ÐỒNG HÓA VỚI THA NHÂN

Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN

Ð

ể có những nhận định xác đáng đích thực về một sự kiện hay một con người quả là một vấn đề khó khăn phức tạp và vô cùng tế nhị trong cuộc sống.

Trước mọi tình huống của cuộc sống, thông thường người ta có những phản ứng và nhận định khác nhau đôi khi trái ngược nhau. Những phản ứng và nhận định này thường xây dựng trên tình cảm nhiều hơn lý trí. Do thói quen và tình cảm, người ta thường nhận định người khác tùy theo những cái nhìn đã có sẵn về người ấy. Vì thế những nhận định này thường thiếu vô tư, lệch lạc và phiến diện.

Chính vì những nhận định chủ quan, thiếu vô tư cởi mở này, mà trong cuộc sống giữa chúng ta đã xảy ra những hiểu nhầm tai hại, những đổ vỡ đáng tiếc làm cho cuộc sống càng thêm khó khăn và mất hết ý nghĩa cao quý của Tình Người. Ðó là chưa nói đến những nhận định sai lầm, ác ý hoặc những thái độ cố chấp ích kỷ hẹp hòi.

Muốn vô tư và công bằng khi nhận định một cảnh huống nào, ta cần phải biết đồng hóa mình với người đó, đặt bản thân ta vào hoàn cảnh của chính họ với thông cảm và thiện chí, nhờ đó ta mới có thể tìm được sự thực và chia sẻ niềm vui nỗi buồn với họ.

HOÀNG TỬ VÀ CẬU BÉ NGHÈO KHỔ

Với những ai đã từng học hỏi hay nghiên cứu Văn Chương Hoa Kỳ, chắc chắn họ đã biết đến một Văn Hào nổi tiếng người Mỹ, sống cách đây trên một thế kỷ, được coi như tiêu biểu cho văn chương thuần túy Hoa Kỳ, không một dấu vết ảnh hưởng hoặc mô phỏng văn chương Âu Châu: Ðó là Văn Hào Samuel Longhorne Clemens, với bút hiệu nổi tiếng quen thuộc Mark Twain.

Ông sanh năm 1835 tại Tiểu Bang Missouri, Hoa Kỳ. Cũng như Văn Hào trứ danh người Nga Leon Tolstoi (sanh 1828), Văn Hào Mỹ Mark Twain đã để lại cho hậu thế những tác phẩm bất hủ và hai ông cùng qua đời năm 1910. Mark Twain đã viết một cuốn truyện vui cho trẻ em mà ai cũng biết "The Jumping Frog of Calaveras County" (phát hành năm 1865). Ông cũng là tác giả vài tác phẩm nổi danh như "The Adventures of Tom Sawyer" (1876); "The Prince And The Pauper" (1882); đặc biệt tác phẩm "The Adventures of Huckleberry Finn" (1884) đã đưa ông tới tột đỉnh của Văn Ðàn Hoa Kỳ. Hành Trình Vào Ðời tuần này xin được hân hạnh trình bày với bạn đọc vài nét về tác phẩm "The Prince and The Pauper" (Hoàng Tử và Cậu Bé Nghèo Khổ), phát hành năm 1882.

Nội dung cuốn tiểu thuyết này được xây dựng trên tình bạn keo sơn hiếm có của hai cậu bé rất mực yêu thương nhau. Hình dáng khuôn mặt cũng như cử chỉ giống hệt nhau như hai giọt nước, khiến nhiều người tưởng họ là anh em song sinh. Một trong hai cậu bé tên là Edward, Hoàng Tử xứ Galles. Còn cậu kia tên là Tom Canty, người bạn rất thân của hoàng tử, lại là một em bé sanh trưởng trong một gia đình thường dân rất nghèo khổ.

Một ngày kia, hai cậu bé này nghĩ ra một sáng kiến độc đáo ngộ nghĩnh lạ đời là thay đổi địa vị xã hội của nhau theo thỏa thuận. Tom Canty được thế vào địa vị cao sang của Hoàng Tử Edward trong triều đình nguy nga lộng lẫy cao sang, còn Edward khoác vào mình manh áo rách rưới của những người nghèo khổ, vô gia cư và bắt đầu cuộc sống phiêu lưu. Cậu bắt đầu lang thang nơi đầu đường xó chợ, chung sống với những người dân cùng khổ nhất trong xã hội.

Thế nhưng cuộc chơi phiêu lưu nào rồi cũng có lúc hạ màn! Sau một thời gian dài, cả hai cùng cảm thấy mệt mỏi về trò chơi đầy phiêu lưu mạo hiểm này. Cậu Esward mới sực tỉnh về ngôi vị Hoàng Tử của mình. Trong bộ áo rách rưới nhơ bẩn, cậu cố tìm đủ mọi cách để chứng minh rằng mình chính là Hoàng Tử nối ngôi của xứ Galles. Nhưng mọi người và nhất là cảnh sát đã không tin!! Cuối cùng Hoàng Tử Edward đành phải lặng lẽ bước vào tù ngục vì tội giả mạo, khinh thường triều đình!?..

Ngay giữa lúc cậu bé nghèo khổ Tom Canty sắp sửa được tấn phong làm Hoàng Ðế xứ Galles, thì nhờ một sự may mắn hiếm có, Hoàng tử Edward được thả ra khỏi tù và xuất hiện ... Sau đó Edwrad được phục hồi trong ngôi vị Hoàng Tử của mình.

Trong phần kết thúc cuốn tiểu thuyết, Văn Hào Mark Twain đã đưa độc giả đến một kết luận có hậu răn đời: Chính nhờ kinh nghiệm của những năm tháng phiêu bạt làm người hành khất, lang thang đầu đường xó chợ, chung sống với những người cùng khổ nhất trong xã hội, mà sau này Hoàng Tử Edward đã trở thành một vị vua nhân từ đạo đức và rất mực thương dân.

NGHĨ VỀ ÐỒNG HÓA VỚI THA NHÂN

Qua cuốn tiểu thuyết "Hoàng Tử và Cậu Bé Nghèo Khổ", Văn Hào Mark Twain muốn gửi đến các độc giả một sứ điệp về xử thế: Ðồng Hóa Với Tha Nhân Ðể Tìm Hiểu và Sống Với Tha Nhân. - Chính qua những bước đường lang thang đầu đường xó chợ với những người không nhà không cửa, chính qua những kinh nghiệm sống với những người cùng khổ nhất bị xã hội khinh khi ruồng bỏ, Hoàng Tử Edward sau này trong ngôi vị Hoàng Ðế đã trở thành một ông vua giàu lòng yêu người, hết mực thương dân và được tiếng là một người nhân từ đạo đức được mọi người kính trọng và thương mến.

Trên trường đời, chúng ta thường có thói quen nhận định người khác tùy theo những cái nhìn đã có sẵn của ta về người đó. Thông thường chúng ta nhận định người khác tùy theo những định kiến đã được tiền chế và ít khi đặt mình vào hoàn cảnh của họ! Vì thế nếu ta chỉ nhìn người đó, sự việc đó, khung cảnh đó với những lăng kính của thành kiến xấu, dĩ nhiên ta không thể nào yêu thích bất cứ việc gì người đó nói hay làm.

Làm sao ta có thể thông cảm hoàn cảnh đau thương tủi nhục và kiếp sống lầm than, thiếu trước hụt sau của người bần cùng, nếu ta sống trong tháp ngà, trong nhung lụa, hoặc nếu ta kênh kiệu khinh khi những người lao động vất vả sớm khuya tối ngày!? Làm sao ta có thể hòa mình đồng hóa với người khác, nếu ta chủ quan tự cho mình như mặt trời, như trái núi, khinh thường những người chung quanh coi họ như sâu bọ, cỏ rác!?

Theo tâm lý học, mỗi khi xét đoán ai, ta thường tự đặt mình như quan tòa để xét đoán người đó! Nhưng nào có ai đặt ta vào chức vụ đó đâu? Chính ta tự đề cao mình lên! Chính ta muốn độc quyền xét đoán người khác! Chính vì kiêu căng tự phụ, muốn hạ người khác xuống để đưa mình lên! Chính ta muốn xử dụng người khác như bàn đạp để tiến thân!!

Xét đoán người khác mà không đồng hóa với họ, đặt mình vào hoàn cảnh sống của họ là một thái độ thiếu khôn ngoan, liều lĩnh. Người khôn ngoan thì dè dặt, không hấp tấp, vội vàng. Người khôn ngoan ưa chính xác, không quy nạp bừa bãi, không diễn dịch ngây thơ vu vơ. Người khôn ngoan chỉ phê bình trong cân nhắc, không lý luận theo định kiến và tình cảm.

Thật mỉa mai là rất nhiều khi người khác lại khôn ngoan hơn ta trong việc xét đoán. Họ không giản lược người khác quá dễ dàng vào một vài nét, căn cứ theo một vài chứng cớ. Nhận định một sự việc hay một người khác là một vấn đề vô cùng tế nhị, vì đời sống con người rất phức tạp: tốt hay xấu tùy thuộc nhiều yếu tố, tùy theo ý hướng mục đích, tùy theo việc làm và hoàn cảnh.

Ðàng khác, còn một yếu tố nữa thường làm ta sai lầm trong khi nhận định người khác: đó là ảnh hưởng của dư luận. Dư luận có thể đúng và có thể sai, nhưng đã là dư luận thì không ai chịu trách nhiệm, nên người ta dễ dàng đổ lỗi cho dư luận để trút trách nhiệm của mình!!

Thông thường đã xét đoán xấu ai, dĩ nhiên ta sẽ coi thường người đó, bớt kính trọng và tín nhiệm người đó. Tự nhiên ta sẽ dè dặt với họ. Tự nhiên ta sẽ xa họ. Có một cái gì phân chia bất ổn giữa họ và ta! Có một bức tường vô hình ngăn cản ta hòa mình thông cảm để tìm hiểu và chia sẻ với họ. Từ đó mỗi khi gặp, ta sẽ đóng kịch trong cung cách đối xử xã giao giả tạo. Ðiều này làm cho họ và chính bản thân phải đau khổ, vì có gì vui và lương tâm đâu có bình thản, khi ta cứ phải đóng kịch với chính mình !! Ngược lại, khi xét đoán xấu cho ai, tự nhiên khi người đó gặp ta, họ cũng phải có những thái độ thủ thế xa lánh với ta hoặc họ cũng có những suy đoán bất mãn, như vậy cuộc sống đâu còn gì đáng sống!?

Muốn hiểu biết ai, ta phải đặt mình vào hoàn cảnh người đó, phải đồng hóa với họ. Có đặt mình vào hoàn cảnh họ, ta mới thông cảm những khó khăn và khổ đau của họ. Có đặt mình vào hoàn cảnh họ, ta mới dễ dàng lắng nghe những tiếng nói chân thành xác thực của họ, chứ không quan tâm đến dư luận, không nghe theo những tiếng nói ác ý, một chiều.

Ta chỉ có thể có một tâm hồn hiểu biết thực sự khi ta sáng suốt. Ta chỉ có thể có một tấm lòng quảng đại, khi ta biết chia sẻ với người khác niềm vui, nỗi buồn và sẵn sàng đem lại cho họ những nâng đỡ cần thiết. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bạn và tôi cũng có thể làm vui lòng người khác bằng những thái độ tử tế, những lời nói ân cần và những cách cư xử chân thành. Ðồng Hóa Mình với những người khổ đau, ta sẽ dễ dàng thông cảm những đau khổ của họ. Ðồng Hóa Mình với những người nghèo khổ, bé nhỏ trong xã hội, ta mới biết cảm nhận giá trị đích thực cao quý của Tình Người.

Chỉ trong thông cảm những yếu đuối, những lầm lỗi của người khác, ta mới biết cảm nhận và trân trọng những cuộc gặp gỡ và những lần gần gũi với tha nhân. Chỉ khi nào đồng hóa với tha nhân, ta mới nhận định rằng Yêu Thương và Phục Vụ Tha Nhân sẽ tạo thành một Niềm Vui, một Sức Mạnh và niềm Hạnh Phúc Cao Quý hơn là những thành công hào nhoáng bên ngoài.

Ðồng Hóa Với Tha Nhân ta mới thấy Tha Nhân Không là Ai Khác mà Là Bản Sao (photocopy) Chính Bản Thân Ta Nơi Người Ðó. Cuộc Ðời sẽ Ðẹp và Ðáng Sống biết bao nếu mọi người đều biết Quý Mến và Trân Trọng Nhau. Càâu mong sao mỗi người trong chúng ta biết quên mình để mở rộng tâm hồn đến với mọi người để Yêu Thương và Phục Vụ Mọi Người.

© Copyright by Tran Quy Thien