|
|
GIÃ TỪ DANH VỌNG |
|
Lm Trần Quý Thiện
hao khát quyền bính, khao khát danh vọng thường là những đam mê chung của con người. Kinh nghiệm trong cuộc sống cho chúng ta hay: Ai cũng khát khao quyền bính, ai cũng khát khao chức vụ, vì có quyền bính, có chức vụ mới được người đời nể vì kính trọng suy tôn. Trong bất cứ xã hội hay tổ chức nào, người đời thường vẫn tranh giành nhau những chức vụ cao để thụ hưởng. Không bổng lộc thì cũng danh vọng. Chức vụ càng cao thì bổng lộc càng nhiều. Danh vọng càng lớn, càng được người đời kính trọng. Xưa và nay, thời nào cũng vậy, nơi nào cũng thế, bản chất thường tình của con người là muốn có một địa vị nào đó, chia nhau một miếng đỉnh chung trong xã hội. Từ đó họ phô trương thanh thế, tự phụ quyền uy, để được mọi người kính nể. Cái vòng danh danh lợi thường ám ảnh đầu óc con người, với những hình ảnh chiếu trên chiếu dưới trong xã hội đình làng ngày xưa vần còn tồn tại trong bất cứ thời đại nào. Chính vì tâm lý thường tình muốn có và phải có một địa vị trong xã hội, mà người ta không lạ gì, tâm lý chung của con người khi đã có địa vị danh vọng là phải tìm đủ cách để duy trì củng cố chức vụ! Ít có người nghĩ đến giã từ danh vọng! Do đó giã từ danh vọng chức vụ đúng thời đúng lúc là một hành động khôn ngoan sáng suốt, một cử chỉ can đảm anh hùng, rất xứng đáng để mọi người ngưỡng mộ ca tụng. NELSON MANDELA: VỊ TỔNG THỐNG BIẾT GIÃ TỪ DANH VỌNGÐối với Phi Châu, một lục địa mà dân sinh còn nghèo nàn lạc hậu, dân trí còn thấp kém vì rất đông người còn mù chữ thì cuộc chuyển giao quyền bính rất êm thắm chức vụ cao nhất nước, giữa Cựu Tổng Thống Nelson Mandela và Tân Tổng Thống Thabo Mbeki ngày 16 tháng 6, 1999 vừa qua, đã được dư luận thế giới coi là một biến cố chính trị ngoạn mục rất đáng khen và rất đáng khích lệ. Dư luận thế giới đối với biến cố chính trị này đã được phản ảnh trong hai tuần báo lớn Newsweek và Time, phát hành trung tuần tháng 6, 1999, mà chúng tôi xin được hân hạnh trình bày cống hiến quý độc giả. Ba trăm năm trước đây, từ khi những người da trắng, đa số là dân Hòa Lan đến xâm chiếm Nam Phi ( South Africa), một quốc gia nằm phía cực Nam lục địa Phi Châu, với địa danh nổi tiếng Hảo Vọng Giác (Cape of Good Hope), với 43 triệu dân và diện tích 1,219.912 cây số vuông, người ta có thể nói lịch sử Nam Phi là lịch sử của hận thù chủng tộc, của chém giết, của ngục tù, của những bất công đầy máu và nước mắt!! Chính trong vũng lầy của hận thù, bất công, chan chứa máu và nước mắt ấy, thế giới phải cảm phục ngưỡng mộ, vì lịch sử đất nước Cộng Hòa Nam Phi non trẻ còn là lịch sử của những cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ của những người da đen chống lại chế độ kỳ thị chủng tộc (Anti-Apartheid Organization), mà những người da trắng áp đặt trên nhân dân Nam Phi. Cách đây đúng 5 năm, ngày thứ Ba 10 tháng 5, 1994, qua vô tuyến truyền hình, hàng tỉ người trên thế giới đã được hân hạnh chứng kiến một biến cố lịch sử trọng đại, cùng với hàng triệu người dân Nam Phi, hàng trăm phái đoàn các quốc trưởng, hàng ngàn chính khách các quốc gia trên thế giới, đến tham dự Ngày Khai Sinh Tân Quốc Gia Cộng Hòa Nam Phi của những người da đen, đồng thời cũng là ngày ông Nelson Mandela, một người da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi, nhận chức vụ cao nhất nước, tại Thủ đô Cape Town. Theo hiến pháp Cộng Hòa Nam Phi, 5 năm sau, ngày Chúa nhật 30 tháng 5, 1999, Tổng Thống Cộng Hòa Nam Phi Nelson Mandela đã xuất hiện lần cuối cùng trước công chúng với tư cách nguyên thủ quốc gia, tại cuộc vận động bầu cử của Tổ Chức Ðại Hội Dân Tộc Phi ANC (African National Congress), tại Thành phố Johannesburg, một trung tâm kỹ nghệ văn hóa lớn của Nam Phi cũng là thành phố lớn thứ nhì với trên hai triệu dân, miền Trung Bắc Nam Phi. Sau cuộc bầu cử lịch sử đầu tiên ngày 1 tháng 5, 1994, đây là cuộc bầu cử tổng thống đa chủng tộc lần thứ hai của Nam Phi đã diễn ra vào ngày thứ tư 2 tháng 6, 1999. Ông Mandela đã phát biểu trước hàng ngàn ủng hộ viên tham dự cuộc mít tinh quan trọng cuối cùng của đảng ANC, tại thị trấn Suweto, để tạm biệt ông và đón chào người sẽ kế nhiệm, ông Thabo Mbeki. Ông Mandela đã kêu gọi mọi người hãy ủng hộ ông Mbeki, người sẽõ trở thành Tổng Thống Nam Phi trong ngày nhận chức 16 tháng 6, 1999. Vào ngày thứ tư 2 tháng 6, 1999 hơn 18 triệu cử tri Nam Phi tham gia cuộc bầu cử cấp toàn quốc và cấp tỉnh lần thứ nhì, kể từ khi chính sách kỳ thị chủng tộc bị xóa bỏ tại Nam Phi. Cuộc bầu cử lần này là một chặng đường mới trong công cuộc xây dựng dân chủ, tại một lục địa vẫn còn gánh chịu nhiều khổ đau vì chế độ độc tài, đồng thời mở đầu cho thời kỳ Hậu Mandela tại Nam Phi, vì chức vụ Tổng Thống được trao cho ông Thabo Mbeki, người đã được ông Mandela chỉ định để lãnh đạo đảng ANC. Cuộc bầu cử ngày 2 tháng 6, 1999 đã diễn ra trong một bầu không khí khá yên tĩnh khiến cho nhiều người ngạc nhiên, vì Nam Phi được xếp hạng là nước có tỷ lệ tội ác cao nhất thế giới, gấp 7 lần tỷ lệ Hoa Kỳ. Trong 5 năm cầm quyền, một thời gian quá ngắn, chính phủ của ông Mandela không thể nào đạt được những kết quả đáng kể trong cuộc đấu tranh chống tội ác, mà theo các nhà phân tích, nguyên nhân chính là do tình trạng bất bình đẳng quá lớn giữa người nghèo và người giàu, giữa cộng đồng da đen và cộng đồng da trắng!! Năm 1994, đảng ANC của ông Nelson Mandela đã hứa là sẽ xây cất một triệu ngôi nhà. Năm năm sau, hơn 700,000 ngôi nhà đã được xây cất. Nhưng hiện nay vẫn còn 13 triệu người Nam Phi sống trong những khu nhà ổ chuột và hơn 50% người dân Nam Phi sống dưới mức nghèo khổ. Tỷ lệ thất nghiệp của người da đen là 42%. Trong khi tỷ lệ đó của người da trắng chỉ là 4%. Không ai nghi ngờ thiện chí của chính phủ do ông Mandela lãnh đạo, nhưng ai cũng phải công nhận rằng không thể một sớm một chiều trong thời gian 5 năm vắn vỏi có thể san bằng hố sâu giàu nghèo di tích từ bao năm qua để lại, đồng thời vừa đấu tranh chống tội ác,vừa đấu tranh chống tham nhũng!! Trước khi từ giã chức vụ, ông Nelson Mandela, người tù mang mã số 466/64 trong suốt thời gian dài 27 năm ngục tù, với 56 năm liên tục đấu tranh và 5 năm làm nguyên thủ quốc gia, ngày 10 tháng 5, 1999, tròn vỏn vẹn một nhiệm kỳ làm Tổng Thống, đã mời một số nhà báo địa phương và quốc tế đến dự một cuộc họp báo, dưới hình thức một bữa điểm tâm để cùng ông nhìn lại quãng đường vừa qua, trước khi ông mãn nhiệm ngày 16 tháng 6, 1999. Vị Tổng Thống nổi tiếng là "Tù nhân Của Thế Kỷ " đã đánh giá thành tựu lớn nhất của chính quyền Mandela khi tuyên bố: "Chúng tôi đã lật ngược những dự báo về sự xụp đổ. Rất nhiều nhà chính trị nghiêm khắc trước đây đã tiên đoán rằng chúng tôi sẽ lâm vào một cuộc nội chiến!! Chúng tôi đã chứng minh những dự báo đó là sai, bởi đảng Ðại Hội Dân tộc Phi (ANC) có sự dũng cảm và nhìn thấu được rằng: Không thương lượng với kẻ thù, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể chấm dứt chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc (Apartheid)..." Một trong những biểu hiện của thành tựu đó là tất cả các bộ phận nhân dân, kể cả người da trắng, đang đảm nhận vai trò của họ trong nỗ lực thúc đẩy sự Thống Nhất và Hòa Hợp trong Cộng Ðồng Quốc Gia Nam Phi. Tổng Thống Mandela đưa thí dụ: " Từ khi ra khỏi tù, tôi đã làm việc với nhiều người, da đen cũng như da trắng và nói với họ rằng: Tôi muốn các anh xây bệnh viện và trường học ở vùng thôn quê bởi những nơi ấy không có các phương tiện văn minh này! Không ai trong số họ trả lời không cả! Tất cả những người Nam Phi đang đoàn kết để giải quyết những vấn đề của mình.". Một trong những tồn tại xã hội của Nam Phi vẫn là căn bệnh của thế kỷ: bệnh Aids. Ông già đầu bạc 81 tuổi không bao giờ bỏ lõ cơ hội phát biểu về tình dục an toàn, bởi ông biết lời phát biểu từ miệng Tổng Thống sẽ có hiệu lực hơn, trong một đất nước có những phụ nữ thú nhận mình bị nhiễm HIV dương tính, đã bị ném đá đến chết!! Ông nhìn nhận tình hình khó khăn của Nam Phi trong cuộc chiến với bệnh Aids trước các nhà báo: "Có lần tôi tới tỉnh Mpumalanga và triệu tập một cuộc gặp gỡ với các bậc cha mẹ. Tôi nói nay đã đến lúc các ông bà phải dạy con cái về tình dục an toàn." Theo Nelson Mandela, một cuộc vận động rộng rãi là tuyệt đối cần thiết, để thuyết phục người dân Nam Phi rằng họ cần phải tẩy chay tất cả những tập tục và điều cấm kỵ cũ, bởi Aids đang là căn bệnh tấn công vào tầng lớp người dân Nam Phi vừa phất lên về kinh tế! Thống kê cho biết: hiện nay Phi Châu là lục địa có số người mắc bệnh Aids cao nhất thế giới: 22,500,000 người. Nguyên năm 1998 có 4,000 người nhiễm dương tính Aids, trong khi tổng sản lượng quốc gia chia đều mỗi người không quá 500 mỹ kim! Ðiều nan giải là dân chúng quá nghèo không có tiền chữa trị!! Không chỉ những vấn đề xã hội làm ông Mandela chưa yên lòng! Khi được hỏi điều gì khiến cá nhân ông cảm thấy ân hận, hối tiếc nhất sau 5 năm làm Tổng Thống. Ông già Nelson Mandela không chối cãi: "Ðó là mức độ tội phạm không thể chấp nhận được và nạn tham nhũng! Chúng tôi lập chính phủ và tưởng rằng sẽ giúp đất nước thoát khỏi vấn nạn này! Vậy mà người của chúng tôi đã làm giống hệt những gì các nhân viên của các chính quyền cũ đã làm!! ". Tuy nhiên ông vẫn nhẹ nhàng ra đi và tin tưởng vào dòng máu kế thừa, không chỉ trong cương vị Chủ tịch Ðại Hội Dân Tộc Nam Phi, mà cả ở vị trí người lèo lái đất nước Nam Phi đi vào thế kỷ 21. Ông nói về người kế thừa ấy, Tân Tổng Thống Thabo Mbeki, một cách khiêm tốn và dí dỏm: "Tôi nghĩ Mbeki biết ông ta phải làm gì tốt hơn lão già này. Ông ấy được kính trọng không chỉ ở trong nước mà khắp nơi trên thế giới. Trong khi tôi bị giam cầm, ông ta pbải chạy vòng quanh thế giới, gặp gỡ các vị nguyên thủ. Và trên thực tế Mbeki đã lãnh đạo chính phủ vài năm nay, còn lão già này chỉ là một tổng thống trên danh nghĩa". Quả thật Thabo Mbeki có sự thông thái cần thiết cho một nhà lãnh đạo. Nelson Mandela cho người ta cái cảm giác một kết thúc có hậu của một cuộc đời, khi trả lời các nhà báo về kế hoạch của tương lai đời mình: Một ông già 81 tuổi, nhẹ nhõm ra đi, trở về vui thú điền viên, sau 56 năm cống hiến không mệt mỏi trọn vẹn cuộc đời cho đất nước và cho dân tộc: "Tôi sẽ trở về làng quê tôi, ngày ngày dạo bộ quanh các thung lũng và những ngọn đồi nhỏ vớiù những con suối, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Ngoài ra hiện giờ tôi đã có 7 đứa cháu và sắp có thêm nữa. Chúng sẽ tới thăm tôi từ nhiều nơi tại Nam Phi. Tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi hân hoan khi được đắm chìm trong sự vô danh giữa quần chúng Nam Phi, đất nước mà tôi vô cùng yêu mến." NGHĨ VỀ GIÃ TỪ DANH VỌNGÐọc những tâm tình mà cựu Tổng Thống Nelson Mandela chân thành bộc lộ trong cuộc họp báo nói trên, cảm nghĩ đầu tiên của tác giả bài viết này là: Nơi con người xứng danh Cách Mạng ấy, một ông già đầu bạc 81 tuổi, sau 56 năm tranh đấu không ngừng nghỉ cho quê hương dân tộc, sau 27 năm sống trong ngục tù của người da trắng và sau 5 năm giữ chức vụ nguyên thủ quốc gia, đã thực sự toát ra những đức tính cao quý đáng chúng ta kính phục và ngưỡng mộ. Với tất cả bề dày của cuộc đời tranh đấu ấy, với lòng dũng cảm theo đuổi lý tưởng, đưa đất nước Nam Phi đến độc lập, ông đã nhẹ nhàng thanh thản giã từ danh vọng ra đi, trao quyền lại cho Tân Tổng Thống Thabo Mbeki là người mà ông đã lựa chọn, đã hướng dẫn để kế nghiệp. Ông đã giã từ danh vọng chức vụ đúng thời đúng lúc. Phải chăng đó không phải là một hành động khôn ngoan sáng suốt, một cử chỉ can đảm anh hùng rất xứng đáng để mọi người kính phục ca tụng sao?!.. Không riêng gì tác giả bài này xin nghiêng mình bái phục, mà ngay Nhật báo nổi tiếng thế giới The New York Time đã không ngần ngại phong tặng ông là George Washington hoặc Ben Franklin của Cộng Hòa Nam Phi. Ngoài sự kiên nhẫn, ý chí thủy chung theo đuổi lý tưởng, người ta còn phải cảm phục vì nơi ông có một đức tính cao quý là biết tha thứ cho kẻ thù, những người da trắng Hòa Lan, triền miên trên ba thế kỷ chủ trương kìm kẹp nhân dân Nam Phi trong chế độ kỳ thị chủng tộc!! Với lòng tha thứ chân thành ấy, ông đã khéo léo mời được Cựu Tổng Thống da trắng De Klerk cùng hợp tác trong chính quyền với tư cách Phó Tổng Thống đưa đến sự hòa hợp hòa giải dân tộc. Sau đó ông có một nhãn quan nhìn xa trông rộng của một nhà lãnh tụ, biết người biết mình, biết rõ thế được thua, biết tiến thoái đúng lúc: Tấât cả chỉ vì hạnh phúc người dân Cộng Hòa Nam Phi. Từ cuộc sống gương mẫu của một nhà lãnh đạo cách mạng biết giã từ danh vọng ấy, trong lịch sử thế giới cận đại, người ta thấy có rất nhiều nhà lãnh đạo suốt đời say mê quyền lực, đắm chìm trong danh vọng!! Khi đã có một miếng đỉnh chung trong xã hội, khi đã chiếm được một chức vụ nào đó là phải tìm dủ cách duy trì củng cố địa vị danh vọng!! Ðó là lý do giải thích tại sao có những tổng thống, những chủ tịch nhà nước muốn sửa đổi hiến pháp để gia hạn thời gian cầm quyền hoặc duy trì địa vị suốt đời!! Những hình thức xây lăng tẩm để người đời suy tôn mình hoặc độc tài đảng trị không chấp nhận chia sẻ quyền hành vì quyền lợi tối cao của dân tộc, đó không phải là những biểu hiện của nhửng đầu óc hủ lậu tham quyền cố vị sao?! Ngay trong Cộng Ðồng người Việt hải ngoại, người ta không khỏi buồn khi thấy không biết bao nhiêu tổ chức, đoàn thể mang danh tranh đấu cho đất nước nhưng mục đích chính chỉ là tạo danh vọng hão cho chính mình!! Không ai mà không xấu hổ trong một cộng đồng người Việt hải ngoại, từ bao năm nay xuất hiện hai ban đại diện suốt ngày đấu đá bôi nhọ nhau!! Những người Mỹ và các cộng đồng thiểu số khác sẽ nghĩ gì khi nhìn vào tình trạng chia rẽ tranh giành nay??!! Trong tác phẩm "Cốt Tủy Của Ðạo Phật "thiền sư Suzuki đã viết một câu thật chí lý : "Ta chỉ thật là ta khi nào ta tắm". Câu nói đơn sơ giản dị nhưng thật thâm túy. Khi ta tắm, mũ cao áo rộng cũng phải cởi bỏ, phấn son trang điểm giả tạo cũng trôi mất hết, chức cao danh vọng cũng không còn gắn liền vào thân xác ta, quyền uy sức mạnh lúc đó cũng không dám phô bày cho ai!! Lúc đó ta mới thật là ta, một người tầm thường trơ trụi như bất cứ một người trần trụi tầm thường nào khác trên cõi đời ô trọc phù du này!! Con ngưới sinh ra trần trụi rồi sẽ trở về trần trụi, nào có gì mà tự phụ danh vọng với chức vụ.. Triết lýsống đó thật đơn sơ giản dị,nhưng nào có ai muốn thực hiện.?!. Trong xã hội hôm nay, có mấy người đã nhận thức được chân lý sâu sắc đơn sơ mà thiền sư Suzuki đã trình bày trên đây! Chung quanh ta biết bao người nhờ may mắn có được mũ cao áo rộng lại cứ luôn tâm niệm rằng chúng sẽ vĩnh viễn theo họ suốt đời. Biết bao người tưởng rằng phấn son trang điểm không bao giờ trôi theo tuổi tác và mãi mãi che lấp những khuyết điểm của họ? Nhưng cuộc đời đâu có mãi mãi như họ tưởng? Cuộc sống có bao giờ mãi mãi chiều theo ai!! Khiêm tốn để nhận rõ mình và trong thinh lặng để trở về với chính mình, thay đổi chính mình, ta mới cách mạng được bản thân ta. Ta mới không phung phí cuộc đờøi ta. Chỉ trong thinh lặng và tự hạ, ta mới khám phá được thân phận hư vô tầm thường trơ trụi của ta. Không có gì để tự hào mà có vạn lý do để tự hạ. Không có gì để vênh váo hợm hĩnh khi có chức vụ quyền bính trong tay!! Giã từ danh vọng đúng lúc đúng thời như ông Nelson Mandela quả là một bài học sáng giá cho bất cứ ai có chức vụ uy quyền suy nghĩ và tâm niệm hàng ngày. Văn hào nổi tiếng người Anh, ông William Shakespeare (1564 - 1616) đã để lại cho đời một câu nói bất hủ, mà tác giả bài viết này xin tặng lại cho tất cả những ai đang bám víu chức quyền suy nghĩ: " Ôi danh vọng! Danh vọng! Tôi đã đánh mất danh vọng, tức là đã đánh mất phần bất tử của đời tôi. Và cái còn lại chỉ là cái thú vật!!." |