|
|
THƯỢNG ÐẾ VÀ TRUYỀN HÌNH |
|
Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN
à một thành viên trong xã hội, con người không thể sống cô độc một mình như một ốc đảo giữa sa mạc mênh mông. Con người sống là sống với người khác, vì người khác, cho người khác. Vì thế đời sống con người luôn mang tính hợp quần trong cộng đồng xã hội. Một trong những đặc điểm giá trị nhất, ý nghĩa nhất và tiêu biểu nhất cho tất cả các phát minh khoa học để phục vụ con người trong thế kỷ 20, người ta phải kể đến những phát minh về Truyền Thông. Nói đến truyền thông là nói đến sách báo, truyền thanh, truyền hình và gần đây nhất là mạng lưới thông tin toàn cầu Internet. Cách đây 189 năm, với phát minh kỹ nghệ ấn loát năm 1809 của một người Mỹ, ông Dickinson, các loại sách báo, tạp chí mới bắt đầu xuất hiện như những phương tiện truyền thông đầu tiên của con người. Theo tiến trình phát triển, một loạt các phát minh mới về truyền thông được khám phá: Năm 1837, ông Samuel Morse (1791-1872), một người Mỹ, đã phát minh máy điện tín (telegraph); Năm 1876, một người Mỹ khác, ông Alexander Graham Bell (1847-1922) đã khám phá ra máy điện thoại (telephone); Năm 1913, một người Hoa Kỳ là ông Alexanderson đã sáng chế ra máy vô tuyến truyền thanh (radio); Ðúng 10 năm sau, năm 1923, con người đã có một phương tiện truyền thông vô cùng hữu hiệu và nhanh chóng là máy vô tuyến truyền hình (television) nhờ công lao nghiên cứu của ông Baird, một người Tô Cách Lan. Trong thời đại văn minh khoa học tiến triển như vũ bão hiện nay, con người không còn phải chạy bộ hoặc dùng lừa ngựa, chim bay đưa thư để thông tin cho nhau như trước đây! Bất cứ một biến cố lớn nhỏ nào xảy ra trong cộng đồng thế giới, chỉ ít phút sau, đều được truyền thông bằng hình ảnh kèm theo tiếng nói, đến khắp hang cùng ngõ hẻm của bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Vì thế hiện nay máy vô tuyến truyền hình hầu như đã xuất hiện trong mọi gia đình , để đáp ứng kịp thời nhu cầu truyền thông khẩn thiết của con người trong thời đại hôm nay. Và truyền hình qua đó đã có một ảnh hưởng sâu rộng và lớn lao trong nếp sống của con người trong mọi quốc gia. Với truyền hình, con người không còn sống cô độc, xa cách nhau, nhưng cuộc sống mọi người đều ảnh hưởng hỗ tương với nhau nhờ phương tiện truyền thông này. THƯỢNG ÐẾ VÀ TRUYỀN HÌNHLà một tu sĩ hoạt động trên 40 năm qua trong lãnh vực truyền thông, tôi đã đặc biệt quan tâm đến phương tiện truyền thông này trong lãnh vực tôn giáo. Gần đây tuần san Television Guide (Hướng Dẫn Truyền Hình) đã phát hành một số đặc biệt với một đề tài khá mới lạ: Thượng Ðế và Truyền Hình (God and Television) để thảo luận về tâm tư tình cảm của con người đối với Thượng Ðế đã ảnh hưởng thế nào trong lãnh vực truyền hình. Dưới chủ đề Thượng Ðế và Truyền Hình, tuần san TV Guide đã trình bày một số đề tài khác nhau mà chúng tôi xin lược tóm dưới đây: -Với đề tài 's Search For God", Giáo sư Jack Miles, một nhà văn đoạt giải thưởng Pulitzer, đã viết: Văn Hóa Mỹ là một nền văn hóa hữu thần. Từ căn bản hiến pháp quy định mọi sinh hoạt của người dân, Hoa Kỳ đã công khai nhìn nhận có Thượng Ðế. Trên các tờ giấy bạc cũng như các loại đồng tiền của đồng Mỹ Kim đang lưu hành trong dân chúng, Hoa Kỳ đã ghi hàng chữ "In God We Trust" (Chúng Tôi Tin Tưởng Nơi Thượng Ðế). Vì thế người ta không lạ gì khi thấy tôn giáo đã ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống người dân Mỹ. Nếu chúng ta đồng ý với nhau rằng: Các chương trình truyền hình là phản ảnh đời sống của người dân trong một xã hội, thì tất cả các loại chương trình như tin tức, văn hóa, xã hội, thể thao, nghệ thuật, văn nghệ, và ngay cả giải trí được trình chiếu trên các băng tần truyền hình Mỹ đều phảng phất tâm tình tôn giáo. Chính Thượng Ðế là mục tiêu cuối cùng trong công cuộc khám phá căn bản và tìm kiếm nguồn cảm hứng trong truyền hình Mỹ. Và tôn giáo là một đề tài lớn ăn khách nhất, mà các nhà đạo diễn cũng như sản xuất truyền hình luôn luôn được họ đặt ra một cách thật nghiêm chỉnh và trân trọng. Trong các chương trình truyền hình, nội dung và bố cục cốt truyện qua sự diễn tả của các diễn viên, các ngôi sao điện ảnh đều phảng phất tâm tình tôn giáo. Do đó với truyền hình Hoa Kỳ, người ta có thể nói chính Thượng Ðế là một Ngôi Sao Ðiện Ảnh Cao Cấp Nhất và Vĩ Ðại Nhất (Superstar of Stars). Trong mọi biến cố vui buồn thăng trầm của cuộc sống, trong những lúc khủng khoảng tinh thần hay vật chất, qua những nghiệt ngã đắng cay của cuộc đời, với người dân Mỹ, Tôn Giáo vẫn được đề cập như một Giải Ðáp Tối Hậu cho thân phận con người. -Trong đề tài "Getting Religion and Tuning In To God", tuần san TV Guide cho biết đã tổ chức một cuộc thăm dò ý kiến với 804 người My,õ thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau, trong hai ngày 21 và 22 tháng 2, 1998 về các chương trình truyền hình Hoa kỳ. Kết quả là các khán thính giả càng ngày càng quan tâm tới vấn đề đạo đức và đời sống tinh thần: -61% trả lời họ thích các chương trình có liên quan tới tôn giáo. -68% trả lời họ đặc biệt thích thú các chương trình đề cao đời sống tinh thần. -82% trả lời họ quan tâm đặc biệt vấn đề Luân lý trong truyền hình. -78% trả lời họ phàn nàn trong 5 năm qua, nhiều chương trình ít quan tâm tới luân lý và tinh thần. -66% trả lời họ khen kịch bản "Touched By An Angel" trên đài CBS và Chương trình "Family Matters" trên đài ABC. -85% trả lời họ rất ghét vai các diễn viên đề cập tới bạo lực, lừa đảo, trộm cướp, ma túy, ngoại tình, giết người. -90% trả lời họ hoan nghênh phim The Ten Commandments (Mười Giới Răn) vì nội dung đề cao luân lý và tôn giáo. -Trong đề tài "A Spiritual Journey" (Cuộc Hành Trình Tinh Thần), tác giả Rich Schindler đã trình bày một cái nhìn tổng quát về công cuộc tìm kiếm tâm linh trong Hành Trình Tinh Thần của Truyền Hình Hoa Kỳ trong 45 năm qua (1996-1951), điểm qua một số các chương trình lớn như "Amahl and The Night Visitors" (1951); "Bishop Sheen" (1954); "The Flying Nun" (1967); "Highway To Heaven" (1984); "Heaven Help Us" (1994); "Amazing Grace" (1996). Qua các chương trình tượng trưng trên đây, người ta có thể nói từ ngày Truyền hình Hoa kỳ bắt đầu hình thành trong 75 năm qua (1998 - 1923) đã phản ảnh mọi khía cạnh trong cuộc sống người dân Mỹ. Qua âm thanh, ánh sáng và hình ảnh của các băng tần, Truyền hình Hoa Kỳ đã lên đường nhập cuộc vào một cuộc Hành Trình Tinh Thần để đi tìm Chân Thiện Mỹ. Và dĩ nhiên người ta chỉ có thể tìm kiếm được Chân Thiện Mỹ Tuyệt Ðối là Thượng Ðế. NGHĨ VỀ THƯỢNG ÐẾ VÀ TRUYỀN HÌNH HOA KỲMột nhà xã hội học đã nhận định: Khi đến thăm viếng một quốc gia nào, nếu bạn muốn biết trình độ sinh sống cũng như đời sống của người dân, ngoài vấn đề quan sát, bạn có thể theo dõi các sinh hoạt truyền hình của họ, vì truyền hình là phản ảnh trung thực nhất cuộc sống của người dân trong quốc gia ấy. Thí dụ: Một quốc gia vô thần không bao giờø cổ võ quan niệm hữu thần trên truyền hình. Một đất nước lạc hậu chậm tiến không thể nào có những chương trình truyền hình với những kỹ thuật cao cấp. Một chính thể độc tài độc đảng, mọi quyền căn bản của con người bị ngăn cấm, không bao giờ nhà nước cho phép truyền hình phổ biến những tư tưởng tự do dân chủ, đa nguyên đa đảng. Vì thế người ta có thể so sánh hệ thống truyền hình của một quốc gia khác nào chiếc hàn thử biểu hay thước đo trình độ sinh sống cao thấp, dân chủ hay đàn áp của một quốc gia. Từ nhận định trên, người ta thấy Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ mà mọi quyền tự do được triệt để tôn trọng. Các tôn giáo được tự do phát triển. Từ ngữ "Oh My God" luôn luôn xuất hiện trên môi miệng của người dân trong bất cứ tình huống nào của cuộc sống. Hơn nữa, với kỹ thuật điện ảnh cao cấp và một thủ đô điện ảnh Hollywood danh tiếng, với một đội ngũ diễn viên và ngôi sao điện ảnh thượng thặng, người ta không lạ gì khi thấy điện ảnh Hoa Kỳ đã làm mưa làm gió trên thị trường điện ảnh toàn thế giới. Người ta không thể nào biết đích xác số lượng khổng lồ các phim ảnh Hoa Kỳ! Cũng như không một quốc gia nào mà điện ảnh Hoa Kỳ không xâm nhập! Không một quốc gia nào mà điện ảnh mang nhiều màu sắc tôn giáo bằng Hoa Kỳ! Chính trong bối cảnh xã hội nặng màu sắc tôn giáo ấy, để chinh phục các khán thính giả truyền hình, người ta thấy các nhà đạo diễn và sản xuất điện ảnh Hoa Kỳ đã đi tìm nguồn cảm hứng trong kho tàng Kinh Thánh. Nhờ hàng ngũ diễn viên đông đảo, với những ngôi sao điện ảnh tài ba, nhờ nguồn tài chánh phong phú dồi dào, với những kỹ thuật cao cấp hiện đại, các nhà đạo diễn điện ảnh Hoa Kỳ đã làm sống lại những điển tích trong Kinh Thánh. Họ đã sản xuất những bộ phim bất hủ mà không quốc gia nào thực hiện được. Ngày nay đông đảo khán thính giả điện ảnh khắp thế giới đều ngưỡng mộ và nhiệt liệt khen ngợi những bộ phim tôn giáo, với những cảnh thiết trí thật sang trọng huy hoàng, nhưng không kém phần lôi cuốn hấp dẫn. Trong đó người ta phải nêu tên những bộ phim bất hủ sáng giá như Moses, Quo Vadis, Ben Hur, Joseph, Spartacus, Cleopatra, Samson and Dalila, David and Bethsheda, King of Kings, The Ten Commandments ... Và gần đây nhất là bộ phim Jesus Christ Superstar, The Robe, The Bible In the Beginning và The Great Story Ever Told... Có thể nói mà không sợ sai lầm: Với những bộ óc đầy sáng tạo của các đạo diễn thiên tài như Cecil B. De Mille, Dino de Laurentiis, cùng với tập thể chuyên viên trong mọi lãnh vực, những điển tích, những cốt truyện trong Kinh Thánh, hầu như đã chết cách đây hàng ngàn năm, đã được làm sống lại với những tình tiết và ý nghĩa thật sâu sắc. Chính những ưu điểm này mà các khán thính giả của bất cứ thời đại nào có dịp thưởng lãm không biết chán! Càng xem càng khám phá những tình tiết mới hoặc những khía cạnh khác nhau của bộ phim. Ðó chính là lý do mà hàng năm trong các Mùa Ðại Lễ Giáng Sinh và Phục Sinh, Truyền hình Hoa Kỳ cho chiếu lại trên màn ảnh nhỏ những bộ phim bất hủ nói trên. Những bộ phim với chủ đề Kinh Thánh này hình như đã vượt thời gian để đi vào lịch sử điện ảnh thế giới, dĩ nhiên chúng đã trở thành niềm vinh dự và tinh hoa của con người thế kỷ 20 lưu lại cho hậu thế. Ngoài những bộ phim mang nội dung Kinh Thánh nói trên, hiện nay truyền hình Hoa kỳ có rất nhiều chương trình phục vụ nhu cầu tâm linh của con người. Những chương trình thường xuyên hàng ngày hoặc hàng tuần này do các tôn giáo phụ trách để phục vụ giới trẻ, người già, bệnh nhân, các phụ huynh và quảng đại quần chúng không phân biệt tôn giáo. Trong những chương trình nói trên, người ta có thể kể đến những chương trình Canh Tân Niềm Tin như World Ahead, Echoes of Hope, Hour of Power, Freedom Revival Hour. Chương trình Chú Giải Kinh thánh như Bible Speaks, Gospel Soundstage. Chương trình Giải Quyết Những Thắc Mắc như Breakthrough, Changed Lives, In Touch, Miracle Now... Chương trình Thánh Lễ Công giáo hàng ngày sáng chiều giúp giáo dân sống theo Niên lịch Phụng Vụ. Ðặc biệt Thánh lễ dành cho bệnh nhân mỗi sáng Chúa nhật như Mass For Shut Ins, hoặc trình bày Quan Ðiểm Tôn giáo như Christian Viewpoint. Mỗi chương trình đều đi sát với đời sống con người, để hướng con người về với Thượng Ðế là nguyên nhân và cứu cánh cuộc sống. Nếu quả quyết truyền hình là một phương tiện hữu hiệu và rất đắc lực hướng dẫn con người về với Thượng Ðế và đem Thượng Ðế đến với con người, thì đây không phải là một xác quyết vu vơ nhưng là một sự thực. Chính vì ý thức sức mạnh lớn lao của truyền hình, mà người ta không ngạc nhiên khi thấy một vị Giám Mục Công giáo Hoa Kỳ, Ðức Cha Fulton J. Sheen, đã dâng hiến cuộc đời phục vụ cho truyền hình. Trong suốt 16 năm (1952-1968) Ngài đã lặn lội ngược xuôi để phục vụ truyền hình. Ngài đã thành lập Chương trình "Life Is Worth Living" (Cuộc Ðời Ðáng Sống Lắm Chứ) trong ba năm trên đài Dumont, sau đó hoạt động nhiều năm trên đài ABC. Trong 7 năm sau cùng (1961-1968) Ngài đã trực tiếp giảng thuyết, nói chuyện về tôn giáo cho các khán thính giả trên truyền hình. Ngày nay, đúng sau 30 năm (1998 - 1968), nhiều khán thính giả Hoa Kỳ lớn tuổi vẫn còn nhớ những hoạt động hăng say không biết mệt mỏi của một vị Giám mục Hoa Kỳ, với những bài thuyết trình hào hứng hoặc những chương trình truyền hình làm say mê hàng triệu khán thính giả. Do đó năm 1952, Ngài được trao Giải Thưởng Ðiện Ảnh Emmy trong một đại hội điện ảnh và truyền hình với những lời chúc tụng và nhiệt liệt khen ngợi của các khán thính giả. Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng: Nếu truyền hình là một lợi khí truyền thông sắc bén và vô cùng hữu hiệu trong thế giới hôm nay thì nó cũng có thể là con dao hai lưỡi. Nó có thể hướng thượng con người về với Thượng Ðế nhưng nó cũng có thể vùi dập con người với tội lỗi. Nó sẽ tác hại sâu xa đời sống con người dặc biệt các thanh thiếu niên, nếu người ta xử dụng truyền hình để tuyên truyền những quan niệm vô thần hoặc cổ võ cho bạo lực, dâm ô, trụy lạc, hận thù,ø biến con người thành ác quỷ! Chính vì lý do quan trọng này, mà gần đây Quốc hội Hoa Kỳ đã yêu cầu các nhà sản xuất hãy thận trọng khi thực hiện các chương trình truyền hình. Ðừng vì lợi nhuận mà phá hoại luân lý và phong hóa! Quốc hội cũng yêu cầu các bậc phụ huynh hãy thận trọng theo dõi và hướng dẫn việc xử dụng truyền hình với các thanh thiếu niên. Theo chỉ thị của Quốc hội, Cơ Quan kiểm duyệt truyền hình MPAA đã phân loại các chương trình với những ký hiệu khác nhau trong băng tần Prevue Channel. Ước mong các khán thính giả đặc biệt lưu tâm đến các ký hiệu này để tránh tai họa cho bản thân và nhất là con em của chúng ta. Ngày thứ bảy 21 tháng 11, 1998, trong buổi triều yết đặc biệt dành cho các tham dự viên Ðại hội Ðiện Ảnh và Nghệ Thuật Quốc Tế do Ủy ban Văn Hóa và Nghệ Thuật Truyền Thông Xã Hội của Tòa Thánh Vatican tổ chức tại Thủ đô Rôma, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên bố: "Ðiện ảnh có thể là một sự diễn đạt nghệ thuật đặc biệt của con người trong thế kỷ 20. Nó là hình ảnh trung thực của tâm hồn con người thao thức tìm kiếm Thượng Ðế qua các lãnh vực tinh thần, luân lý và văn hóa. Nó phong phú hóa đời sống con người và hướng dẫn đến Chân lý. Giáo hội không thể nào không quan tâm đến sức mạnh lớn lao và sự hữu hiệu đặc biệt của phương tiện truyền thông này." Với những lời tuyên bố trên đây của vị Lãnh đạo Tinh Thần trên một tỷ giáo dân công giáo khắp thế giới, thiết tưởng bạn đọc đã nhận thấy tầm quan trọng và liên hệ đặc biệt giữa Thượng Ðế và Truyền Hình mà chúng tôi đã lựa chọn cho đề tài bài báo này vậy. © Copyright by Tran Quy Thien |
|