. (Mt 18,4)" (SĐMC 2004, số 2).

Nói cách khác, người thời đại hôm nay đang phải đối diện với cơn cám dỗ đánh mất tinh thần trẻ thơ của mình; đồng thời, chính chúng ta cũng đang đánh cắp trẻ thơ của biết bao trẻ em và đang ra sức loại trừ biết bao nhiêu con người nhỏ bé nghèo hèn.

1.1 Cơn cám dỗ "đánh mất tuổi thơ"

Trở nên trẻ thơ - một lời mời gọi xem ra quá dễ. Trong thực tế, con đường trở nên trẻ thơ là con đường hoàn toàn không dễ chịu và chẳng dễ đi chút nào cả.

Theo chị thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, con đường trở nên trẻ thơ này không gì khác hơn chính là con đường của tình yêu: yêu Chúa và yêu người như một trẻ thơ yêu cha mẹ mình một cách tự nhiên, đơn sơ, không sợ sệt, không tính toán, không gò bó. Tình yêu này dắt trẻ thơ đi đến chỗ tin tưởng hoàn toàn và phó thác tất cả.

Con đường tình yêu - Con đường được trải thảm bởi những cành hồng. Đẹp thật! Nhưng có lẽ, không dưới một lần, ai đã từng bước trên con đường này đã cảm nghiệm được những bước nhói đau vì rướm máu bởi gai hồng. Và vì thế, vẫn biết là đẹp, nhưng có lẽ nhiều người trong chúng ta đành chọn lựa phương thức: đứng ngắm nhìn thay cho sự liều mình để bước đi.

Bên cạnh đó, với đà tiến hiện nay của khoa học kỹ thuật, lối sống của con người thời đại cũng mang dáng dấp của công nghệ hiện đại: thích sự tròn trịa và tìm kiếm sự hoàn hảo. Điều này đã khiến cho không ít người không còn đủ sức để sống tinh thần phó thác.

Đàng khác, nền kinh tế thị trường đã có những ảnh hưởng không nhỏ đến lối sống hiện đại. Chúng ta, và ngay cả trẻ nhỏ, không chấp nhận những việc nhỏ và thích đi tìm những hoạt động lớn lao. Từ thái độ này, chúng ta cảm thấy khó chấp nhận chính mình, không đủ kiên nhẫn để chờ đợi sự thay đổi từng bước trong hành trình đời sống chúng ta. Sự giằng co tâm linh, từ đó, tiếp tục xâu xé và làm cho chúng ta trở nên căng thẳng với chính mình. Thái độ khô cứng đan xen với sự giằng co đã khiến cho không ít người sợ hãi, không chấp nhận người khác, tìm cách lẩn trốn cả Thiên Chúa.

1.2 Cơn cám dỗ "đánh cắp tuổi thơ"

Bên cạnh những ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, hiện nay, rất nhiều người đang bị cuốn vào vòng xoáy của nền "văn hóa tốc độ". Chính cơn lốc này đã làm cho không biết bao người lớn, những người có trách nhiệm trở thành người "đánh cắp tuổi thơ" của biết bao nhiêu trẻ em.

Đức Thánh cha ghi nhận rằng: "Bên cạnh những sự quảng đại, người ta cũng cần nói đến lòng ích kỷ của biết bao người không tiếp nhận trẻ nhỏ. Có những trẻ nhỏ bị thương tích sâu xa vì bạo lực của người lớn: những lạm dụng phái tính, những bắt buộc trẻ mãi dâm, việc dính vào nạn buôn bán và dùng thuốc phiện; những trẻ nhỏ bị bắt buộc lao động hoặc bị bắt đi lính để đánh trận; những trẻ vô tội phải luôn chịu ảnh hưởng tiêu cực do bởi gia đình bị tan rã; những trẻ nhỏ bị dẫn dụ vào việc buôn bán xấu xa những cơ phận và buôn bán người. Và phải nói gì hơn nữa về thảm kịch của bệnh liệt kháng với những hậu quả tàn phá tại Phi Châu? Người ta nói đến con số hàng triệu người bị lây nhiễm tai ương nầy, và biết bao trẻ đã bị lây bệnh ngay từ lúc mới sinh ra. Nhân loại không thể nhắm mắt trước thảm kịch đáng lo ngại như thế!" (số 3).

Tại Việt nam, những điều mà Đức Thánh Cha nhận định không hề quá đáng. Không ít trẻ em đã và đang tiếp tục trở thành công cụ phục vụ cho người lớn trong nhiều lĩnh vực. Tuổi thơ của các em đang bị người lớn đánh cắp một cách trắng trợn.

Chính chúng ta cũng đang nhận ra khuôn mặt của những người đánh cắp trẻ thơ của trẻ em nơi chính mình, bằng những cách thức khác.

Nhân danh việc chuẩn bị cho tương lai, chúng ta ép buộc các em phải học tập vượt quá sức các em. Nhân danh việc học hành, chuẩn bị cho nghề nghiệp và địa vị trong tương lai, chúng ta đang cắt đi của các em thời gian để sống tinh thần trẻ thơ trước mặt Chúa. Các em không còn thời gian giờ cần thiết để vui chơi, để kinh nguyện, để học hỏi lời Chúa, để rèn luyện những giá trị nhân bản và tôn giáo. Nhân danh lợi ích và truyền thống cộng đoàn, chúng ta đang thiết kế những chương trình học giáo lý, những giờ cử hành phụng vụ cho các em một cách bất hợp lý...

Chính những người trẻ chúng ta, trong vai trò những người anh chị lớn trong gia đình, nơi khu xóm, trong giáo xứ... đời sống của chúng ta cũng đang tạo nên một mẫu sống làm nhơ uế tâm hồn của bao trẻ thơ. Một kiểu đánh cắp tinh vi, mà nhiều khi chính "kẻ cắp" cũng không hề ý thức.

1.3 Cơn cám dỗ "đánh đuổi tuổi thơ"

Theo đức thánh cha, "Bên cạnh những trẻ nhỏ, Chúa Giêsu đặt 'những anh chị em thấp hèn nhất'; đó là những kẻ khốn cùng, những người nghèo, những kẻ đói khát, những người ngoại kiều, những kẻ không áo mặc, những bệnh nhân, những anh chị em bị giam tù. Khi tiếp đón và yêu thương họ, hoặc ngược lại khi đối xử cách lãnh đạm và từ chối họ, chúng ta nói lên thái độ của mình đối với Chúa, bởi vì Chúa hiện diện đặc biệt nơi những con người đó" (số 2).

Không chỉ là "lãnh đạm và từ chối họ", hiện nay, chúng ta vẫn còn đang chứng kiến những đối xử tàn bạo với những con người bé nhỏ này. Đức "Giêsu trẻ thơ" vẫn đang tiếp tục bị con người thời đại xua đuổi một cách tàn nhẫn.

Phải chăng ai đó đã làm công việc này, còn chúng ta thì "never and never"?

Những con người bé nhỏ này, một cách nào đó, đang hiện diện ngay trong chính gia đình chúng ta. Họ là ông bà nội ngoại đang bị bỏ rơi trên giường bệnh trong xó nhà. Họ là những người thân, bạn bè đang đau khổ vì những giằng xé, những bất ổn trong đời sống tâm linh. Họ là những mảnh đời bất hạnh trên khắp nẻo đường đời mà chúng ta đã vô tình lướt qua.

Một cách nào đó, chúng ta đang bắt gặp thái độ này của chính mình, như tác giả bài thơ "lơ đễnh" đã mô tả:
"Có những lúc trên đường đời tấp nập,
Ta vô tình đi lướt qua nhau.
Mắt lơ đễnh mà hồn ta để mất,
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu".

2. Đến đối diện với trẻ thơ mang tên Giêsu

Trước khi mời gọi chúng ta trở nên trẻ thơ, Chúa Giêsu đã sống trước điều Ngài mời gọi. Ngài đã nên một trẻ thơ theo đúng nghĩa của Tin Mừng. Nơi tiến trình trở nên trẻ thơ của Ngài, chúng ta đã và đang tiếp tục bắt gặp khuôn mặt của những trẻ thơ trong thế giới hôm nay: những trẻ thơ bị xua đuổi, bị loại trừ, bị tìm giết... Thế nhưng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn cứ tiếp tục được mời gọi để chiêm ngắm một "trẻ thơ mang tên Giêsu" đã và đang tiếp tục trở thành cha mẹ, thầy dạy và thành bạn bè của trẻ thơ.

2.1. Thiên Chúa trở nên trẻ thơ

Mầu nhiệm nhập thể khởi đầu cho tiến trình "trở nên trẻ thơ" của Con Thiên Chúa. Thiên Chúa trở nên trẻ thơ để chia sẻ thân phận con người.

"Phúc âm kể lại tuổi thơ của Chúa Giêsu trong căn nhà nghèo tại Nazareth; nơi đó Chúa sống tùng phục song thân, "lớn lên trong sự khôn ngoan, tuổi tác, và ân sủng, trước mặt Thiên Chúa và người đời" (Lc 2,52) (số 2).

Tiến trình trở nên trẻ thơ của "Trẻ Thơ Giêsu" không dừng lại ở giây phút nhập thể và thời thơ ấu của Ngài nhưng còn kéo dài đến tận cùng hành trình: "Người tự hủy chính mình, mặc lấy thân phận tôi tớ và trở nên giống con người; Người nhập thể làm người, tự hạ mình trở nên vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá" (Phil 2, 7-8).

Một Thiên Chúa đã trở nên trẻ thơ cho mọi trẻ thơ và cho tất cả những ai đang muốn sống như trẻ thơ. Một trẻ thơ vẫn đang tiếp tục là trẻ thơ mỏng manh nơi Bí Tích Thánh Thể. Một trẻ thơ trong muôn vàn khuôn mặt của trẻ thơ của mọi thời.

2.2. "Thiên Chúa trẻ thơ" bị chối từ

Thiên Chúa đi vào thế giới như một trẻ thơ. Chính trong thân phận trẻ thơ, Thiên Chúa đang tiếp tục bị loại trừ. Ngài không chỉ bị bỏ rơi, bị loại trừ, bị bách hại... bởi những thế lực thù nghịch nhưng ngay cả những người thân yêu.

Thánh Gioan, trong khởi đầu Tin Mừng, đã viết: "Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận" (Ga 1,11). Một "Thiên Chúa trẻ thơ" mang dáng dấp của một điềm xui, một cản trở công ăn việc làm... vẫn đang tiếp tục bị chối từ.

Còn hơn thế nữa, một Thiên Chúa trong thân phận trẻ thơ, ngay từ khởi đầu và cho tới hôm nay, vẫn đang bị nhiều người coi như "kẻ cản trở quyền lực và danh vọng" của họ, cần phải loại bỏ.

2.3. Bạn, thầy và mẹ cha của trẻ thơ

Dù bị loại trừ, bị bách hại, một Thiên Chúa đã đến với con người trong thân phận trẻ thơ vẫn tiếp tục gắn bó với con người.

Trước tiên, là trẻ thơ, Chúa Giêsu đã trở nên bạn bè của trẻ thơ theo đúng nghĩa. Trẻ thơ, xét về mặt tâm lý, chẳng đặt ra một điều kiện, một ranh giới nào cho việc chọn bạn cả. Trẻ thơ đến với nhau một cách đơn sơ và hồân nhiên. Đơn giản vì chúng là trẻ thơ. Ngài gặp gỡ, chơi đùa, ăn uống và đón tiếp những người nhỏ bé bị loại trừ cũng theo cách thức đó.

Tuy nhiên, không chỉ như thế! Với Chúa Giêsu, trở nên trẻ thơ là một tiến trình: tiến trình của lòng sám hối. "Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời" (Mt 18,3). Chính bởi điều này, "Thiên Chúa trẻ thơ" đã trở thành thầy dạy của trẻ thơ và tất cả những ai đã và đang trong tiến trình "nên trẻ thơ". Ngài dạy trẻ thơ sống thái độ vâng phục cha mẹ trần thế và sống gắn bó "tuân phục đầy tin tưởng và con thảo đối với Thiên Chúa Cha trên trời...". Trong giáo huấn của Chúa, con trẻ trở nên hình ảnh sống động cho người đồ đệ được mời gọi theo Thầy Chí Thánh, với thái độ dễ dạy của một trẻ nhỏ: "Ai trở nên nhỏ như đứa trẻ nầy, thì sẽ là kẻ lớn nhất trong Nước Trời" (Mt 18,4)" (số 2).

Cũng chính trong thái độ gần gũi như bạn hữu và như thầy dạy với trẻ nhỏ, chúng ta còn khám phá ra nơi Chúa Giêsu khuôn mặt của người cha, người mẹ đối với con cái. Tin Mừng thuật lại nhiều lần: Chúa trách cứ các tông đồ vì xua đuổi trẻ nhỏ, Chúa đón tiếp chúng, Chúa ôm chúng vào lòng, Chúa chúc lành cho chúng, Chúa chữa lành bệnh tật cho trẻ nhỏ, Chúa nhận phần chia sẻ của trẻ em để thực hiện phép lạ... Chúa kết án nặng nề với những ai trở thành gương xấu cho trẻ nhỏ.

Chỉ có tấm lòng người mẹ, người cha đích thực mới có khả năng diễn tả những cử chỉ như thế.

3. Để "chèo ra chỗ sâu"

Hoán cải là gặp gỡ chính mình qua việc gặp gỡ với Thiên Chúa. Tiến trình hoán cải không chỉ dừng lại ở việc gặp gỡ và ở lại với Ngài. Hoán cải đòi chúng ta đi xa hơn nữa: lên đường đến với anh em. Nói cách khác, đó chính là công việc của những tông đồ truyền giáo: "chèo ra chỗ sâu".

3.1. Trả lại cho Thiên Chúa vị trí của Người Cha

Ra chỗ sâu luôn là một hành trình gian khó và nguy hiểm. Bởi lẽ đó, việc lên đường với "tinh thần trẻ thơ" chính là sống trước mắt Cha với tâm tình con thơ. Nói cách khác, đây chính là lúc mà chúng ta được mời gọi trả lại cho Thiên Chúa phần của Ngài: vị trí của một người cha.

Chúng ta chỉ là con khi chúng ta ý thức và sống thân phận làm con của mình. Trả lại cho Thiên Chúa vị trí người cha là chúng ta bắt đầu đi vào trong tiến trình phó thác của trẻ thơ.

Phó thác, theo tinh thần trẻ thơ, không có nghĩa là phó mặc. Phó thác mời gọi chúng ta dấn thân, cùng cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa. Nói theo kiểu của chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, phó thác là thái độ của trẻ thơ đứng dưới chân cầu thang. Nếu đứa trẻ cứ đứng đó mà khóc, người cha người mẹ vẫn cứ yên tâm ở trên lầu cao. Chỉ khi đứa trẻ liều mình bước những bước chân nhỏ bé của mình lên cầu thang dốc dác, lúc đó người cha người mẹ mới vội vàng xuống bồng ẵm nó và đem lên với các ngài.

Phó thác, theo cách nhìn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II, cũng chính là: "tìm lại được sự quý mến chính bản thân mình, lòng tin tưởng trong chính những khả năng của mình, sự hứng thú cho tương lai và ý chí muốn sống". Bằng cách: "đọc và suy gẫm thánh vịnh,... lần chuỗi mai khôi, tham dự thánh lễ, gia nhập các đoàn thể....". (Diễn văn chào mừng hội nghị giáo hoàng về sức khỏe ngày 13/11/2003).

Một cách nhìn khác, trả lại cho Thiên Chúa vị trí người cha cũng chính là sống "thái độ dễ dạy của một trẻ nhỏ" (số 2).

3.2. Trả lại cho anh em vị trí của trẻ thơ

"Trở nên như trẻ nhỏ và tiếp nhận những trẻ nhỏ: đó là hai khía cạnh của một giáo huấn duy nhất mà Chúa lặp lại cho những môn đệ của Người trong thời đại hôm nay" (số 2). Trở nên trẻ thơ và đón tiếp trẻ thơ là hai tác động cùng một tiến trình của người tông đồ truyền giáo. Nói cách khác, cùng với việc trả lại cho Thiên Chúa vị trí người cha trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta còn được mời gọi đón tiếp anh em mình như những trẻ thơ. Điều đó cũng có nghĩa là trả lại cho anh chị em mình vị trí của trẻ thơ của mỗi người.

Trả lại cho trẻ thơ vị trí của trẻ thơ chính là "quan tâm thông truyền cho con cái những giá trị nhân bản và tôn giáo, là những giá trị mặc cho cuộc sống một ý nghĩa đúng thật" (số 2). Đồng thời đó cũng là "dấn thân chăm sóc cho những trẻ nhỏ đang gặp khó khăn và dấn thân làm nhẹ bớt những đau khổ của những trẻ nhỏ và gia đình của chúng, (đau khổ) vì những xung đột và bạo lực, vì thiếu lương thực và nước uống, vì bị bắt buộc phải bỏ xứ ra đi, và vì biết bao hình thức bất công khác hiện có trên thế giới" (số 2).

Trả lại tuổi thơ cho trẻ thơ cũng chính là con đường giải phóng chúng khỏi: những lạm dụng phái tính, những bắt buộc trẻ mãi dâm, việc dính vào nạn buôn bán và dùng thuốc phiện; những trẻ nhỏ bị bắt buộc lao động hoặc bị bắt đi lính để đánh trận; những trẻ vô tội phải luôn chịu ảnh hưởng tiêu cực do bởi gia đình bị tan rã; những trẻ nhỏ bị dẫn dụ vào việc buôn bán xấu xa những cơ phận và buôn bán người" (số 3).

Trả lại cho anh chị em nhỏ bé vị trí nhỏ bé của họ chính là đón nhận họ "như họ là". Chỉ khi nào mỗi chúng ta, trong vai trò của những chứng nhân tin mừng, có được thái độ đón nhận như thế, chúng ta mới có hy vọng mở rộng vòng tay để chia sẻ với họ.

Mở ra...

Với tiến trình thời gian của đời người, mỗi chúng ta đang lớn dần lên về mọi mặt. Với tiến trình "nên trẻ thơ", chúng ta lại được mời gọi "cứ mãi nhỏ bé" trước mặt Chúa và anh em. Khám phá lại tiến trình trẻ thơ cũng chính là tiến trình của lòng sám hối - tiến trình của mùa chay. Tiến trình này không hoàn toàn khép kín, nhưng mãi là một tiến trình mở ra về muôn hướng: mở ra với Thiên Chúa, mở ra với thế giới và mở ra với anh em. Vâng, một con đường đang mở ra phía trước của người môn đệ thầy Giêsu - con đường đến với anh em như một trẻ thơ.