Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN
rong những giao tiếp giữa con người trong xã hội, không có phong tục nào cao quý, ý nghĩa và đáng yêu bằng phong tục gửi thiệp và qùa.
Hàng năm không có thời gian nào mà người ta hân hoan thi đua gửi thiệp và tặng quà bằng thời gian trước Ðại Lễ Giáng Sinh và Ðầu Năm Mới Dương Lịch. Ðó là Mùa của Thiệp và Quà.
Không biết phong tục tốt đẹp và ý nghĩa này có nguồn gốc tự bao giờ? Nhưng với người Việt Nam, thói quen gửi thiệp Chúc Mừng Ðại Lễ Giáng Sinh và Tân Niên Dương Lịch mới chỉ bắt đầu từ khi dân tộc chúng ta tiếp cận với lối sống và văn hóa các nước Âu Mỹ. Nhưng đến nay nó đã trở thành bình thường đối với đồng bào chúng ta tại quê nhà cũng như trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Từ xa xưa, cha ông chúng ta chỉ có phong tục Chúc Tết và tặng quà trong những ngày Tết Nguyên Ðán cổ truyền.
MÙA CỦA GỬI THIỆP VÀ TẶNG QUÀ
Trong những ngày trước Ðại Lễ Thiên Chúa Giáng Sinh và Năm Mới, có lẽ không ai trong chúng ta mà không bận tâm đến việc gửi thiệp và tặng quà. Chúng ta gửi những cánh thiệp và quà tặng đến chúc mừng những người thân yêu, những vị ân nhân, những người bạn và những người thân xa hoặc gần. Những cánh thiệp và quà tặng ấy sẽ nói lên những tâm tình quý mến, những thái độ trân trọng mà chúng ta muốn gửi đến họ trong Mùa Ðại Lễ của Tình Thương, của Hòa Bình.
Trong những ngày năm cùng tháng hết, trước khi hân hoan bước sang Năm Mới, đón nhận thêm một Tuổi Mới, những món quà và những cánh thiệp ấy cũng sẽ nói với họ thay cho chúng ta rằng: Chúng ta vẫn luôn luôn quý mến, yêu thương và quan tâm đến họ. Chúng ta thành thực muốn trao cho họ những tâm tình tốt đẹp nhất, thân thương nhất. Chúng ta muốn dành cho họ những quan tâm đặc biệt của chúng ta trong những ngày vui mừng này. Chúng ta chân thành Mừng Ðại Lễ Giáng Sinh và Chúc Mừng Năm Mới đến họ và gia đình họ.
Trên phương diện xã hội, người ta thường có nhận định hữu lý rằng: số lượng thiệp và quà, gửi đi và nhận lại, nhiều hay ít, của một người sẽ chứng minh tầm ảnh hưởng của người đó với những người chung quanh và với xã hội mà họ đang sống. Với ai ít quen biết, số lượng thiệp và quà sẽ nhỏ. Với những người giao thiệp rộng, quen biết nhiều, phạm vi ảnh hưởng của họ rộng, dĩ nhiên số lượng thiệp và quà sẽ lớn hơn nhiều.
Cũng thế, số lượng thiệp Giáng Sinh và Tân Niên của một quốc gia cũng nói lên nếp sống văn hóa, trình độ văn minh, tình liên đới của người dân trong quốc gia ấy. Vì khi con người càng gần gũi nhau, càng liên đới tương thân tương ái với nhau, họ không thể nào không có những cử chỉ, những hành động để chia sẻ nâng đỡ nhau. Chính trong những ngày đặc biệt này, họ sẽ bộc lộ những cảm tình quý mến, những lời chúc mừng, những tâm tình chân thành qua những cánh thiệp và quà tặng để Chúc Mừng Ðại Lễ Giáng Sinh và Năm Mới Dương Lịch sắp đến. Những tài liệu dưới đây sẽ chứng minh nhận định này. Và chúng tôi chỉ nêu lên những con số thiệp và quà tại Hoa kỳ trong hai năm vừa qua.
Nhật báo The Washington Post đã công bố những con số lý thú và ý nghĩa sau đây: Nguyên trong Mùa Ðại Lễ Giáng Sinh năm 1996, theo thống kê của ba đại công ty chuyên ấn hành thiệp Giáng Sinh và Tân Niên của Hoa Kỳ là Hallmark Cards Inc, American Greetings Corp, Gilson Greetings Inc, không kể các xí nghiệp nhỏ khác, đã phát hành hai tỷ sáu trăm năm chục triệu tấm thiệp Giáng Sinh và Tân Niên đủ loại, đủ cỡ và đầy màu sắc. Trong thời gian từ Ðại Lễ Tạ Ơn tới Ðại Lễ Giáng Sinh, mỗi ngày nhân viên bưu điện toàn quốc Hoa Kỳ phải chuyển đến các địa chỉ 151 triệu thư và thiệp. Tuần lễ gần Ðại Lễ Giáng Sinh, con số này tăng lên 275 triệu mỗi ngày.
Nhật báo The Washington Post cũng cho biết thêm: Tổng số tiền nguyên việc mua thiệp, không kể mua quà tặng, cộng với cước phí tem thư trong Mùa Ðại Lễ Giáng Sinh và Tân Niên năm 1996 là hai tỷ sáu trăm triệu mỹ kim. Con số thật kinh khủng! Nhưng nó cũng nói với chúng ta rằng: Vấn đề gửi thiệp trong Mùa Ðại Lễ Giáng Sinh và Tân Niên là một nếp sống văn hóa không thể nào thiếu đối với nhân dân Hoa Kỳ. Ðó là tài liệu năm 1996. Năm 1997 lại càng kinh khủng hơn!!
Riêng trong ngày thứ hai 15 tháng 12, 1997, Sở Bưu Ðiện Hoa Kỳ cho biết đã nhận và trao 280 triệu thiệp chúc mừng Ðại Lễ Giáng Sinh nhân Mùa Ðại Lễ năm 1997. Ðây cũng chính là ngày bận rộn nhất của nhân viên Bưu Ðiện trên toàn nước Mỹ.
Trong khi đó bản tin do hãng Thông Tấn AP đánh đi từ Thủ Ðô Hoa Thịnh Ðốn đã trích dẫn lời tuyên bố của ông Nicholas Barranca, Phó Tổng Giám Ðốc Bưu Ðiện Hoa Kỳ, cho biết trong Mùa Ðại Lễ Giáng Sinh năm 1997, tổng số thiệp mà dân chúng Hoa Kỳ gửi cho nhau lên tới 5 tỷ, tức tăng 2.5 % so với số lượng thiệp và thư chúc mừng Giáng Sinh được gửi năm 1997. Nếu so sánh số lượng dân số Hoa Kỳ là 253.451,585 người mà xử dụng trên 5 tỷ thiệp, gần bằng dân số thế giới năm 1997 là 5 tỷ 687 triệu 374 ngàn người (Xem The Time Almanac trg. 175, 825) thì bạn đọc sẽ thấy Mùa gửi Thiệp và tặng Quà trong Ðại Lễ Giáng Sinh và Tân Niên với người dân Hoa Kỳ quan trọng thế nào?!
Các giới chức điều hành Bưu điện Hoa Kỳ cho biết: Kể từ đầu Mùa Thu 1997, trung bình mỗi ngày người dân Mỹ gửi khoảng 195 triệu tấm thiệp và thư chúc mừng Giáng sinh. Ðể đảm bảo thiệp cũng như các kiện hàng đến tay người nhận trước ngày Ðại Lễ, năm 1997 Bưu điện Hoa Kỳ đã phải mướn thêm 108 chiếc máy bay dành riêng để chở các loại thư hay kiện hàng gửi theo lối hỏa tốc (express mail hay priority mail). Ngoài ra Sở Bưu Ðiện cũng phải mướn thêm 40,000 nhân viên làm việc cho Mùa Ðại Lễ Giáng sinh năm 1997.
Riêng Công ty Federal Express cho biết mỗi ngày nhận và giao ít nhất 2 triệu kiện hàng trong Mùa Ðại Lễ Giáng sinh năm 1997. Và phi trường Memphis Airport, thuộc tiểu bang Tennessee, được coi là phi trường có số máy bay chuyên chở hàng hóa đáp và cất cánh nhiều nhất trên thế giới trong Mùa Ðại Lễ Giáng Sinh năm 1997. Tổng cộng mỗi ngày có 831 chuyến bay cất cánh hay đáp ở phi trường này. Trong đó có 277 chiếc chuyên chở hàng hóa từ khắp mọi nơi trên thế giới đổ về. Số hàng Giáng Sinh đến và đi từ phi trường này mỗi năm là 1.932,607 mét khối. Thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee, cũng được coi là nơi có nhiều công ty chuyên nhận gửi hàng nhất tại Hoa Kỳ.
NGHĨ VỀ Ý NGHĨA GỬI THIỆP VÀ TẶNG QUÀ
Quà tặng chỉ có ý nghĩa khi nó là biểu tượng của người tặng. Người tặng quà không chỉ gửi một tấm thiệp, một món quà, một chiếc bánh, một món đồ chơi, mà nó còn gói ghém tất cả những tâm tình, sự biết ơn, lòng ngưỡng mộ, những chân tình thương mến của mình. Có thể nói: Một cách nào đó, khi tặng quà chúng ta muốn trao tặng phần nào chính bản thân mình, chính tấm lòng của mình.
Người Anh thường nói: "Một món quà mà không có người tặng là một món quà trống rỗng, trơ trụi, vô duyên." Giá trị của món quà tặng do đó không tùy thuộc giá trị vật chất hay tài chánh, mà do chính tâm tình quý mến thân thương đi kèm của người tặng quà.
Ngày nay cũng như bất cứ thời đại nào, trong cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo quốc gia thường kèm theo nghi lễ tặng quà. Trong cuộc họp Thượng Ðỉnh ngoài khơi Ðảo Quốc Malta cuối năm 1989, cựu Tổng Thống George Bush của Hoa kỳ thời đó đã tặng Chủ Tịch Nhà Nước Liên Xô Gorbachev một viên gạch lấy từ bức tường Bá Linh, ngăn cách Ðông và Tây gần nửa thế kỷ. Dù chỉ là một viên gạch, nhưng đây lại là một món quà lịch sử quý giá. Bởi vì qua viên gạch, Tổâng Thống Bush đã muốn góm ghém tất cả thiện chí và ước muốn Xây Ðựng Hòa Bình của chính ông, của nhân dân Hoa Kỳ, cũng như của tất cả những ai yêu chuộng Hòa Bình.
Trước cuộc họp Thượng Ðỉnh nói trên vài ngày, trong chuyến viếng thăm Tòa Thánh Vatican, Chủ Tịch Nhà Nước Liên Xô Gorbachev cũng đã trao tặng và nhận quà trong cuộc gặp gỡ lịch sử với Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Nhà lãnh đạo Liên Xô đã tặng Ðức Thánh Cha một tập Thánh Vịnh cổ, viết trên da vào thế kỷ 13 và 14. Qua đó ông muốn khẳng định rằng: Những giá trị đạo đức và luân lý do tôn giáo đề ra là những yếu tố quan trọng cần thiết cho việc xây dựng xã hội.
Ðáp lại Ðức Giáo Hoàng đã tặng lại cho nhà lãnh đạo Liên Xô một cuốn Tân Ước trong bộ Kinh thánh có ghi hàng chữ:" Ta là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống". Ðó là tất cả những gì mà Ðức Gioan Phaolô II và qua Ngài, toàn thể Giáo Hội Công giáo muốn trao tặng cho một xã hội đã từ lâu bị cưỡng bách gạt bỏ Thượng Ðế ra khỏi cuộc sống! Riêng với bà Raisa, Phu nhân của Chủ Tịch Gorbachev, Ðức Giáo Hoàng tặng cho bà một chuỗi tràng hạt Mân Côi. Vì lòng yêu mến Ðức Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình, đó là món quà cao quý nhất mà một vị Giáo Hoàng đã có thể tặng cho tất cả những ai đang mưu tìm Hòa Bình cho nhân loại.
Trong những ngày này, tôi chắc các bạn đang bận rộn nhiều để gửi thiệp và tặng quà đến các người thân và bạn bè khắp nơi. Dĩ nhiên chúng ta gửi thiệp chúc mừng đến nhửng người thân bằng quyến thuộc đã đành. Nhưng có lẽ chúng ta cũng gửi những cánh thiệp xã giao đến những người chỉ một lần gặp gỡ, ít quen biết, chưa thân. Có cánh thiệp nào, có quà tặng nào cho những người ít quen biết hoặc những người đầu ngõ cuối phố, mà chúng ta không hề muốn đưa mắt nhìn đến, nhưng họ lại đang hy vọng rất nhiều nơi chúng ta!? Trong số hàng chục hàng trăm quà tặng của chúng ta, có món quà nào dành cho những người hành khất bên vệ đường, cho những ai không nhà không cửa mà ta thường gặp? Có quà tặng nào dành cho những ai đang rét run vì giá lạnh, vì cô đơn không?
Trong đống thiệp Chúc Mừng Ðại Lễ Giáng Sinh và Tân Niên gửi đi khắp nơi, có cánh thiệp nào kèm theo chi phiếu gửi đến các Cơ Quan Từ Thiện Quốc Tế đang kêu gọi giúp đỡ các trẻ em đang chờ chết tại tại Sudan, Rwanda, Bắc Hàn, các nạn nhân chiến tranh tại Bosnia và Angola không? Có quà tặng hay chi phiếu nào dành cho những đồng bào đáng thương nạn nhân bão lụt mới đây tại quê nhà không?! Mùa Ðại Lễ Giáng Sinh và Tân Niên chính là Mùa để Trao Tặng, để Chia Sẻ Tình Thương đến những đồng bào ruột thịt xấu số của chúng ta.
Sự trao tặng nào cũng là một mất mát. Mất đi một chút tiền bạc. Tốn phí một chút thời giờ. Sự mất mát càng lớn thì quà tặng càng giá trị, vì nó gói ghém hy sinh, nhường cơm xẻ áo cho những ai đang đói khổ. Nó biểu tượng sự hy sinh bản thân chính mình vì người khác. Nhưng chúng ta đừng quên rằng: Niềm Vui sẽ triển nở qua những hy sinh và mất mát đó.
Niềm Vui sẽ đến với cả người gửi cũng như người nhận thiệp và quà. Mất đi một chút tiền bạc để người khác có cơm ăn áo mặc. Bỏ đi một chút công lao, thời giờ, để đem an vui phấn khởi cho những ai cô đơn buồn tủi. Chấp nhận hy sinh một chút tiện nghi để người khác được đỡ nâng. Thua thiệt một phần để người khác được vui cười. Ðó là Tất cả Ý Nghĩa của sự Gửi Thiệp và Tặng Quà Ðích Thực trong Mùa Ðại Lễ Giáng Sinh và Tân Niên.
Nhưng nghĩ cho cùng, Niềm Vui của Người Khác lại Chính là Niềm Vui của Ta. Mục đích của những quà tặng và những cánh thiệp là làm cho người khác được vui. Do đó Niềm Vui của Người Khác Lại Trở Thành Quà Tặng Ðích Thực Mang Lại Niềm Vui Cho Chính Ta. Ðó cũng là nghịch lý của Tình Bác Ái: Càng Trao Ban, Càng Chia Sẻ, Càng Mất Mát, Chúng ta Càng Nhận Lãnh.
Thưa các Bạn, đó chính là những cánh thiệp, những món quà tặng trong Mùa Ðại Lễ Giáng Sinh và Tân Niên có Giá Trị và Ý Nghĩa Nhất mà chúng ta gửi đi muôn phương trong những ngày này.