Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN
inh mục Lacordaire (1802 - 1861), một văn hào đồng thời cũng là một nhà hùng biện nổi tiếng người Pháp, đã nhận định: "Không có tự do, con người tuy còn sống cũng coi như đã chết, vì họ sống mà không có quyền tự quyết định, tự lựa chọn! Phủ nhận quyền tự do của con người là phủ nhận tính cách làm người, quyền lợi của con người và phủ nhận luôn các nhiệm vụ của họ nữa."
Nếu ánh sáng cần cho đôi mắt để nhìn thấy. Không khí cần cho hai lá phổi để thở. Và tình yêu cần cho con tim thế nào, sự tự do cũng cần cho đời sống con người như vậy. Giá trị và quyền lợi cao quý nhất đối với con người là sự Tự Do. Một cuộc sống không có tự do thì chỉ là cuộc sống của kiếp người nô lệ: nô lệ tinh thần và nô lệ vật chất.
Với những ai đã từng nếm mùi ngục tù cải tạo. Với những người đã từng sống tận đáy vực thẳm khổ đau của kiếp người trong tù ngục kinh hoàng Việt cộng, mặc dầu giờ đây họ đã được giải thoát, đã được định cư tại hải ngoại, nhưng nhiều khi những ký ức về khủng bố tinh thần của cộng sản vẫn hằøng ám ảnh họ trong cuộc sống đời thường.
Với bản thân tác giả bài viết này, sau 13 năm sống trong lao tù cộng sản, giờ đây nhiều khi nhớ lại những thời gian dài khủng khiếp ấy vẫn cảm thấy hãi hùng!! Từ đó chúng tôi rất cảm thông cho hoàn cảnh vô cùng khó khăn mạo hiểm của tất cả những ai đang dấn thân tranh đấu cho Quyền Tự Do Của Con Người trên đất Việt thân yêu.
TƯỜNG TRÌNH CUỘC THẨM VẤN LINH MỤC PHAN VĂN LỢI VỚI CÔNG AN THÀNH PHỐ HUẾ.
Thứ bảy 10 tháng 3, 2001 vừa qua, chỉ một ngày sau hai ngày linh mục Phan Văn Lợi bị gọi ra "làm việc" tức bị công an thành phố Huế thẩm vấn, do một đường dây đặc biệt, chúng tôi đã nhận được nguyên văn bản tường trình cuộc thẩm vấn này do một người bạn từ trong nước trực tiếp gửi đến với ghi chú: "Vượt qua muôn vàn gian khổ để gửi đến qúy vị bản tin này. Xin qúy vị vui lòng phổ biến càng sớm và càng rộng càng tốt". Theo lời yêu cầu, chúng tôi xin ghi lại dưới đây nguyên văn bản tường trình để cống hiến quý độc giả, đồng thời để quý vị nhận định "Còn Ðâu Quyền Tự Do Của Con Người " trên đất nước Việt Nam chúng ta hôm nay.
Chiều thứ tư ngày 7 tháng 3, 2001, linh mục Phêrô Phan Văn Lợi nhận được "giấy mời" của công an mời đến đồn công an phường Phước Vĩnh, số 64 đường Trần Phú, thành phố Huế, lúc 7 giờ 30 sáng hôm sau, thứ năm 8 tháng 3, 2001, để làm việc về một vài vấn đề liên quan đến linh mục.
A - Sáng thứ năm 8 tháng 3, 2001, ung dung trong chiếc áo dòng đen, tay cầm tràng chuỗi, linh mục Phan Văn Lợi túc tắc đi bộ từ nhà đến đồn công an, cách nhau khoảng 200m, ngang qua một khu chợ nhỏ. Nhiều giáo dân Giáo xứ Phủ Cam, nơi có đồn công an, thắc mắc chào hỏi, linh mục Lợi cho biết đi "làm việc" với công an, nghĩa là bị thẩm vấn.
Trước hết, trưởng đồn công an là ông Trần Xuân cùng một viên công an thành phố là Nguyễn Trân cảnh cáo linh mục Lợi là trong thời gian vừa qua, linh mục có vắng nhà qua đêm vài lần mà không thông báo trước cho công an nơi linh mục thường trú, nhất là có một chuyến ra Bắc trong 5 ngày. Theo hai viên công an, việc đó là vi phạm Chỉ thị 51/CP về việc khai báo tạm trú tạm vắng. Linh mục Lợi cho biết là quả thật mình có đi ra Bắc, nhưng đã có khai báo tại nơi đến tạm trú qua đêm. Hai viên công an bèn lập biên bản, gán cho linh mục Lợi cái tội "vi phạm pháp luật ". Trong biên bản linh mục Lợi trả lời: "Nếu cho đến hôm nay, thứ năm 8 tháng 3, 2001 (26 năm sau chiến tranh và đất nước bước vào thiên niên kỷ mới ), mọi công dân trên đất nước Việt Nam này, dù chỉ vắng nhà một đêm, cũng phải đến đồn công an để xin phép trước; Nếu việc bó buộc xin phép này là cách thức thể hiện quyền "Tự do đi lại " mà pháp luật có công bố; Nếu ai nấy đều chẳng khó chịu trước việc phải khai báo (sẽ vắng nhà một hai đêm) mà trái lại đều cho đó là một hạnh phúc... thì tôi sẽ khai báo cùng với mọi người dân Việt Nam."
B - Ban chiều, linh mục Phan Văn Lợi "làm việc" với một viên công an mới là Phạm Văn Trạch, cùng với Nguyễn Trân. Anh Trạch hỏi linh mục Lợi có cảm tưởng thế nào về buổi làm việc ban sáng, linh mục trả lời: Ðó là đòn phủ đầu của các anh. Các anh muốn buộc tôi vào một vi phạm pháp luật để tôi nao núng mà run sợ. Xin nói ngay: "Lời dọa dẫm xử lý ban sáng càng cho thấy tính áp bức của chế độ này. Quản lý người dân kiểu như thế quả là man rợ!!"
Anh Trạch hỏi tiếp: "Anh thấy đất nước chúng ta kể từ 1975 đến nay tiến hay lùi?"
Linh mục Lợi trả lời: "Muốn biết đất nước Việt Nam ta tiến bộ hay không, xin anh vui lòng xem bảng xếp hạng của Liên Hiệp Quốc về mức độ giàu nghèo của các nước trên thế giới, về thu nhập bình quân hàng năm trên đầu người của từng nước."
- "Nhưng anh cũng thấy ta có xây dựng thêm nhiều công trình nhà cửa chứ?"
- "Ðồng ý là có! Nhưng những ngôi nhà to lớn mới xây, theo tôi được biết, đều là của cán bộ và đảng viên. Những công trình kinh tế to lớn đều thuộc các công ty quốc doanh. Ðại đa số nhân dân vẫn sống trong nghèo đói. Còn đi xuống thì nhiều vô kể: băng hoại tinh thần, sa đọa luân lý, nạn tham ô, đĩ điếm, xì ke ma túy tràn lan... ngay cả trong học đường. Dân nghèo mà đi bệnh viện thì chỉ có nước chết hoặc bệnh thêm nặng, vì các thứ bệnh viện phí và hối lộ quá cao! ".
Anh Trạch hỏi: "Anh nghĩ thế nào về chính sách của nhà nước?"
Linh mục Lợi: "Chính sách tôn giáo của nhà nước là trước sau như một, nghĩa là làm cho tôn giáo ngắc ngoải, chết dần chết mòn, nhất là biến các tôn giáo thành một công cụ trong tay nhà nước!"
- "Nhà nước có những văn bản pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo mà!"
- "Những văn bản pháp lý đó, đặc biệt Nghị Ðịnh 26/CP, là một sợi dây thòng lọng tròng vào cổ các tôn giáo. Anh không nhớ Dự Thảo Pháp Lệnh Tôn Giáo đưa ra ngày 25 tháng 12, 2000 đã bị các linh mục ở Huế cũng như nhiều nơi đồng loạt tẩy chay sao? Không một nước văn minh dân chủ nào có pháp lệnh về tôn giáo cả!!"
Anh Trạch hỏi: "Anh nhận định thế nào về tình hình Công giáo tại Huế? Chắc anh cũng thấy có nhiều nhà thờ mới được xây, Trung Tâm La Vang được mở mang và có tổ chức nhiều lễ nghi chứ?"
Linh mục Lợi: "Ðúng là nhà thờ Chánh Tòa Phủ Cam đã hoàn thành. Một số nhà thờ mới được xây. Giáo dân cũng đi La Vang thỏa mái. Nhưng xin nói thẳng với anh: Ðiều chính yếu trong tự do tôn giáo chính là vấn đề nhân sự. Các anh khống chế và xét duyệt lý lịch các tân chủng sinh, xét duyệt ban giảng huấn chủng viện, xét duyệt các ứng viên linh mục, can thiệp vào việc thuyên chuyển bổ nhiệm các quản xứ cũng như các giám mục. Các anh không để cho chúng tôi có nhà xuất bản riêng, tạp chí riêng để truyền bá giáo lý. Hai tờ Công Giáo Dân Tộc và Người Công giáo Việt Nam đều do đảng Cộng sản chủ trương. Nhà nước không để cho chúng tôi góp phần giáo dục ở các cấp, mà chỉ cho mở một số trường mẫu giáo. Làm sao mà giáo dục và giới trẻ không sa sút được!!"
- "Nhà nước ta có nhiệm vụ quản lý tất cả! "
- "Chính quyền này là thế tục và vô thần, làm sao hiểu được đời sống tôn giáo và ý nghĩa tu trì? Tại sao các anh không xét duyệt lý lịch những người muốn sống đời hôn nhân mà chỉ bắt những ai muốn sống bậc tu trì phải được sự đồng ý của công an và tỉnh ủy? Ðó là một sự can thiệp thô bạo và trắng trợn! Chính vì phản đối sự can thiệp đó của nhà nước mà bản thân tôi đã chịu chức linh mục không xin phép các anh, dầu phải bị trả giá!!".
Anh Trạch lại hỏi: "Anh nghĩ sao về những gì linh mục Lý đã làm?"
Linh mục Lợi đáp: "Tôi nhận thấy những gì linh mục Lý đã nói, đã viết và đã làm để tranh đấu cho Tụ Do Tôn Giáo đều hoàn toàn đúng. Tôi nhất trí 100 % với cha Lý"
- "Ông Lý đã làm một mình, chẳng có ai ủng hộ!"
- "Anh là công an, có biết bao nguồn tin trong và ngoài nước mà không thấy sự ủng hộ với cha Lý sao? Anh đừng tự dối lòng! Hãy nói với tất cả lương tri của anh. Anh không biết chính các tôn giáo khác cũng đang lên tiếng sao? Không những lên tiếng riêng rẽ mà còn liên kết với nhau. Tuyên bố chung giữa Thượng Tọa Thiện Hạnh, cụ Lê Quang Liêm, cha Chân Tín, cha Lý về chính sách tôn giáo của Cộng sản Việt nam là một bằng chứng! Chắc anh biết lời tuyên bố này! Cả thế giới cũng đang lên tiếng ủng hộ cha Lý và đồng loạt tố cáo các biện pháp đàn áp dã man của Chính quyền đối với mọi tôn giáo. Anh nên nhận sự thật để tôi còn có thể tôn trọng anh ".
- "Mấy ông ấy làm chuyện chính trị bậy bạ là đòi hủy bỏ điều 4 trong Hiến pháp, anh có biết không?"
- "Tôi biết. Ðòi hủy bỏ điều 4 Hiến pháp là chuyện vô cùng chính đáng. Tôi cũng nhất trí với các vị. Ðảng Cộng sản không được độc quyền trong việc cai trị đất nước, cũng như chủ nghĩa Mác Lênin không được quyền thống soái về mặt tư tưởng. Chủ nghĩa này đã bị khai trừ ngay tại quê hương của nó là Nga và Ðức rồi!".
- "Anh có biết khi ra Lời Kêu Gọi số 8 là linh mục Lý nhảy vào chính trị không? "
Linh mục Lợi: "Theo tôi, đó vẫn là đòi Tự Do Tôn Giáo, vì chính đảng Cộng sản đang tìm cách tiêu diệt hay khống chế tôn giáo. Cha Lý và chúng tôi không làm chính trị theo nghĩa các anh hiểu, vì chúng tôi không tổ chức đảng phái, quân đội, hô hào bạo loạn để tiêu diệt chế độ cộng sản. Chúng tôi không hất các anh khỏi ghế quyền lực để ngồi thế vào! Chúng tôi chỉ làm chứng nhân và ngôn sứ, nghĩa là nói lên sự thật, đòi hỏi công bằng, tố cáo và lên án những bất công, bạo hành, gian trá. Chúng tôi đòi các anh phải thực hiện những gì các anh đã nói trong Hiến pháp Quốc gia và đã ký trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền về Tự Do Tôn Giáo. Hành động chính trị sẽ có những người ở đời làm. Qua Lời Kêu Gọi số 8, cha Lý muốn nói với các anh: Nếu các anh không cứu nguy nổi đất nước, không phục hồi Tự Do Tôn Giáo và tự do đích thực cho mọi con dân Việt Nam thì nên rút lui, nhường chỗ cho người khác."
C - Sáng thứ sáu 9 tháng 3, 2001, linh mục Phan Văn Lợi lại tiếp tục bị triệu tập. Vẫn ung dung trong chiếc áo chùng đen, tay cầm tràng chuỗi, linh mục hiên ngang đi tới đồn công an. Ðón và làm việc với linh mục lần này là anh Nguyễn Lam, cùng với anh Nguyễn Trân đóng vai thư ký, vẫn nhắc lại chuyện hôm qua: Nhận định về cha Nguyễn Văn Lý. Linh mục Lợi khẳng khái xác nhận sự ủng hộ của mình đối với cha Lý về mọi mặt, nghĩa là trên quan điểm tư tưởng cũng như trên hành động.
Anh Lam cho biết ba bảng đòi Tự Do Tôn Giáo ở Nguyệt Biều đã bị giáo dân hạ xuống và đã có nhiều linh mục trong Giáo phận Huế không đồng tình với việc làm của cha Lý. Linh mục Lợi trả lời: "Anh tưởng tôi mù tịt về chuyện hạ ba bảng ở nhà thờ Nguyệt Biều ư? Vài giáo dân 'giác ngộ' hay là 200 nhân viên công an phối hợp với gần 400 người thuộc nhiều đoàn thể đã dùng bạo lực để tháo xuống? Anh nói thế mà không biết thẹn! Còn chuyện một số linh mục bày tỏ ý kiến phản đối việc làm của cha Lý mà báo chí và đài phát thanh truyền hình nhà nước tại Huế vừa mới phổ biến, đó là một sự xuyên tạc trắng trợn! Chính một số trong những linh mục đó đã cho người đến tòa báo, đài truyền hình để phản kháng về sự tráo trở ý kiến này và các ngài đã ngỏ lời xin lỗi cha Lý. Gian trá như thế mà thành công, mà lừa được dư luận lâu dài và thắng được sự thật mãi mãi sao?!".
Sau một hồi thuyết giảng lung tung cho cha Lợi, anh Lam hỏi lại lần chót: "Vậy là anh ủng hộ ông Lý hoàn toàn!"
- "Ðúng thế, tôi hoàn toàn đồng ý và còn hỗ trợ cho cha Lý nữa."
- "Hỗ trợ cách nào?"
- "Hỗ trợ cách nào ư? Tôi không có bổn phận phải khai báo cho các anh điều này! "
- "Chúng tôi làm việc với anh trong tư cách đại diện pháp luật. Anh phải nói rõ hết tất cả sự thật!"
- "Tôi sẽ nói sự thật cho những ai có quyền nghe sự thật, nghĩa là cho những ai nghe sự thật để bảo vệ công lý, thực thi lẽ phải".
- "Anh phải nói hết những gì anh và người khác đã giúp cho ông Lý trong việc bậy bạ ông ta làm."
- "Thưa quý anh, tôi không bao giờ có thói quen khai bạn bè cả. Các chiến hữu của anh, đứng trước kẻ thù, có khai về các đồng chí của mình không? Tôi cũng vậy, tôi yêu cầu các anh lần chót là đừng bao giờ hỏi tôi về đệ tam nhân, cũng như đừng hỏi là tôi đã giúp cho cha Lý như thế nào. Các anh không có quyền được biết điều này. Các anh muốn xử lý: quản chế, cầm tù, xử bắn tôi thì tùy các anh. Tôi chẳng có gì để mất cả. Là người tu hành, đối với tôi sống chết đều như nhau, ngồi tù hay ở ngoài đời, tôi đều có thể làm chứng nhân và ngôn sứ cả."
Gần cuối buổi làm việc, lúc khoảng 10g 45, một nhân vật mới xuất hiện. Người này trông già hơn các anh kia và có vẻ là thủ trưởng của họ. Ông tự xưng là Quảng. Vào đề, ông ta bỗng nhiên nói với cha Lợi một chuyện cũ: "Ông Lý và một số giáo dân Nguyệt Bìều, khi giành lấy mảnh ruộng bên cạnh nhà thờ, đã cướp đất của ba hộ nông dân đã được cấp thẻ đỏ. Chính quyền này là chính quyền do dân, cho dân và vì dân. Chúng tôi phải bảo vệ nhân dân, đứng trên lập trường nhân dân, phải đem lại quyền lợi cho hết mọi thành phần nhân dân..." (Ông ta nói một thôi rất dài, giọng điệu rất nhuần nhuyễn kiểu cán bộ chính trị.).
Cha Lợi trả lời: "Cha Lý và giáo dân Nguyệt Bìều đã bị cướp đất trước, từ năm 1975. Ðó là ruộng của nhà thờ mà ngay trong luật nhà nước cũng công nhận. Luật nhà nước đã định rõ mỗi nhà thờ có được ba sào để lo việc phụng tự. Mảnh ruộng bên cạnh nhà thờ Nguyệt Biều chưa tới 3 sào. Các ông đã làm sai, cha Trần Văn Quý (quản xứ ), cha Lý (quản thúc) và giáo dân chỉ đòi lại quyền của họ và đã có văn bản khiếu nại về vấn đề này. Chính Ðức Tổng Giám Mục chúng tôi cũng đã nhắn nhủ hai vị phải bảo vệ mảnh ruộng đó."
Kết thúc, công an hứa hẹn còn làm việc với cha Lợi nhiều lần nữa. Cha Nguyễn Hữu Giải đã cố vấn cha Lợi như sau: "Chịu khó đôi ba bữa nữa! Ðể xem chính quyền có ý đồ gì?"
VẤN ÐỀ CÁC BIỂU NGỮ TRANH ÐẤU CHO TỰ DO TÔN GIÁO.
Như chúng tôi đã loan tin, ba biểu ngữ đòi tự do tôn giáo tại nhà thờ Nguyệt Biều đã bị nhà nước dùng bạo lực hạ xuống. Việc tháo gỡ này đã được đưa lên truyền hình. Một điều thú vị là khán giả truyền hình toàn quốcđã được thấy những dòng chữ trên ba bảng đó và qua đó, tất cả mọi người đã hiểu là cha Lý cùng bạn bè và giáo dân Nguyệt Biều, An Truyền đang tranh đấu cho chuyện gì!! Anh em trong giới công giáo nói với nhau: Cám ơn đài truyền hình nhà nước, đặc biệt VTV3 đã quảng bá cho việc làm của cha Lý. Dù nghe những thông tin đã bị bóp méo xuyên tạc, các khán thính giả cũng hiểu rằng đàng sau đó vẫn có một cái gì đó đang khiến nhà nước lo sợ. Sau bao nhiêu năm nghe thông tin của nhà nước cộng sản, nhân dân đã đủ khôn ngoan và thông mình để hiểu bản chất các sự việc được nhà nước trình bày, nhất là trình bày theo kiểu tiêu cực.
Theo kế hoạch, ba bảng mới sẽ được treo lên tại An Truyền. Và nếu cha Lý bị một biện pháp xử lý mới, nặng hơn, ví dụ bị đem đày ra Bắc thì nhiều bảng khác sẽ được hàng loạt treo lên tại hạt Hương Phú (xin được nhắc lại: Cha Nguyễn Hữu Giải, bạn tranh đấu với cha Lý, Ủy viên Ủy ban Liên tôn Tranh đấu cho Tự Do Tôn Giáo, chính là hạt trưởng hạt này).
Riêng phần cha Lý thì vẫn vui vẻ, bình thản, bình chân như vại trước chiến dịch tấn công thô bỉ của truyền thông cộng sảnViệt nam. Ngài cũng không quên phân sự của một mục tử là lo lắng phần hồn lẫn phần xác cho các giáo dân nghèo khổ và cũng đang bị hăm dọa như chủ chăn của họ. Cha Lý, cha Giải và nhiều linh mục trong Giáo phận Huế cũng đã thông báo cho giáo dân việc cha Lợi bị gọi đi làm việc. Các ngài đã dâng lễ cầu nguyện cho cha Lợi cũng như cho công cuộc tranh đấu chung.
Riêng giáo dân Giáo xứ Chánh tòa Phủ Cam, nơi cha Phan Văn Lợi ở, đã loan báo chuyện cha Lợi cho nhau cũng như chuyện nhà nước đã trắng trợn xuyên tạc ý kiến cha Sở của họ, tức cha Phaolô Nguyễn Trọng, về cuộc đấu tranh của cha Lý.
Dưới đây là Lá Thư đề phòng của Cha Lý trong trường hợp ngài bị cộng sản bắt giữ và cưỡng bức tuyên bố những gì ngược với ý của ngài, như đã từng xảy ra cho nhiều nạn nhân khác của cộng sản ở nhiều nước trước đây:
HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ
Nhà thờ An Truyền, ngày 9 tháng 3 năm 2001
Vì Vinh Danh Thiên Chúa,
Vì Vinh Quang Hội Thánh Công Giáo,
Vì Vinh Quang Ðức Mẹ La Vang,
Vì Vinh Quang Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam,
Tôi tuyên bố rằng: Nếu sau ngày tôi bị cộng sản Việt nam bắt, tôi có viết hoặc nói điều gì mâu thuẫn lại Tuyên Ngôn 10 điều ngày 24 tháng 11 năm 2000; Chín Lời Kêu Gọi của tôi; Tuyên Bố Chung với Ban Liên Tôn Ðòi Tự Do Tôn Giáo cho tất cả các Tôn giáo tại Việt nam; Lời Chứng cuộc Tử Ðạo của Ðức Cố Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Ðiền; Lời Chứng trước Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Chính phủ Mỹ ngày 13 tháng 2 năm 2001 của tôi, thì chỉ là do thủ đoạn gian dối của cộng sản Việt nam mà thôi.
Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý
Quản Xứ An Truyền.
CÒN ÐÂU QUYỀN TỰ DO CỦA CON NGƯỜI.
Theo lời yêu cầu của người bạn từ trong nước gửi bản tường trình cuộc thẩm vấn linh mục Phan Văn Lợi với công an thành phố Huế, kèm theo ghi chú: "Vượt qua muôn vàn gian khổ để gửi tới Quý vị bản tin này " và yêu cầu phổ biến. Chúng tôi đã ghi lại nguyên văn trên đây để quý độc giả tùy nghi lượng xét. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin được đóng góp một vài nhận định sau đây:
- Ðiểm căn bản và quan trọng nhất sau khi chúng ta đọc nguyên văn cuộc thẩm vấn này: Ðó là thái độ vô cùng can đảm anh hùng của linh mục Phan Văn Lợi trước những lời đe dọa của công an thành phố Huế. Ðối diện với những người đại diện pháp luật nhà nước có quyền bắt giữ ném mình vào tù ngục bất cứ lúc nào! Trong thân phận người dân thấp cổ bé miệng như cá nằm trên thớt, những lời khai báo của mình có thể dẫn đến cái chết, người ta thấy linh mục Lợi vẫn ung dung thanh thản, vẫn những lời tuyên bố gang thép can đảm, chẳng những không chấp nhận những lời buộc tội vu vơ mà còn lên án cả một chế độ độc tài vô thần, tố cáo những bất công, những bạo hành, những sa đọa tràn lan trong xã hội để cứu nguy đất nước trên bờ vực thẳm.
Trước những lời đe dọa buộc linh mục Lợi phải khai báo hết những gì ngài biết và những người khác đã giúp cha Nguyễn Văn Lý, ngài đã ngang nhiên tuyên bố: " Các anh không có quyền được biết điều này. Các anh muốn xử lý: quản chế, cầm tù, xử bắn tôi thì tùy các anh! Tôi chẳng có gì để mất cả! Là người tu hành, đối với tôi sống chết đều như nhau, ngồi tù hay ở ngài đời, tôi đều có thể làm chứng nhân và ngôn sứ cả." Những lời tuyên bố rất khí phách anh hùng trên đây chứng tỏ ngài hết lòng quên mình tranh đấu cho quyền Tự Do Tôn Giáo của Dân Tộc. Ðáng quý và đáng trọng thay những lời tuyên bố vàng ngọc trên đây của một nhà tu đang dấn thân hoạt động để cải tiến đất nước.
- Một điểm khác không kém phần quan trọng: Nội dung cuộc thẩm vấn trên đây cũng đã tố cáo với thế giới chế độ công an trị hà khắc và tàn bạo đang được thực hiện với gần 80 triệu người dân Việt Nam. Thế giới đã bước sang thiên niên kỷ thứ ba. Các nước trên thế giới đã đạt được những thành tích vĩ đại trong mọi lãnh vực, đặc biệt vấn đề tự do dân chủ nhân quyền thì buồn thay, vì bảo vệ đăïc quyền đặc lợi, những người cộng sản vẫn xử dụng chế độ hộ khẩu để bóp nghẹt đời sống người dân. Vắng nhà một hai đêm cũng phải khai báo! Ði đâu trên đất nước mình cũng phải xin phép! Trên thế giới này có nước nào áp dụng luật rừng như vậy đâu!
- Qua cuộc thẩm vấn này, người ta thấy cuộc tranh đấu cho Tự Do Tôn Giáo đang khai diễn hiện nay, đã được các tôn giáo lớn trong nước nắm tay nhau hiệp lực đẩy tới. Riêng trong giới công giáo Giáo phận Huế, người ta thấy linh mục Nguyễn Văn Lý không đơn thương độc mã tranh đấu một mình, mà bên cạnh ngài còn có nhiều linh mục khác không tiện lên tiếng nhưng đã âm thầm ủng hộ. Bên cạnh cha Lý, còn có linh mục Nguyễn Hữu Giải, Quản xứ Lương Văn kiêm Hạt Trưởng Hương Phú, linh mục Nguyễn Trọng, cha sở Nhà thờ Phủ Cam và các linh mục Phan Văn Lợi, Trần Văn Quý v.v. Không kể giáo dân hai Giáo xứ Nguyệt Bìều, An Truyền, các giáo dân trong Giáo phận Huế vẫn thường xuyên cầu nguyện cho cuộc tranh đấu chung. Ðó không phải là một sự yểm trợ tinh thần đáng quý cho chủ chăn sao?!
- Công cuộc tranh đấu cho Tự Do Tôn Giáo của các Quý vị Lãnh đạo Tinh Thần Tôn Giáo trong nước như Phật Giáo, Công Giáo, Hòa Hảo, Cao Ðài, Tin Lành là một cuộc tranh đấu vô cùng cam go hiểm nguy phải đánh đổi bằng chính cuộc sống và cái chết của chính mình! Tù ngục và chết chóc luôn rình rập bên mình! Chứ không phải tranh đấu bằng biểu tình, kiến nghị, vận động nghị trường như chúng ta đang thể hiện tại hải ngoại. Do đó, nhiệm vụ của chúng ta là phải ủng hộ cho công cuộc tranh đấu chung hơn là lợi dụng cuộc tranh đấu trong nước để tạo tư lợi hay uy tín cho mình.