NGÀY QUỐC TẾ THIỆN NGUYỆN

Lm Trần Quý Thiện

K

hông bao giờ con người sống trên thế giới cảm thấy gần gũi và liên đới với người khác bằng thời đại chúng ta đang sống hôm nay. Với những phát minh khoa học, với những tiến triển kỹ thuật hiện đại về truyền thông, đặc biệt với những tâm tình cởi mở và những nỗ lực nhân đạo, đời sống con người trong thời đại hôm nay đã hoàn toàn khác hẳn nếp sống con người trong những thập niên trước đây.

Ngày nay mọi người trên thế giới cảm thấy gần gũi và liên đới với nhau hơn những thế kỷ trước. Với những phương tiện truyền thông vô cùng hiện đại, bất cứ một biến cố lớn nhỏ quan trọng xảy ra nơi nào trên thế giới, chỉ vài phút sau tin tức về biến cố ấy đã được phổ biến trên toàn thế giới. Hoàn toàn khác hẳn thời xưa, để thông tin liên lạc, con người phải chạy bộ hoặc đi bằng lừa ngựa hoăïc dùng những con chim đưa thư rất phiền toái và mất thời gian tính.

Hiện nay nhờ những chiếc phi cơ phản lực tối tân, từ Hoa Kỳ chúng ta chỉ bay nửa vòng trái đất dưới hai chục giờ, là chúng ta sẽ được hân hạnh đặt chân trên phần đất của Quê Hương Việt Nam thân yêu. Trong khi đó, trước đây nhà hàng hải người Ý phục vụ trong lực lượng thương thuyền Tây Ban Nha, ông Christopher Columbus (1451 - 1506), đã phải mất hàng năm trời để di chuyển bằng thuyền buồm trong chuyến thám hiểm khám phá lục địa Mỹ Châu của ông. - Một trong những nét đặc trưng chứng tỏ con người trong thế giới hôm nay cần sống gần gũi và liên đới với nhau: Ðó là Ngày Quốc Tế Thiện Nguyện.

TÌM HIỂU Ý NGHĨA NGÀY QUỐC TẾ THIỆN NGUYỆN

Hàng năm cứ vào ngày 5 tháng 12 dương lịch là ngày thế giới cử hành Ngày Quốc Tế Thiện Nguyện. Cách đây đúng 14 năm (1985 - 1999), Liên Hiệp Quốc đã có sáng kiến thành lập Ngày Quốc Tế Thiện Nguyện. Và tổ chức quốc tế này cũng đã quyết định chọn ngày 5 tháng 12 dương lịch mỗi năm là Ngày Quốc Tế Dành Cho Những Người Thiện Nguyện. Và lần đầu tiên Ngày Quốc Tế Thiện Nguyện này đã được các quốc gia cử hành ngày 5 tháng 12, 1986.

Ai trong chúng ta cũng biết: Thế giới ngày càng phát triển về mọi lãnh vực. Do đó theo quy luật, đời sống con người khắp nơi cũng cần được cải tiến và nâng cao. Nhưng đã có sự chênh lệch sâu xa giữa những nước giàu có phát triển và các nước nghèo khổ chậm tiến. Vì thế cần phải co ùsự tương trợ giữa các quốc gia giàu nghèo, giữa các khu vực khác nhau trên thế giới. Từ nhu cầu cấp bách này đã xuất hiện những con người thiện nguyện. Họ là những người tự ý tình nguyện phục vụ không công cho bất cứ ai tại bất cứ phương trời nào trên thế giới.

Trước hết, Ngày Quốc Tế Thiện Nguyện vừa là một tưởng thưởng và biết ơn đối với không biết bao nhiêu người đang âm thầm phục vụ không công những người đồng loại của mình, đồng thời ngày quốc tế này cũng còn là lời mời gọi mọi người chúng ta hãy dấn thân phục vụ người khác.

Hiện nay trên thế giới có khoảng 35 Tổ chức Quốc Tế Thiện Nguyện nhận trách nhiệm chiêu mộ và gửi người đi khắp nơi để phục vụ trong mọi lãnh vực.- Từ một cán sự xã hội, một y tá, một bác sĩ phục vụ trong rừng già Phi Châu đến các kỹ sư làm việc trong các dự án phát triển tại các nước thuộc thế giới đệ tam; từ một giáo sư tình nguyện đến dạy học không công trong một quốc gia Trung Ðông hoặc Nam Mỹ đến các chuyên viên tài chánh và ngân hàng tình nguyện đến phục vụ tại những quốc gia Ðông Dương và Á Châu; từ một thanh niên thiếu nữ âm thầm làm viêïc tại các quốc gia nghèo hoặc các trại tỵ nạn chiến tranh Tiểu Á đến các chuyên viên tổ chức các cuộc cải tiến dân số Ðông Nam Á v.v.. Tất cả đều được thúc đẩy bởi một ý chí, một mục đích duy nhất: Ðó là Phục Vụ Người Anh Em, không phân biệt quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, màu sắc chính trị, thành kiến. Tất cả những người trên đây đều âm thầm làm việc không công, không cần ai biết đến, không cần quảng cáo đăng báo, nhưng chỉ để thực hiện một mục tiêu duy nhất: Làm sao cho con người khắp nơi ngày càng xích gần nhau, nhờ đó thế giới ngày càng phát triển và tốt đẹp hạnh phúc hơn.

Ngày Quốc Tế Thiện Nguyện được mọi người trên thế giới trân trọng, khác nào một bài ca dành cho một nhân loại đã đạt được một bước tiến dài về sự trưởng thành trong Yêu Thương và Phục Vụ Nhau. Bên cạnh những bước giật lùi do chiến tranh tàn phá sát phạt nhau, hủy hoại giết chết nhau, nhân loại vẫn cố gắng tiến bước trong khát vọng xây dựng với những nỗ lực nhân đạo. Bước tiến ấy còn được tiếp tục là nhờ tinh thần thiện nguyện, nhờ ý chí muốn phục vụ. Cao đẹp và Ý nghĩa thay những nỗ lực nhân đạo của họ! Miền đất khô cằn vì chết chóc ích kỷ sẽ nở hoa, sẽ hồi sinh dưới những vết chân của họ..

Với những ý nghĩa cao quý trên đây, Ngày Quốc Tế Thiện Nguyện được các quốc gia tổ chức mỗi năm, không còn phải là một phụ trương tùy thuộc những ngày quốc tế khác rải rác trong suốt năm như Ngày Hòa Bình Thế Giới, Ngày Giới Trẻ Thế Giới, Ngày Quốc Tế Nhân Quyền, Ngày Liên Hiệp Quốc, Ngày Môi Sinh, Ngày Phụ Nữ Quốc Tế, Ngày Nhi Ðồng Thế Giới v.v.. Nhưng nó đã trở thành một khẳng định của một ý niệm nền tảng cho tất cả mọi ngày quốc tế khác: Ý Niệm Ðó Chính Là Tự Nguyện Phục Vụ Người Khác.

Ngày Quốc Tế Thiện Nguyện không chỉ là ngày để mọi người tưởng thưởng và bày tỏ lòng biết ơn với tất cả những ai đang cộng tác trong các tổ chức quốc tế thiện nguyện. Họ là những người không cần chúng ta biết ơn hoặc tưởng thưởng. Bước vào tổ chức quốc tế này, họ đã nhận thức phải quên mình, phải hy sinh những tiện nghi vật chất rất chính đáng trong đời sống gia đình, để phục vụ mọi người nơi bất cứ phương trời nào. Ðiểm đáng chú ý: Ngày Quốc Tế Thiện Nguyện cũng chính là ngày của mỗi người chúng ta, bởi vì chúng ta chỉ có thể sống trọn vẹn ơn gọi làm người, chỉ thực sự sống xứng đáng là "một con người", khi chúng ta tình nguyện sống cho người khác, đặc biệt những người nghèo khó, những người tàn tật, những người vô gia cư bị xã hội ruồng bỏ khắp nơi trên thế giới.

NGÀY QUỐC TẾ THIỆN NGUYỆN VỚI CHÚNG TA

Với một ý nghĩa nào đó, Ngày Quốc Tế Thiện Nguyện hiện nay không chỉ là ngày để chúng ta tưởng thưởng và biết ơn đối với tất cả những ai đã tình nguyện xa nhà, xa quê hương, xung phong phục vụ trong các tổ chức quốc tế thiện nguyện như Ðoàn Phụng Sự Hòa Bình ( Peace Corps), Tổ Chức Bác Sĩ Không Biên Giới ( Les Médecins Sans Frontières), Hồng Thập tự Quốc Tế, Tổ Chức Nhi Ðồng Liên Hiệp Quốc, Tổ Chức Caritas, Opus Dei, Cor Unum, Secours Catholique v.v.. Nhìn vào thế giới hôm nay, chúng ta cảm thấy ấm lòng và phấn khởi, vì trên thế giới hiện nay đang có hàng hàng lớp lớp những con người đã quên mình dấn thân phục vụ tha nhân. Họ đang cố gắng dùng bộ óc cũng như đôi bàn tay của mình tô điểm cho bộ mặt của thế giới ngày càng thêm tươi đẹp và đáng yêu hơn.

Quả thực, một thế giới không có những người biết sống và dám chết cho người khác là một thế giới không có nhân tính, không có tình người. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một thế giới mà ai cũng sống ích kỷ, chỉ biết có mình, gia đình mình, không bao giờ ngó ngàng đến người khác. Thế giới ấy sẽ đi về đâu?! Nếu ai cũng chỉ nghĩ đến mình, thu mình lại như con ốc, theo thuyết " đèn nhà ai nhà ấy rạng" thì đó là một thế giới của chết chóc, của nguyền rủa!!

Nếu thế giới mà chúng ta đang sống không có những con người biết quên mình, hy sinh cho người khác, không có những Henri Dunant (Người Sáng lập Hồng Thập Tự Quốc tế), không có những Mahatma Gandhi (Nhà Tranh đấu bất bạo động), không có những Damien (Vị Tông đồ của những người Cùi Hủi), không có những Têrêxa Calcutta (Vị Sáng lập Dòng Phục vụ Người Nghèo), không có những Luther King (Nhà tranh đấu Chống Kỳ thị Chủng tộc), không có những Alfred Nobel (Người thiết lập Giải Thưởng Nobel về mọi lãnh vực ) Một thế giới như thế quả thực là một thế giới buồn thảm khô cằn nặng mùi chết chóc!!

Một thế giới không có những bàn tay đưa ra để chia sẻ, để đỡ nâng. Một thế giới không có những tấm lòng tử tế, vị tha. Không có những người tình nguyện đem an vui hạnh phúc cho người khác, đem thứ tha an hòa thay cho những hận thù thì quả thực là một thế giới của chết chóc, không đáng sống. - Hoàn toàn khác với những ngày xa xưa, ngày nay bất cứ một biến cố thiên tai nào như động đất. bão lụt, tai nạn, chiến tranh, dịch tễ xảy đến bất cứ nơi nào trên thế giới, người ta hân hoan ấm lòng khi thấy hàng đoàn người trong các tổ chức quốc tế thiện nguyện vội vã chạy đến cứu trợ với tiền bạc, thuốc men, lương thực. Ðó không phải là "Dấu ấn của Tình Người"trong thế giới hôm nay sao?!

Nghĩ cho cùng, cuộc đời mỗi người chúng ta không chỉ là những chuỗi ngày buồn giữa chiếc nôi và ngôi mộ! Cuộc sống cũng không phải là một chuỗi những ngày vô vị, nhàm chán, lập đi lập lại theo điệp khúc: thức đậy, ăn sáng, đi học, đi làm, ăn tối, đi ngủ rồi chết!! Nếu cuộc đời mỗi ngày cứ như thế thì có gì đáng sống đáng quý!!

Nhưng cuộc sống mỗi người được định nghĩa như một cuộc hành trình. Trong cuộc hành trình ấy, chúng ta sẽ gặp gỡ biết bao nhiêu người khác. Họ là bạn đồng hành với ta. Họ là anh chị em của ta. Hãy nhìn người khác như anh chị em trong đại gia đình nhân loại. Hãy yêu thương người khác như chính mình. Biết bao người đang chờ đợi nơi ta một lời an ủi, một cái mỉm cười, một nụ hôn, một cái bắt tay, một sự giúp đỡ chân thành. Thế giới này sẽ đẹp biết bao và cuộc sống sẽ có ý nghĩa biết bao, nếu người người chỉ biết đối xử với nhau bằng tình thân ái, sự tử tế, lòng quảng đại và tha thứ...

Người xưa đã có lý khi dạy chúng ta: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Theo trật tự này thì cách mạng bản thân chống lại sự ích kỷ, lòng tự ái, tính kiêu căng tự phụ là điều kiện tiên quyết để tu thân. - Ðã từ lâu, đầu óc tôi luôn luôn bị ám ảnh về một câu chuyện khó tin nhưng có thật, mà tuần báo People trong số phát hành gần đây đã loan tin và đã khiến nhiều người cảm động khi so sánh giữa con người với loài vật. Từ đó họ tự đặt câu hỏi: "Ai bảo súc vật không có tình nghĩa". Câu chuyện này như sau:

Vào tháng hai năm1999, ông Michael Feiler, chủ nhân một sở nhốt chó tại làng Averley nước Anh, được người ta thông báo có hai con chó đang lang thang ngoài đường. Khi ông đến thì thấy hai con chó đó thuộc loại Jack Russell Terrier: một con có đôi mắt bị ứa máu, còn con kia đang đứng canh chừng, sủa vang và nhe răng hăm dọa nếu ai đến gần chúng!?

Ông Michael Feiler lấy bánh cho hai con chó ăn, vỗ về chúng an tâm rồi ông cấp tốc đem chúng đến một thú y sĩ để chữa trị. Người ta tạm đặt tên cho con chó lớn là Ben, con nhỏ là Bill. Ðôi mắt con Ben bị thương nặng, không thể chữa trị được, đành phải múc đôi tròng ra rồi khâu dính mí mắt lại!! Ông Feiler nói: "Tôi nghĩ là có người nào đó ác độc đã đâm vào đôi mắt của nó!!" Ông đoán hai con chó khoảng chừng 4 tuổi và lang thang ngoài đường đã vài ba tháng nay.

Sau đó ông Feiler đem Ben và Bill về sở nhốt chó của ông để săn sóc và nuôi tạm. Từ đó người ta thấy con Bill tự cho nó nhiệm vụ dẫn dắt người bạn mù là con Ben, bằng cách đưa cái vòng đeo cổ của nó cho con Ben cắn, rồi dẫn nó đi vòng vòng trong sân nhốt chó. Ông Feiler quan sát và nói: "Con Bill dẫn con Ben đi vòng vòng như thế cho đến khi nào người bạn mù của nó nhận định được các vị trí trong sân mới thôi."

Khi câu chuyện lạ này được loan truyền khắp làng Averley, đài truyền hình địa phương đến tận nơi thực hiện một phóng sự phổ biến khắp nơi. Và người ta thấy có trên 5,000 gia đình gọi đến xin được nuôi hai con chó Ben và Bill. Sau cùng ông Feiler đã chọn bà Yvonne Becher có chồng là một sĩ quan hồi hưu đang sống tại làng Brighton cạnh bờ biển, vì họ cũng có sẵn một con chó loại Jack Russell Terrier.
Về đến nhà bà Yvonne Becher, mọi người ngạc nhiên đến sững sờ thấy con Bill lại dẫn con Ben đi khắp chỗ trong ngôi nhà ba phòng ngủ và ra chiếc sân bên ngoài. Con Ben ngậm lấy vòng đeo cổ của con Bill và cứ thế, con chó sáng mắt đưa con chó mù mắt đi làm quen nơi cư ngụ mới. Chiều tối thì Bill và Ben quyện với nhau mà ngủ trong một cái giỏ! Bà Becher tế nhị nhận xét: "Hai con chó Bill và Ben gắn bó với nhau vô cùng. Chúng dìu nhau và thương nhau như đôi vợ chồng mới cưới".

Theo ông Michael Feiler, điều ngạc nhiên là con Bill chưa từng được huấn luyện như loại chó dẫn người mù mà nó làm việc đó rất thành thạo, tận tụy với người bạn đường mù lòa của nó là Ben! Không ai có thể giải thích bằng khoa học, người ta chỉ có thể coi đó như một biểu tượng của thiên tính loài vật hay là một bài học mà Tạo Hóa bày ra để nhắn nhủ con người về cái gọi là "tình nghĩa" với nhau vậy!?..

Từ câu chuyện có thật cảm động trên đây nhắc chúng ta nhớ đến một câu châm ngôn: "Thà thắp lên một ngọn đèn nhỏ, còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối".

Mặc cho tình đời, tình người bạc bẽo vô ơn, nếu mỗi người chúng ta ai cũng thắp lên ngọn đèn của mình. Nếu mỗi người cố gắng góp phần bé nhỏ của mình thì thế giới này sẽ chan hòa ánh sáng và sẽ bớt lạnh lẽo vì tính ích kỷ! Không một người nào nghèo quá đến nỗi không có gì để cho người khác. Nhưng bất cứ ai cũng có thể trao cho người khác tình thương của mình!!

Hãy bắt đầu bằng món quà nhỏ vô danh ấy là tình thương của ta. Một giọt nước nhỏ là điều không đáng kể đối với đại dương. Nhưng nếu không có những giọt nước nhỏ kết tụ lại thì đại dương mênh mông kia cũng chỉ là sa mạc khô cằn chết chóc. Bạn và tôi hãy tâm niệm câu nói bất hủ của một văn hào người Ðức, ông Leibnitz(1646- 1716) khi ông khẳng định: "Phục Vụ là tìm hạnh phúc chính mình trong hạnh phúc của người khác"

© Copyright by Tran Quy Thien