Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN
heo các nhà xã hội học phân tích, nơi mỗi con người có ba khía cạnh của cuộc sống:
đời sống vật chất, đời sống tinh thần và đời sống siêu nhiên. Mỗi khía cạnh của đời sống đều có những nhu cầu khác nhau để đáp ứng với những mục tiêu khác nhau. Nếu được đáp ứng đầy đủ những nhu cầu căn bản ấy, con người mới được coi sống xứng đáng là một con người "linh ư vạn vật ".
Ðời sống vật chất đòi hỏi con người phải có những nhu cầu tối quan trọng là cơm ăn, áo mặc, nhà cửa để bảo vệ sự sống từ lúc họ cất tiếng khóc chào đời, qua đó con người có thể lớn lên, trưởng thành và duy trì sự sống cho đến lúc lìa đời. Thiếu những nhu cầu này, con người không thể tồn tại được. Nhưng đời sống vật chất chỉ là bước đầu căn bản của con người, khác nào một con vật cũng cần có nhu cầu vật chất để tồn tại.
Hoàn toàn khác và trổi vượt trên loài vật, sống chưa đủ, con người cũng là một tạo vật có linh tính, họ còn có đời sống tinh thần đòi hỏi những nhu cầu cao hơn cơm áo nhà cửa, để thỏa mãn những đòi hỏi của tinh thần, của trí khôn, của lương tri, nhờ sự trau dồi học tập để mở mang kiến thức, thưởng ngoạn những nét đẹp của thiên nhiên qua văn hóa, nghệ thuật. Nhưng trên hết vẫn là tiếng nói của lương tâm. Tận đáy tâm hồn, con người cảm nhận có một nguyên lý bẩm sinh về sự công chính, nhờ đó họ có thể phán đoán lành hay dữ các hành động của mình và của người khác.
Vượt trên tất cả, con người còn cần phải có một đời sống siêu nhiên thiêng liêng do tôn giáo mang lại cho họ. Vì chỉ có tôn giáo mới có khả năng đáp ứng những khát vọng sâu xa nhất, những thao thức khôn nguôi trong thân phận con người, đưa cuộc sống họ vươn tới Chân Thiện Mỹ, tới nguồn gốc và cứu cánh của cuộc sống là Thượng Ðế.
Jean Jacques Rousseau (1712- 1778), một văn hào kiêm triết gia người Pháp, đã có lý khi ông viết: "Lương tâm là một bản năng thần thánh, là tiếng nói bất diệt của thiên đình, là hoa tiêu của những người tuy dốt nát và hẹp hòi mà đã trở thành thông minh và tự do, là quan tòa bất khả ngộ về sự thiện và sự ác, đồng thời làm cho con người càng nên giống Thượng Ðế ".
NGUYỆT BIỀU: TIẾNG NÓI CỦA LƯƠNG TÂM.
Có thể nói: Kể từ ngày 4 tháng 12, 2000 khi tấm bảng "Chúng Tôi Ðòi Tự Do Tôn Giáo " được nêu cao tại nhà thờ Giáo Xứ Nguyệt Biều, thôn Trung Thượng, xã Thủy Biểu, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên, một giáo xứ bé nhỏ, chỉ có 150 giáo dân, thuộc Giáo Phận Huế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, nhờ các mạng lưới thông tin toàn cầu của thời đại tin học, hiện nay biến cố tôn giáo xã hội này đã gây tiếng vang lan rộng khắp Cộng Ðồng Người Việt Hải Ngoại và ngay cả đồng bào trong nước.
Theo dõi diễn tiến biến cố thời cuộc này, những nhà bình luận đều nhìn nhận đây không còn là một cuộc tranh đấu riêng của Linh Mục Nguyễn Văn Lý hoặc của một cá nhân đơn độc nào, nhưng nó đã trở thành một chất xúc tác thúc đẩy các đoàn thể đấu tranh, các cơ quan truyền thông báo chí cũng như các tôn giáo tại Việt Nam đang hình thành một mặt trận hùng hậu đẩy mạnh cuộc đấu tranh cho Quyền Tự Do Tôn Giáo tại quê nhà, đặc biệt yểm trợ cho cuộc đấu tranh của giáo xứ bé nhỏ Nguyệt Biều.
Dầu muốn dầu không, cuộc đấu tranh của Linh Mục Nguyễn Văn Lý được mọi giới mọi người nhìn nhận như việc nhập cuộc đấu tranh của giới Công Giáo trên một trận tuyến chung của dân tộc, cùng với các tôn giáo bạn đang bị bách hại và đang đấu tranh cam go, đặc biệt Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo. Giờ đây không còn phải là cuộc đấu tranh của riêng một tôn giáo nào, nhưng của mọi tôn giáo cùng nắm tay nhau tiến lên tiền tuyến trong cuộc đấu tranh chung cho Quyền Tự Do Tôn Giáo. Vấn đề còn lại của cuộc đấu tranh do Giáo xứ Nguyệt Biều đang đẩy tới, chính là mọi người trông mong các Giáo Hội nhìn thẳng vào cuộc chiến đấu chung này và hướng dẫn yểm trợ đưa đến thành công, không chỉ riêng cho cá nhân nào mà cho Chính Nghĩa của Dân Tộc trong giai đoạn lịch sử cam go này.
Trong bài viết này, chúng tôi không có ý đề cao vai trò và hành động của Linh Mục Nguyễn Văn Lý, việc làm đó không cần thiết với ngài trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng này. Nhưng hình ảnh một linh mục của Thiên Chúa dám liều mạng sống vì đoàn chiên, vì quyền sống của các Giáo Hội, vì Chính Nghĩa của Dân Tộc, vì Quyền Tự Do Tôn Giáo để con người được sống xứng đáng là một con người, hình ảnh ấy cần được mọi người trong và ngoài nước suy nghĩ, quý mến, khích lệ và yểm trợ.
Theo dõi và phân tích các bản Tuyên Ngôn của cha Nguyễn Văn Lý, người ta thấy cốt lõi của tất cả những tư tưởng của ngài đều phát xuất từ Tiếng Nói Lương Tâm của một linh mục không thể cam phận yên lặng trước chính sách bách hại tôn giáo rất tinh vi khoa học và có hệ thống, có chỉ đạo của bạo quyền cộng sản.
Ðặt vấn đề lương tâm nơi đây, chúng tôi chỉ nghĩ rằng Linh Mục Nguyễn Văn Lý, một vị chủ chăn, dù bé nhỏ về chức vụ, dù thân xác mong manh như "hạt sương long lanh trên ngọn lá, phút chốc bốc hơi không dấu vết" nhưng đã từng thao thức với vận mệnh của các Giáo Hội và Tương Lai của Dân Tộc, mà trong hai chục năm qua mặc dầu đã hai lần vào tù ra khám, nhưng vẫn không nhụt chí nản lòng khi thấy nhiều người chung quanh mình vẫn thản nhiên sống thụ động, sống thỏa hiệp để yên thân thụ hưởng, khiến người cộng sản cứ tiếp tục kéo dài chế độ bóc lột các Giáo Hội và toàn dân, cứ dần dần xiết chặt "giây thòng lọng bóp cổ các tôn giáo".
Ai trong chúng ta sau khi đọc những lời rất chân thành trong cuối Lời Kêu Gọi số 3 mà không cảm thấy xót xa, khi chính Linh Mục Nguyễn Văn Lý nhìn nhận khuyết điểm của mình và thành thực xin tạ lỗi, nhưng nó cũng bộc lộc bầu nhiệt huyết của ngài khi cứ phải tiếp tục quên mình cương quyết đấu tranh cho Quê Hương Dân Tộc: "Trong khi tôi quá nóng lòng muốn làm sao cho các Giáo Hội được sớm có tự do thật sự, tôi đã thẳng thắn phân tích các vấn đề, có thể tôi không đủ thời giờ để cân nhắc, để tìm các từ ngữ diễn tả thích hợp hoặc có những căn bệnh quá nan y buộc lòng phải dùng đến con dao giải phẫu thực tâm không ai muốn; hoặc trong ngôn ngữ đấu tranh, cũng cần có giọng văn mạnh mẽ, mà bất đắc dĩ có làm va chạm thương tổn đến một số Chức Sắc nào đó trong Giáo Hội nào đó, thì tôi thật lòng kính xin mọi người thành tâm thiện chí bỏ qua các thiếu sót không thể tránh khỏi của tôi, vì như tôi đã khẳng định nhiều lần, thực sự tôi chỉ là một linh mục bé nhỏ mà thôi ".
Qua lời phát biểu trên đây, trong hoàn cảnh đấu tranh gay go khó khăn, thiết tưởng mọi người chúng ta nên có một cái nhìn cởi mở bao dung và đón nhận những lời kêu gọi này như Tiếng Nói của Lương Tâm, từ đó chúng ta kiểm điểm lại thái độ sống và trách nhiệm đấu tranh của mình trước Chính Nghĩa của Dân Tộc và các Tôn Giáo. Nguyên thái độ đơn thân độc mãø dám đứng lên đấu tranh cho Quyền Tự Do Tôn Giáo trước một kẻ thù hùng mạnh và bạo tàn nhất lịch sử, đã đủ để mọi người suy nghĩ và yểm trợ vị chủ chiên can trường này.
NGUYỆT BIỀU: TIẾNG NÓI LƯƠNG TÂM ÐỐI VỚI MỌI NGƯỜI.
Trong bản Tuyên Bố của các vị Lãnh đạo Tinh Thần các Tôn Giáo tại Hải Ngoại ủng hộ Linh Mục Nguyễn Văn Lý mà bản thân chúng tôi đã ký tên, chúng tôi đã trình bày những nhận định về Khái Niệm Tự Do Tôn Giáo mà Linh Mục Nguyễn Văn Lý đưa ra hoàn toàn chính xác, cũng như phương thức đấu tranh của ngài rất thích hợp trong hoàn cảnh hiện nay của cá nhân ngài cũng như của hiện tình đất nước.
Ðừng ai đơn sơ nghĩ rằng Tự Do Tôn Giáo không chỉ là thờ phượng, đến nhà thờ, đi chùa, thánh thất hoặc đọc kinh, tụng niệm, khấn vái, mà quan trọng hơn cả là những hành động, những công tác thể hiện Ýù Nghĩa và Tinh Thần Bác Ái, Từ Bi Hỷ Xả, Cứu Khổ Cứu Nạn và Tình Thương của các tôn giáo đối với con người. Và để thực hiện các sinh hoạt trên một cách đúng nghĩa, các tôn giáo phải được tự do trong việc hành đạo và truyền đạo, nghĩa là được tự do trong công tác giảng dạy, huấn luyện, tấn phong, bổ nhiệm và được tự do thi hành các sinh hoạt văn hóa, giáo dục, xã hội, từ thiện, chứ không thể "được tự do nhưng vẫn phải xin phép" như đang diễn ra trong nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay!! Tự Do mà phải xin phép thì còn gì là tự do nữa!?..
Ðàng khác, cuộc đấu tranh cho Quyền Tự Do Tôn Giáo mà Linh Mục Nguyễn Văn Lý đang thực hiện không đặt cơ sởù pháp lý nào khác ngoài những điều khoản 18, 19 của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền là văn kiện quốc tế mà chính quyền Việt Nam phải tôn trọng, vì Việt Nam là một thành viên của Liên Hiệp Quốc đã ký kết công nhậân văn kiện quốc tế này. Hơn nữa, cha Lý không chủ trương xử dụng bạo lực mà ngài chỉ tranh đấu trên tinh thần bất bạo động của ông Mahatma Gandhi, người Cha Già của dân tộc Ấn Ðộ, sẵn sàng hy sinh thân xác mình qua một cuộc tuyệt thực vô hạn định.
Ngoài ra, cuộc đấu tranh cho Tự Do Tôn Giáo của cha Lý cũng là sự tiếp nối truyền thống kiên cường bất khuất của rất nhiều bậc tu hành đại trí đại giác của các Tôn Giáo Việt Nam, không chấp nhận cộng sản vì trái với Lương Tâm Con Người, đã sẵn sàng hy sinh mạng sống như Ðức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ, Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Ðiền, Hòa Thượng Thích Trí Thủ, Bảo Ðạo Hồ Tấn Khoa. Và hàng trăm hàng ngàn những vị lãnh đạo tôn giáo khác đã từng dũng mãnh tranh đấu cho Tự Do Tôn Giáo và sẵn sàng chấp nhận nhục hình, quản thúc, tù đầy, chết chóc.
Có thể nói tất cả ý nghĩa và sức mạnh tiềm ẩn trong cuộc đấu tranh đòi Quyền Tự Do Tôn Giáo phát xuất từ giáo xứ bé nhỏ Nguyệt Bìều được đặt nền tảng trước vấn đề lương tâm đối với mọi người nên được mọi người khắp nới hưởng ứng. Không ai mà không công nhận các tôn giáo tại Việt Nam hiện đang bị chà đạp và bách hại tàn bạo trên nửa thế kỷ qua, từ ngày chế độ cộng sản áp đặt trên quê hương Việt Nam chúng ta. Do đó tiếng nói của Nguyệt Biều đã tức khắc được Cộng Ðồng Người Việt Hải Ngoại đáp ứng nồng nhiệt.
Các đài phát thanh Chân Lý Á Châu, Á Châu Tự Do (RFA), Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA), Chân Trời Mới liên tục loan tin biến cố tôn giáo thời sự nóng bỏng này. Rất nhiều tổ chức chính trị, hội đoàn Việt Nam Hải Ngoại đồng loạt lên tiếng ủng hộ, liên lạc với Linh Mục Nguyễn Văn Lý để phỏng vấn và thăm hỏi tin tức. Thượng Tọa Thái Hòa cùng một vị cao tăng và nhiều linh mục đến thăm giáo xứ Nguyệt Biều để tỏ thiện cảm và ủng hộ cuộc tranh đấu cho Quyền Tự Do Tôn Giáo. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại quốc nội xác nhận hợp ý cầu nguyện cho cuộc tranh đấu của cha Nguyễn Văn Lý cũng là cuộc tranh đấu chung của các tôn giáo.
Ðặc biệt nhất và cũng quan trọng nhất là Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Ðường và Tổng Hội Sinh Viên Úc Châu đã phối hợp với các hội đoàn trên khắp thế giới phát động Chiến Dịch Xin Chữ Ký Ủûng Hộ Nguyệt Biều, đồng thời gửi thư yêu cầu Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam và Ðức Giáo Hoàng lên tiếng ủng hộ vì đây là cuộc tranh đấu sống còn của dân tộc. Chỉ trong thời gian ngắn không đầy hai tuần lễ phát động, tính đến ngày Ðại Lễ Giáng Sinh đã có trên 16,000 chữ ký của đồng bào khắp nơi và ngay cả với rất nhiều người ngoại quốc, vì cuộc tranh đấu này đã đánh động tiếng nói lương tâm của họ nên họ đã sẵn sàng ủng hộ chiến dịch xin chữ ký.
Những cuộc xuống đường vận động chữ ký rầm rộ đã được các đoàn thể trẻ đồng loạt tổ chức khắp nơi, từ Melbourne đến Orange County, từ Paris đến Wasgington DC, từ Boston đến Houston v.v. với lòng quyết tâm vì Nguyệt Bìều, vì Quyền Tự Do Tôn Giáo tại quê nhà. Ðiểm đặc biệt đáng chú ý hơn hết là trong số 16,000 chữ ký, có sự đóng góp của đủ mọi thành phần trong xã hội. Từ một em học sinh Trung học tại California, một anh sinh viên Ðại Học Seattle, một cô thư ký tại Oslo, Na Uy, đến một cụ già về hưu ở Canada, một công nhân sửa máy tại Bỉ Quốc, một bà nội trợ ở Hòa Lan, đến một giáo sư ngoại quốc tại Pháp hoăïc một Giám Mục Công Giáo tại Úc Châu v.v. đã nói lên được tinh thần đoàn kết hỗ tương giữa các thành phần người Việt hải ngoại và sức mạnh đấu tranh tiềm tàng trong từng người Việt tha hương chúng ta.
Tất cả các chữ ký được vận động do các bạn trẻ và hội đoàn khắp năm châu sẽ được cập nhật vào danh sách chung, sau đó Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Ðường đã gửi về Việt Nam như món qùa Giáng Sinh đầy ý nghĩa cho giáo dân Nguyệt Biều đồng thỡi cũng gửøi đến cho các Cơ Quan Nhân Quyền Quốc Tế yêu cầu yểm trợ. Ngoài ra nhiều cuộc hội thảo, nhiều buổi thắp nến cầu nguyện được tổ chức tại nhiều nơi với sự tham dự của đại diên các tôn giáo hải ngoại đồng thanh lên tiếng ủng hộ Tiếng Nói Lương Tâm của giáo xứ Nguyệt Biều.
Trong khi bên phía Công Giáo Hải Ngoại, các Ðức Ông Trần Văn Hoài, Ðức Ông Mai Thanh Lương, Ðức Ông Nguyễn Ðức Tiến, Linh Mục Bùi Thượng Lưu, Chủ nhiệm Nguyệt san Dân Chúa Âu Châu và nhiều linh mục khác lên tiếng ủng hộ cha Nguyễn Văn Lý thì Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Giáo Hội Phật Giáo Thế Giới tại Canada và nhiều Hội Ðồng Liên Tôn các nơi cũng lên tiếng ủng hộ và khuyến khích các hội đoàn, đảng phái yểm trợ cuộc tranh đấu chung này qua việc ủng hộ Lời Tuyên Bố Liên Kết đấu tranh của 4 tôn giáo lớn trong nước của cụ Lê Quang Liêm (Hòa Hảo), Linh Mục Chân Tín và Linh Mục Nguyễn Văn Lý (Công Giáo), Thượng Tọa Thái Hòa và Thượng Tọa Thích Thiện Hạnh (Phật giáo) đã cùng ký tên chung Tuyên Cáo Tranh Ðấu cho Tự Do Tôn Giáo và Dân Chủ.
Trong cuộc hội thảo ngày 5 tháng 1 năm 2001, bế mạc Năm Thánh và kỷ niệm 150 năm thành lập Giáo phận Huế, các linh mục giáo phận Huế đều đồng thanh tẩy chay dự thảo Pháp Lệnh về Tôn giáo của Nhà Nước gửi ngày 25 tháng 12, 2000, các ngài lý luận rằng góp ý cho lắm thì nhà nước cũng không nghe mà chỉ là nhét thêm một chút nhung vào cái thòng lọng buộc quanh cổ các tôn giáo. Sau cùng các ngài đã quyết định không góp ý gì trái lại còn tẩy chay pháp lệnh này, hơn nữa các linh mục Huế còn xác nhận rằng tất cả nội dung các lời kêu gọi của cha Lý đều đúng cả.
Công cuộc tranh đấu cho Quyền Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam hiện nay còn đi xa hơn với sự hưởng ứng của nhiều nhân vật ngoại quốc. Dân biểu Úc Bernie Ripoll tuyên bố hoàn toàn ủng hộ cuộc tranh đấu cho Chính Nghĩa tại Việt Nam, đã gửi thư yêu cầu Ðại Sứ Việt Nam Vũ Chí Công giải thích tình hình đàn áp tôn giáo tại Việt Nam.- Dân biểu Cộng Hòa Hoa Kỳ Tom Delay viết thư gửi Thủ Tướng Việt Nam Phan Văn Khải bày tỏ sự quan ngại về Quyền Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam.- Gần đây nhất, Nhóm Diễn Ðàn Việt Nam (Congressional Dialogue on Vietnam) tại Quốc Hội Hoa Kỳ do các dân biểu Loretta, Zoe Lofgren và Tom Davis sáng lập đã thảo xong một lá thư phản đối nhà cầm quyền Hà Nội về tình trạng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. Lá thư phản đối này đang được vận động các dân biểu khác trong Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ đồng ký tên. Tất cả đều chứng tỏ Tiếng Nói Lương Tâm phát xuất từ giáo xứ bé nhỏ Nguyệt Bìều đang được mọi người trên thế giới hoàn toàn ủng hộ, vì nó được nói lên một cách can đảøm theo đúng lương tri của con người.
Có lẽ chưa bao giờ người ta được hân hạnh đọc những lời tâm tình chân thành của một thiếu nữ Phật Tử áo lam, chị Bùi Diễm Châu, tâm sự cùng giáo xứ Nguyệt Biều mà không cảm thấy ấm lòng phấn khởi trước cuộc tranh đấu chung: "Lòng can đảm của cha và giáo dân Nguyệt Bìều đã gây nên một ấn tượng sâu sắc cho những ai còn chút lương tri, một chút tình cảm con người và vì đó cho dù đang khoác lên màu áo lam của một người Phật Tử, tiếng nói ủng hộ của chúng con cho việc làm Chính Nghĩa của cha để đòi lại Quyền Tự Do Tín Ngưỡng không có biên giới tuổi tác hay niềm tin tôn giáo. Nhân Mùa Giáng Sinh, nguyện xin Thiên Chúa ban an lành đến cho toàn thể nước Việt Nam và đặc biệt Giáo xứ Nguyệt Bìều, để tinh thần đấu tranh này được duy trì và phát huy mạnh mẽ cùng khắp".
NGUYỆT BIỀU HAY AN TRUYỀN: TIẾNG NÓI LƯƠNG TÂM VẪN CÒN ÐÓ.
Trong khi đang viết những dòng chữ này, tin giờ chót được Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Ðường loan tin ngày thứ ba 23 tháng 1, 2001, tức ngày 30 Tết Nguyên Ðán Tân Tỵ, chúng tôi kinh ngạc đến sững sờ khi được tin Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã được Ðức Tổng Giám Mục Giáo Phận Huế Nguyễn Như Thể lên tận Giáo xứ Nguyệt Bìều trao "bài sai" thuyên chuyển đến Giáo xứ An Truyền, một Giáo xứ với khoảng 800 giáo dân, cách Thành Phố Huế 12 cây số và cách Giáo xứ Nguyệt Bìều khoảng 17 cây số.
Với tất cả chân tình của một tu sĩ, chúng tôi không dám lạm bàn đến việc điều hành của Ðức Tổng Giám Mục Giáo phận Huế, nhưng cũng như bất cứ ai đang theo dõi và quan tâm đến công cuộc tranh đấu chung cho Chính Nghĩa của Dân Tộc, cho Quyền Tự Do Tín Ngưỡng của các tôn giáo tại Việt Nam, chúng tôi không giấu nổi mối âu lo cho giáo dân Nguyệt Bìều qua việc thuyên chuyển này. Trước đây khi Linh Mục Nguyễn Văn Lý quyết định tuyệt thực vô hạn định để tranh đấu đến cùng thì rất nhiều người đã ngăn cản sợ rằng không có người lãnh đạo giáo dân Nguyệt Bìều. Nay ngài vì dức vâng lời ngài phải ra đi, giáo xứ bé nhỏ này khác nào một đoàn chiên bé nhỏ bơ vơ trước sói rừng không người hướng dẫn!!.
Có hai vấn đề chính được đặt ra: (a) Sau khi Linh Mục Nguyễn Văn Lý ra đi, ai là người bảo đảm cho sự an toàn của 150 giáo dân bé nhỏ Nguyệt Biều? Họ có được sống an toàn như trước hay sẽ bị tan đàn xẻ nghé? Ai là người chịu trách nhiệm về đời sống họ trong lúc dầu sôi lửa bỏng này và chia sẻ với họ những mối âu lo sẽ bị đàn áp!! (b) Những đòi hỏi chính đáng của Giáo xứ Nguyệt Biều dưới sự hướng dẫn và lãnh đạo của Linh Mục Nguyễn Văn Lý vẫn chưa được nhà cầm quyền giải quyết! Có sự hiện diện của người lãnh đạo mà còn chưa được giải quyết thì sau khi Linh Mục Lý bị thuyên chuyển có gì bảo đảm nhà cầm quyền đáp ứùng nguyện vọng chính đáng của họ?!.
Vấn đề được đặt ra trong giai đoạn tranh đấu chung của các tôn giáo hiện nay, không còn phải là sự kiện chính quyền cộng sản trưng thu 3,000 m2 đất khô ngoài khuôn viên thánh đường hoặc chiếm thêm 1,900 m2 đất khô trong khu vực thánh đường Nguyệât Bìều, mà chính là Quyền Tự Do Tôn Giáo của con người, cụ thể là Quyền Tự Do Hành Ðạo và Truyền Ðạo của các tôn giáo tại Việt Nam. Cuộc đấu tranh này đã vượt ra ngoài phạm vi của Nguyệt Biều, vượt khỏi lãnh thổ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam để trở thành Vấán Ðề Lương Tâm của Mọi Người Trên Thế Giới.
Chúng tôi thiết nghĩ với Linh Mục Nguyễn Văn Lý, dù bị quản thúc tại Nguyệt Biều, dù bị thuyên chuyển đếùn Giáo xứ An Truyền, một con người đã có thái độ dám đơn thân độc mã xông vào trân mạc đấu tranh cho Quyền Tự Do Tôn Giáo theo vết chân Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Ðiền đáng kính, con người ấy dù sống ở đâu cũng không lùi bước!! Vì dù Nguyệt Biều hay An Truyền: Vấn Ðề Lương Tâm Vẫn Còn Ðó, nếu không được chính quyền biết phục thiện giải quyết không những cho Nguyệt Biều mà cho tất cả các tôn giáo khác!!.