|
|
DANH VỌNG & HẠNH PHÚC |
|
Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN
a trăm năm trước đây, từ khi người da trắng đa số là dân Hòa Lan đến xâm chiếm Nam Phi, một quốc gia ở cực nam Phi Châu, với địa danh nổi tiếng Hảo Vọng Giác (Cape Of Good Hope), với gần 43 triệu dân và diện tích trên 1,233,000 cây số vuông, có thể nói lịch sử Nam Phi là lịch sử của hận thù chủng tộc, của chém giết, của ngục tù, của những bất công đầy máu và nước mắt!!.. Chính trong vũng lầy của hận thù, bất công, chan chứa máu và nước mắt ấy, thế giới phải ngưỡng mộ cảm phục: Lịch Sử Nam Phi còn là lịch sử của những cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ của những người da đen chống lại chế độ kỳ thị chủng tộc, mà ngườùi da trắng đã áp đặt trên quê hương họ. Thứ Ba 10 tháng 5, 1994, qua vô tuyến truyền hình, hàng tỉ người trên thế giới đã được hân hạnh chứng kiến một biến cố lịch sử, cùng với hàng triệu người dân Nam Phi, hàng trăm phái đoàn các quốc trưởng, các chính khách của các quốc gia trên thế giới, đến tham dự Ngày Khai Sinh Tân Quốc Gia Nam Phi của người da đen, đồng thời cũng là ngày chậm chức Tổng Thống Nam Phi của ông Nelson Mandela, tại Thủ Ðô Cape Town. Trong tâm tư thầm kín của nhiều người luôn luôn nghĩ rằng có được một địa vị cao trong xã hội như Tổng Thống Nelson Mandela, thì danh vọng và địa vị đó sẽ đem lại cho ông hạnh phúc. Suy nghĩ này thuộc thân phận con người có đúng như nhiều người tin tưởng không?! MỘT PHIÊN TÒA DUY NHẤT VÀ ÐẶC BIỆT NHẤT THẾ GIỚITrong một số phát hành gần đây, Nguyệt san Reader's Digest đã ghi lại một phiên tòa đặc biệt sau đây: Ông Nelson Mandela là một người da đen, đã can trường tranh đấu không mệt mỏi cho Tự Do Dân Chủ, cho Lý Tưởng Cao Cả chống lại chính sách kỳ thị chủng tộc của người da trắng, nên ông đã bị tù suốt 27 năm trời, mang mã số 466/67, hiện là đương kim Tổng Thống Tiên Khởi Da Ðen của Cộng Hòa Nam Phi. Năm 1958 ông đã kết hôn với bà Winnie, sau khi đã ly dị với người vợ đầu tiên. Thời đó, hai người là đồng chí trong Mặt Trận Ðấu Tranh chống chính sách kỳ thị màu da chủng tộc gọi là Phong Trào Apartheid, do chính quyền da trắng Nam Phi chủ trương. Ông Nelson Mandela đã bị bắt nhiều lần, cuối cùng bị tuyên án chung thân khổ sai năm 1964. Trong thời gian ông Mandela ngồi tù, bà Winnie tiếp tục công cuộc đấu tranh rất nhiệt tình. Dư luận Nam Phi đã từng mệnh danh bà là "Mẹ của Dân Tộc". Ba mươi năm sau, năm 1994, khi ông Nelson Mandela thắng cử và trở thành Tổng Thống Cộng Hòa Nam Phi, bà Winnie là thành viên trong Hội Ðồng Nội Các với chức vụ Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa. Ít tháng sau, bà bị Tổng Thống Nelson Mandela cách chức. Ngày 19 tháng 3, 1996, Tổng Thống Nam Phi Nelson Mandela đã ra tòa nạp hồ sơ xin ly dị vợ là bà Winnie. Hôn nhân của cặp vợ chồng này trên nguyên tắc kéo dài 39 năm, nhưng trên thực tế thì trong suốt thời gian này, ông Nelson Mandela đã bị chính quyền da trắng bỏ tù tới 27 năm!! Phiên tòa xử ly dị kéo dài trong hai ngày, vì luật sư của bà Winnie xin đình hoãn để dàn xếp qua trung gian của những trưởng bộ lạc bản xứ theo truyền thống của dân tộc Nam Phi. Nhưng chánh án Christopher Eloff đã bác bỏ yêu cầu này và đã chấp thuận đơn xin ly dị của ông Mandela. Các ký giả theo dõi phiên tòa ghi nhận rằng: Hai ông bà Nelson Mandela, mà hiện nay là nguyên cáo và bị cáo, tuy ngồi chung một băng ghế nhưng hai người không nói chuyện với nhau!! Và ngay cả một cái nhìn ngắn ngủi với nhau cũng không hề có!! Nét mặt bà Winnie lạnh lùng, hờn giận và cúi mặt xuống. Theo các ký giả nhận định: "Ðây là một phiên tòa duy nhất và đặc biệt nhất trên thế giới, trong đó một vị Tổng Thống đương nhiệm đã hiện diện tại tòa, để xin ly dị vợ vì người này đã ngoại tình!!". Tổng Thống Nam Phi Nelson Mandela năm nay 81 tuổi (1918), được chính quyền da trắng phóng thích năm 1990, sau khi Ðế Quốc Liên Xô xụp đổ. Khuôn mặt ông khắc khổ, với những nét sầu buồn đăm chiêu, khi ông bó buộc phải khai trước tòa rằng, ông muốn được cùng bà Winnie giải quyết chuyện tình cảm một cách riêng tư êm đẹp, ngay từ lúc ông mới ra khỏi tù, nhưng đã không thành công!! Sau nhiều lần chính ông tìm hiểu, điều tra và biết rõ người vợ đã ngoại tình, ông tâm sự một cách thật tội nghiệp: "Tôi là người cô đơn nhất trong suốt thời gian chung sống với vợ." Cũng theo Tổng Thống Nam Phi, ông đã nhiều lần đề nghị với vợ là hai người nên sống xa nhau, không cần phán quyết của tòa, nhưng bà Winnie nhất mực từ chối đề nghị của ông. Trong phiên tòa ngày 19 tháng 3, 1996, Tổng Thống Nelson Mandela đã gọi vợ ông là "người luôn luôn làm phiền ông trước nơi công cộng". Và hoàn toàn bất xứng khi đứng bên ông trong các dịp đón tiếp các nguyên thủ quốc gia trên thế giới hoặc tiếp ngoại giao đoàn. Dư luận quần chúng Nam Phi còn nhớ, năm 1991, tòa án Nam Phi đã kết tội bà Winnie xử dụng bạo lực và bắt cóc bốn thanh niên, trong đó có một thiếu niên 14 tuổi đã bị cận vệ của bà giết chết! Tổng Thống Nelson Mandela cho biết sự kiện đau lòng này là giọt nước cuối cùng khiến liên hệ giữa ông và bà hoàn toàn cắt đứt!! Tuy nhiên bà Winnie vẫn phủ nhận mọi cáo buộc và nhấn mạnh rằng bà hoàn toàn vô tội!? Năm 1992, một nhật báo tại Thành phố Johannesburg của Nam Phi đã công bố một lá thư của bà Winnie gửi luật sư Dali Mjolu, thuộc Tổ chức Nghị Hội Toàn Quốc do ông Nelson Mandela làm chủ tịch. Nội dung lá thư cho thấy bà Winnie và luật sư Dali Mjolu là tình nhân của nhau. Tại phiên tòa, ông Mandela khai thêm rằng hai người từng đưa nhau đi du lịch ngoại quốc dưới danh nghĩa đại biểu của Nghị Hội. Tổng Thống Nelson Mandela còn nói rằng: Trên thực tế, cuộc sống vợ chồng giữa hai người không còn từ lâu rồi!! Hai người không tiếp xúc, không nói chuyện, trừ những lúc phải xuất hiện trước công chúng để đáp ứng nhu cầu nghi lễ ngoại giao, khác nào như một màn kịch!! Ông Nelson Mandela nghẹn ngào kết luận: " Hôn nhân của chúng tôi chỉ còn trên giấy tờ mà thôi!!. " Các ký giả còn cho biết: Phút cảm động và thương tâm nhất của phiên tòa là lúc đương kim Tổng Thống Nam Phi Nelson Mandela lập lại lời khẩn cầu của ông với luật sư của vợ ông rằng, xin đừøng đặt thêm những câu hỏi buộc ông phải nói ra những sự kiện đau lòng, có thể đem lại những đau đớn tinh thần cho các con và các cháu của ông. Phiên tòa phải kéo dài sang ngày hôm sau, để tòa phán xét theo lời yêu cầu của bà Winnie đòi chia nửa gia tài của ông. Theo Nhật báo City Press phát hành tại Johannesburg, thì tài sản của ông Nelson Mandela ước tính mười triệu mỹ kim. Nhưng các cố vấn của ông lại tiết lộ rằng hầu hết số tài sản này đã được chính ông tặng cho các hội từ thiện. Nguồn tài sản của ông gồm lương bổng, tiền bán sách và tiền lãnh các giải thưởng. Tổng Thống Nelson Mandela cũng khai trước tòa rằng bà Winnie kiếm được khoảng 4,100 mỹ kim mỗi tháng. Ðó là lương của một dân biểu quốc hội. Nhưng bà lại tiêu xài hoang phí khoảng 27,000 mỹ kim mỗi tháng!!.. NGHĨ VỀ DANH VỌNG VÀ HẠNH PHÚCQua nội dung câu chuyện có thực về một phiên tòa duy nhất và đặc biệt nhất trên đây, người ta sẽ nhận thức được một sự thực đau lòng trong cuộc sống. Ðó là Danh Vọng không phải lúc nào cũng nhất thiết gắn liền theo tỷ lệ thuận với Hạnh Phúc của Con Người. Nó không có nghĩa là con người càng có danh vọng và chức vụ cao trong xã hội càng có Hạnh Phúc. Qua đó chúng ta thông cảm một phần nào tâm trạng xót xa, chán chường của đương kim Tổng Thống Nam Phi Nelson Mandela, trong tay nắm uy quyền tối cao của một nước lớn trên 43 triệu dân, được thiên nhiên ưu đãi có nhiều mỏ chứa những quý kim bậc nhất thế giới, mà lại phải thân chinh ra trước tòa án để xin ly dị vợ là bà Winnie. Chúng ta cũng cảm nhận những nỗi niềm đau đớn tinh thần của chính bản thân ông và các con các cháu ông khi ông tuyên bố trong tuyệt vọng: "Tôi là người cô đơn nhất trong thời gian chung sống với vợ!". Một cuộc hôn nhân kéo dài 39 năm trên thực tế lại thương tâm như thế sao?! Và kết thúc mối tình của một con người đầy danh vọng cao nhất nước Nam Phi lại bẽ bàng như vậy sao?!.. Tiểu sử của những ông hoàng bà chúa cũng cho chúng ta hay: Trường hợp một người có danh vọng cao trong xã hội mà không tìm được hạnh phúc, không phải duy nhất chỉ có một mình Tổng Thống Nam Phi Nelson Mandela, nếu người ta nhớ lại gần đây báo chí thế giới đã đề cập đến mối tình vương giả của Hoàng Tử Charles và Công Nương Diana bên Anh quốc, cuối cùng vì ngoại tình cũng đi đến ly dị !!.. Từ đó người ta có thể đưa ra một nhận định: Danh vọng và địa vị càng cao không nhất thiết đem lại hạnh phúc cho con người. Ðó là chưa nói tới tâm trạng lo lắng của những ai có địa vị và danh vọng cao ngày đêm phải tìm mưu kế, bảo vệ chức vụ của mình để người khác không tranh giành chiếm đoạt. Xưa và nay, thời nào cũng vậy, nơi nào cũng thế, bản chất thường tình của con người là luôn luôn muốn có một địa vị nào đó, chia nhau một miếng đỉnh chung trong xã hội. Từ đó họ phô trương thanh thế, tự phụ uy quyền để được người khác kính nể. Chính vì tâm lý thường tình này mà người ta thấy trong Cộng Ðồng Người Việt Hải Ngoại có quá nhiều tổ chức hữu danh vô thực, tạo nên những cuộc tranh chấp chia rẽ vô ích, thay vì củng cố sức mạnh và đoàn kết, người ta đã phân tán lực lượng cao quý này. Danh Vọng, Ðịa Vị trong xã hội tự nó không phải là một điều xấu. Trong bất cứ xã hội nào, quân chủ hay dân chủ, tư bản hay xã hội, đều phải có an ninh trật tự để bảo vệ đời sống người dân. Chỉ những xã hội sống theo luật rừng, cá lớn nuốt cá bé, thập nhị sứ quân, phép vua thua lệ làng, chỉ những xã hội "loạn" như thế mới không cần có luật pháp. Vì thế muốn duy trì luật pháp, xã hội phải được tổ chức, phải có chính quyền. Ðã có chính quyền thì phải có nhân sự điều hành, có chức vụ cao thấp trong xã hội. Tuy nhiên danh vọng địa vị luôn luôn là con dao hai lưỡi. Nếu được xử dụng như một phương tiện để phục vụ người khác, danh vọng sẽ giúp con người sống xứng đáng nhân phẩm của mình. Ðó là Hạnh Phúc Trong Tinh Thần Phục Vụ. Hạnh Phúc là một cái gì vô cùng quý báu đối với đời sống con người, vì bất cứ ai trong chúng ta cũng khao khát hạnh phúc và đi tìm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc lại là một vấn đề vô cùng tương đối, tùy theo quan niệm sống mỗi người. Abraham Lincoln (1809 - 1865) đã nói: "Con người sở dĩ có được hạnh phúc, sung sướng hay không, tất cả tùy thuộc lòng người tưởng nghĩ như vậy." Ðối với chúng ta, Hạnh Phúc Duy Nhất và Ðích Thực trong cuộc sống phải là Phát Triển Tình Người. Vui với niềm vui của mọi người mà tạm quên đi những cái không vui của đời mình. Buồn với cái buồn của mọi người, từ đó tìm thấy Hạnh Phúc Trong Chia Sẻ. Có thứ hạnh phúc ấy trong tâm hồn, ta sẽ Ðánh Giá Ðúng Mức Danh Vọng và Ðịa Vị, đồng thời cũng sẽ tìm được hạnh phúc ngay trong những lúc chúng ta có trong tay hoặc đánh mất danh vọng và địa vị mà xã hội trao cho ta. Ðối với những người có danh vọng địa vị, Bí Quyết Hạnh Phúc là hãy xử dụng chức vụ để Phục Vụ và Giúp Ðỡ Người Khác. Niềm Vui Ðích Thực của chúng ta là Biết Chia Sẻ. Kẻ thù của Hạnh Phúc là Ích Kỷ. Chia sẻ những gì chúng ta có luôn luôn là Niềm Vui Tinh Thần, là Hạnh Phúc của Con Người. Chỉ có Chia Sẻ, Trao Ban cho Người Khác, con người mới có Hạnh Phúc Ðích Thực và Trọn Vẹn. Cũng như khi được Tôi Luyện trong Ðau Thương, Con Người mới Trưởng Thành, vượt ra ngoài những tầm thường của thế thái nhân tình. Một nhà văn Mỹ, ông Bromfield (1896 - 1955), đã viết: " Người ta chỉ có Hạnh Phúc theo tỷ lệ mà ngưới ta trao ban Hạnh Phúc cho người khác." © Copyright by Tran Quy Thien |
|