DUY TRÌ VĂN HÓA DÂN TỘC

Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN

T

heo dõi lịch sử thế giới cận đại, chắc chắn không một sử gia nào mà không ngạc nhiên trước một sự kiện xã hội đặc biệt: Sự xuất hiện hàng trăm cộng đồng lớn nhỏ Người Việt tại 80 quốc gia trên thế giới. Riêng với những quốc gia có đông đồng bào định cư như Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Gia Nã Ðại, người Việt được coi như một cộng đồng non trẻ nhất nhưng năng động không kém và cũng đã trực tiếp đóng góp cho sự giàu mạnh nơi những quốc gia mà họ sinh sống.

Ðiểm qua những chặng đường lịch sử dân tộc, chưa bao giờ người ta thấy xuất hiện một Cộng đồng Việt Nam đông đảo trên hai triệu người như thế tại hải ngoại. Ngược dòng lịch sử theo vết chân khai phá của tiền nhân, tổ tiên ta chỉ khai phá bờ cõi giang sơn từ miền Bắc xuống miền Nam, dọc theo dải Trường Sơn, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, kết nối ba miền đất nước thành anh em một nhà với hai chữ Việt Nam linh thiêng và cao quý.

Danh từ Quê Hương luôn khơi dậy trong trong tâm hồn con người những tâm tình thân thương nhất: Ðó là ?Tình Tự Dân Tộc?. Những tình cảm cao quý này vẫn hằng ấp ủ tâm hồn mọi người dân, nung nấu lòng yêu thương tổ quốc và củng cố tình nghĩa đồng bào ruột thịt. Quê Hương là biểu tượng những gì vô cùng tha thiết nhất mà chỉ khi nào xa cách, người ta mới cảm thấy thấm thía sâu sắc và luyến nhớ thương tiếc. Lưu lạc bất cứ phương trời nào, chúng ta không thể nào không hướng tâm hồn về Quê Hương ngàn trùng xa cách nhưng rất thân thương gần gũi trong thương nhớ.

Nhưng tất cả những tâm tình,những thương nhớ vơi đầy ấy có còn đi theo mãi với chúng ta trong cuộc sống lưu lạc quê người hay chỉ còn là những kỷ niệm chết vô hồn xuôi theo những thăng trầm của thời gian?! Tất cả đều tùy thuộc khối người Việt hải ngoại có chu toàn trách nhiệm linh thiêng cao cả: Duy Trì và Phát Huy Văn Hóa Dân Tộc nơi mình sinh sống.

THÀNH PHỐ RICHMOND CO Ù GÌ LẠ?!

Richmond, thủ phủ tiểu bang Virginia, cách xa Thủ đô Hoa Thịnh Ðốn hai giờ lái xe xuôi theo quốc lộ 95 dọc theo miền Nam duyên hải Hoa Kỳ. Theo một truyền thuyết, địa danh tiểu bang Virginia xuất phát từ tên "Nàng Trinh Nữ Hoàng Hậu Anh Quốc" (Virgin Queen of England), mà ngày nay người ta còn thấy một tượng đài khá lớn mang tên "Virgin" gần cầu Robert Lee trên đường vào thành phố Richmond.

Virginia là một trong 13 tiểu bang đầu tiên của nước Mỹ ngay từ những thời gian đầu lập quốc, với gần 7 triệu dân sống hiền hòa, thời tiết quanh năm ấm áp. Virginia còn được gọi là "Tiểu Bang Mẹ của các Tổng Thống" (Mother State of Presidents), vì đã có 8 vị Tổng Thống Hoa Kỳ đã sinh trưởng tại tiểu bang này, trong đó có những tổng thống nổi tiếng đã viết lên lịch sử nước Mỹ như cố Tổng Thống George Washington, Thomas Jefferson, Woodrow Wilson v.v..

Lịch sử đất nước Hoa Kỳ gắùn liền với tiểu bang Virginia ngay từ thời gian đầu lập quốc, khi người Anh đem quân sang mở thuộc địa tại Jamestown, một thị trấn nhỏ của Virginia năm 1607. Và năm 1619 khởi đầu chế độ mua bán nô lệ người da đen để có nhân công khai phá đồn điền trồng trọt cũng diễn ra tại tiểu bang này!! Những cánh đồng mênh mông trồng thuốc lá hiện nay của Virginia, cung cấp nguyên liệu cho hãng Philipps Morris nổi tiếng, sản xuất thuốc lá chiếm lãnh thị trường khắp thế giới là những vết tích còn lưu lại của chế độ mua bán người nô lệ.

Nói đến Richmond mà quên không nhắc tới Williamsburg là một thiếu sót lớn! Ðây chính là thủ đô nước Mỹ thời thuộc địa khi người Anh đến chiếm đóng! Hiện nay Williamsburg là một thành phố cổ lâu đời nhất nước Mỹ, được chính phủ thường xuyên bảo vệ, trùng tu tất cả những căn nhà của người dân, với phố xá, nhà thờ, chợ búa, nhà hát theo nguyên trạng thời lập quốc. Hàng năm có hàng triệu du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Năm 1997, khi Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đến Mỹ cũng đã đến thăm viếng di tích lịch sử này. Ngay tại thủ phủ Richmond hiện nay vẫn còn lưu giữ một di tích lịch sử: đó là tòa nhà văn phòng thống đốc tiểu bang, xưa kia là pháo đài của bộ Tổng Tham Mưu do Ðại tướng Robert Edward Lee (1807 - 1870) đóng quân trong thời nội chiến.

Tất cả những sự kiện trên nay đã đi vào quá khứ của lịch sử đất nước Hoa Kỳ, của tiểu bang Virginia và của thủ phủ Richmond. Với chúng ta, những sự kiện này chưa trả lời với độc giả vấn nạn trên đây: "Thành Phố Richmond có gì lạ"?- Sự kiện mới lạ khiến cho Richmond càng thêm quyến dũ du khách là sự xuất hiện một ngôi Thánh Ðường mới hoàn toàn mang màu sắc và đường nét Việt Nam, được khánh thành trong ngày Ðại Lễ Tạ Ơn 25 tháng 11, 1999 vừa qua.

Cộng đồng người Việt mới chỉ xuất hiện tại thủ phủ Richmond cách đây 18 năm, sau biến cố tháng tư đen năm 1975 của dân tộc, với dân số 3,500 người. Trong đó tổng số người công giáo chỉ vẻn vẹn có 110 gia đình với gần 600 giáo dân lớn nhỏ, được giáo quyền địa phương cho thành lập một cộng đoàn nhỏ mang tên Giáo Xứ các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, để tưởng niệm và kính nhớ tổ tiên, những vị Anh Hùng Tử Ðạo đã tuẫn tiết vì Niềm Tin Công Giáo.

Vì ngôi thánh đường cũ của giáo xứ trước đây chỉ là một nhà trẻ được sửa sang lại tạm làm nơi thờ phượng, đến nay đã xuống cấp và hơn nữa nằm trong vùng mất an ninh nên Ðức Giám mục Giáo phận Richmond đã có nhã ý cấp cho giáo xứ 10 mẫu đất (acres), tại phía tây thủ phủ Richmond để kiến tạo một thánh đường mới khang trang và tôn nghiêm hơn. Phải công nhận rằng Ðức Cha Walter F. Sullivan, Giám mục Giáo phận Richmond, là một vị chủ chăn biết nhìn xa trông rộng và đặc biệt rất quý mến người Việt Nam, vì ngài đã nhận thức sâu sắc và đánh giá cao Văn Hóa và Truyền Thống Dân Tộc Việt Nam.

Cách đây ba năm, khi cấp lô đất 10 mẫu tây để kiến tạo ngôi thánh đường mới, Ðức Giám Mục đã ngỏ ý muốn có một thánh đường đặïc biệt mang đường nét và sắc thái Việt Nam, để nói lên tính đa dạng, đa văn hóa của đất nước Hoa Kỳ, đồng thời tăng thêm sự phong phú của Kytô giáo đã hội nhập và thánh hóa các nền văn hóa của các dân tộc. - Từ khởi xướng cao quý hiếm có ấy cộng với tấm lòng hào hiệp nâng đỡ tinh thần và vật chất, một ngôi thánh đường mới đã hoàn tất sau ba năm kiến thiết. Ðây là một ngôi thánh đường, từ khung cảnh bên ngoài đến trang trí nội thất, đều toát lên những gì là tinh túy của Văn Hóa Dân Tộc Việt Nam.

Nhưng người ta cũng phải ghi nhận sự điều hành khéo léo và tài tháo vát của linh mục chánh xứ Phạm Xuân Thắng, cộng với nhiệt tình đóng góp của 600 giáo dân nên đã hoàn thành tốt đẹp ngôi thánh đường giáo xứ với tổng số kinh phí lên tới gần một triệu mỹ kim. Ngày nay nếu có dịp đến tham quan thủ phủ Richmond, du khách có thể thăm viếng một thánh đường Việt Nam bé nhỏ xinh đẹp, tọa lạc số 12500 đường Patterson, phía Tây Thủ phủ Richmond.

Ngày Ðại Lễ Tạ Ơn vừa qua, chúng tôi được hân hạnh cùng với một số quý khách và giáo dân vùng Thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, và phụ cận như Norfolk, Hampton, Newport News, North Carolina, Maryland đến tham dự Ngày Thánh Hiến Tân Thánh Ðường với sự chủ tế của Ðức Giám Mục Giáo phận, 20 linh mục Việt Mỹ, gần một ngàn giáo dân Việt và rất đông giáo dân Mỹ.

Ngay từ xa, chúng tôi đã nhìn thấy những hàng cờ xí đầy màu sắc và một khung hình khá lớn bằng gỗ mang hình đôi bàn tay chắp, đang nâng cao cây thánh giá vươn lên giữ nền trời cao trong xanh, đặt trên nóc giữa hai mái thánh đường. Dọc theo hành lang nhà thờ và tiền đường dẫn vào bên trong thánh đường có treo những chiếc lồng đèn mỹ thuật, ghi hình thánh giá nhỏ mang màu sắc Á đông.

Bước vào bên trong thánh đường, điều nổi bật nhất khiến mọi người ngạc nhiên đến sững sờ là một bức phù diêu (bas relief) thật lớn, ngang 8 mét, cao 5m 50, khắc nổi bằng thạch cao, dầy 0m 75, khung sắt, đặt sau bàn thờ, chiếm trọn bức tường nơi cung thánh. Trên bức phù diêu với những đường nét mỹ thuật và tính văn hóa Việt nam, người ta thấy: ngoài tượng Chúa Kytô Phục sinh ở giữa, mỗi bên tạc 8 tượng thánh tử đạo Việt Nam. Tổng cộng 16 tượng thánh, tượng trưng cho từng giới trong số 117 Anh Hùng Tử Ðạo Việt Nam đã được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc hiển thánh, tại thủ đô Vatican ngày 19 tháng 6, 1988, để khắp Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ tôn thờ.

Qua nét mặt và trang phục, chúng tôi trộm nghĩ đó là chân dung Cha Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc, quê Bắc Ninh; Cha Thánh Phan Văn Minh, quê Vĩnh Long; Thánh Phaolô Tống Viết Bường, quan thị vệ, quê Phủ Cam; Bà Thánh Anê Lê Thị Thành, quê Thanh Hóa; Thánh Micae Hồ Ðình Hy, Quan Thái Bộc triều đình Huế, quê Thừa Thiên ; Cậu Thánh Tôma Trần Văn Thiện, chủng sinh, quê Quảng Bình v.v. Mỗi vị thánh mang khuôn mặt khác nhau với những đường nét cử chỉ khác nhau. Trên nên bức phù diêu là những đợt mây cuồn cuộn tượng trưng bầu trời. Chung quanh khung phù diêu các Thánh Tử Ðạo là hình chạm nổi hai con rồng chầu uốn khúc cong dọc theo khung phù diêu. Ngoài tượng Chúa Phục Sinh tách dời được gắn vào phù diêu, còn 16 tượng thánh bằng thạch cao gắn liền vào phù diêu. Toàn bộ khung phù diêu lớn này được chia thành 4 tấm dọc theo chiều dài, để dễ chuyên chở từ Việt Nam, qua bên Mỹ sẽ gắn lại.

Theo sự tìm hiểu của chúng tôi, tác giả bức phù diêu độc đáo mỹ thuật này là ông Phạm Văn Lễ, Giáo sư trường Cao Ðẳng Mỹ Thuật Sài gòn. Ông Lễ vừa là họa sĩ kiêm điêu khắc gia. Chính ông đã tạo hình và tự tay điêu khắc trên một năm mới hoàn thành.

Từ sau năm 1975, ông chuyên nghiên cứu về hội họa và điêu khắc, hiện rất nổi tiếng về những bức phù diêu và tượng thánh tại rất nhiều thánh đường khắp Việt nam.

Ngoài bức phù diêu nói trên, ông còn là tác giả 14 chặng đường thánh giá, một bức phù diêu nhỏ Bữa Tiệc Ly gắn nơi bàn thờ. Còn các phẩm vật phụng tự bằng gỗ chạm trổ rất tinh vi như Nhà Tạm, Bàn Thờ, Bục Giảng, Giếng Rửa tội, Thánh giá nến cao, Ghế Chủ Tế đều do ông Nguyễn Tình, một nghệ nhân, chuyên điêu khắc chạm trổ đồ mộc thực hiện. Tất cả các phẩm vật phụng tự đều hài hòa về màu sắc và đường nét tinh vi.

Nhưng có một vấn đề chúng tôi xin được lưu ý các độc giả và đây cũng chính là điểm tạo ngạc nhiên đến kinh ngạc cho Ðức Giám Mục Walter F. Sullivan, các linh mục Việt Mỹ, các giáo dân Mỹ Việt, đặïc biệt các khách ngoại quốc là toàn bộ các phẩm vật phụng tự này, kể cả bức phù diêu lớn lao mỹ thuật, đều được thực hiện một thời gian khá lâu tại Việt Nam. Sau đó được đóng thùng trong những chiếc container đồ sộ, được đưa xuống tàu và chở thẳng sang Hoa Kỳ. Biết bao nhiêu công phu tốn kém đòi hỏi nhiều thời gian nghiên cứu thực hiện. Nhưng tất cả đều đã vượt qua: Tất cả chỉ vì muốn hoàn thành một Thánh Ðường hoàn toàn Việt Nam nơi xứ người. Và cũng từ đo,ù từ nay Thủ phủ Richmond lại có thêm một địa điểm thu hút du khách đến tham quan.

Theo như chương trình hoạch định của Cha Chánh xứ và giáo dân, chúng tôi được biết đây mới chỉ là giai đoạn chính, ngoài ra giáo xứ còn thực hiện giai đoạn hai là dựng 14 chặng đường thánh giá thật lớn ngoài trời, Ðài Ðức Mẹ LaVang, với những tượng thánh và vườn cầu nguyện trong khu đất 10 mẫu tây chung quanh thánh đường.

NGHĨ VỀ DUY TRÌ VÀ PHÁT HUY VĂN HÓA DÂN TỘC

Tôi không nhớ rõ tác giả đã nói một câu ý nghĩa rất sâu sắc, diễn tả đúng thân phận và tâm tư tình cảm của người Việt hải ngoại: "Tôi xa Việt Nam nhưng Việt Nam vẫn theo tôi". Phải, là người Việt sống lưu vong tại hải ngoại, thân xác chúng ta định cư nơi xứ người, dù lưu lạc nơi đâu, tâm hồn chúng ta vẫn hướng về Mẹ Việt Nam và đồng bào ruột thịt.

Chúng tôi thiết nghĩ: Việc kiến tạo một ngôi thánh đường mang màu sắc Văn Hóa Dân tộc chính là một việc làm rất đáng khích lệ, đáng ca ngợi, để chúng ta Duy trì và Phát huy Văn Hóa Việt Nam. Vì thế, ngoài những cơ sở tôn giáo đượm tính dân tộc, Cộng Ðồng Người Việt Hải Ngoại cần tổ chức các lớp Việt ngữ, thành lập các Hội Ái Hữu, Hội Liên Trường, Hội Ðồng Hương v.v.. để duy trì các phong tục tập quán tốt nơi xứ người, đồng thời lưu truyền cho con cháu mai sau.

Ngày thứ sáu 19 tháng 11, 1999, sau khi nghe nói có một thánh đường Việt Nam đặc biệt, Ðức Tổng Giám Mục Sàigòn Phạm Minh Mẫn và phái đoàn linh mục đã từ thủ đô Hoa Thịnh Ðốn xuống Richmond để tham quan. Phái đoàn hoàn toàn ngạc nhiên khi quan sát trang trí nội thất và rất cảm phục trước một sự kiện rất đáng khích lệ. Chính Ðức Tổng Giám Mục Sàigòn cũng như Ðức Cha Walter Sullivan trong bài giảng ngày khánh thành, các ngài đều ngỏ lời khuyến khích người Việt chúng ta hãy cố gắng bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Chỉ có thế, chúng ta mới duy trì những giá trị cao đẹp trong gia đình Việt Nam.

Sự xuất hiện một ngôi thánh đường mang đường nét màu sắc Việt Nam cũng là một phương thức chúng ta giới thiệu Văn Hóa Việt Nam với đồng bào địa phương và những người ngoại quốc khác. Nếu quý vị có dịp nhìn tận mắt cả một đoàn sinh viên phân khoa Mỹ thuật và Ðiêu khắc trường Ðại học Virginia Commonwealth University (VCU) đến quan sát và ngạc nhiên trước những bức phù diêu và nhựng phẩm vật phụng tự bằng gỗ chạm trổ tinh vi, một phần nào họ cũng đã cảm phục và đáng giá cao nên văn hóa của dân tộc chúng ta.

Chính ông quận trưởng quận Goochland, nơi tân thánh đường Việt Nam mới được kiến tạo, đã hãnh diện tuyên bố: "Ðây là một niềm hãnh diện cho Thành phố Richmond, đặc biệt cho quận chúng tôi, vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử, chúng tôi mới được biết thế nào là Văn Hóa Việt Nam."

Dưới ánh sáng niềm tin tôn giáo, ai trong chúng ta cũng phải công nhận rằng sự xuất hiện của mỗi người chúng ta tại hải ngoại không phải là một sự ngẫu nhiên, không phải là một sự tình cờ mà hoàn toàn trong sự quan phòng của Thượng Ðế. Nhưng điều kiện tiên quyết để chúng ta Quang Phục Quê Hương, là làm sao để Duy Trì và Phát Huy Văn Hóa và Truyền Thống Dân Tộc nơi xứ người. Thách đố này đòi buộc nơi mỗi người một sự đầu tư suy nghĩ, tìm tòi sáng kiến để chu toàn trách nhiệm.

Từ lâu tôi rất thích nghe nhạc phẩm Quê Hương, thơ Ðỗ Trung Quân, nhạc Giáp Văn Thạch, qua tiếng hát ca sĩ Mỹ Huyền, vì nó gợi lại những hình ảnh rấùt đơn sơ nhưng rất đẹp trong đời sống đời thường của Quê hương xa cách:

Quê Hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày.
Quê Hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay.
Quê Hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng.
Quê Hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông.

Quê Hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che.
Quê Hương là đêm trang tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm.

Quê Hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi.
Quê Hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.

© Copyright by Tran Quy Thien